Không ngờ kế hoạch làm lại bản sao của bộ trăng tròn vành lại ngốn của cô hết ba tháng, cộng thêm vài chục ngàn euro và một cái mặt dày để xin xỏ người sếp đã mời cô ở lại Fragonard cho chỗ trú tạm và thuê phòng lab khác. Bản sao này không có được phong thái tự nhiên vốn có vì đa số các thành phẩn phải thay bằng hóa chất tổng hợp. Hơn nửa, cũng chỉ mới hoàn thành được ba trên tổng số chín chai. Vẫn là quá ít!
Nhưng càng ở lâu thì chi phí càng đội, hạn visa cũng đã hết, không gia hạn được. Cô buộc lòng phải bắt chuyến bay sớm trở về Việt Nam rồi tiếp tục nghiên cứu sau. Ba chai chắc cũng phần nào giúp Huy Hoàng, người bạn đã đồng hành cùng cô suốt từ hồi cấp III đến giờ và cũng chính là người đã giúp cô săn tìm nguyên liệu để làm bộ sưu tập nước hoa theo nguyệt kỳ đã bị vỡ mất.
Trong suốt chuyến bay dài hai mươi ba tiếng, lòng cô không chút nào yên ắng khi sắp phải báo tin buồn cho người đồng sáng tạo mùi hương với mình suốt hai năm qua. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Huy Hoàng cũng rất ấp ủ có một hãng nước hoa riêng, nhưng do phải tiếp quản công ty gia đình mà không hoàn thành được ước mơ này. Cậu ấy đặt niềm tin rất nhiều vào cô mà giờ sự tình ra nông nỗi này, chắc cậu ấy thất vọng lắm.
Mệt nhoài vì lo âu, Nhã Yên thiếp đi lúc nào không hay.
***
Bẵng một thời gian dài không về lại cố hương, lòng Nhã Yên xốn xang khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tạm gạt ra khỏi đầu hình ảnh của tên công tử xấu xa nhà họ Trần hai mươi ba tiếng trước, Nhã Yên lúc này chỉ muốn nghĩ về gia đình nhỏ của mình ở Đà Lạt.
Vừa đáp chuyến bay, điện thoại vừa bật lại, Nhã Yên nhận được tới tấp tin nhắn Messenger. Là từ Huy Hoàng, thiếu gia nhà họ Lý của công ty Tóc Mây Sài thành, bạn cấp ba của cô.
[Về tới Sài Gòn chưa?] 10:30, 10/24/
[Có bị delay gì không?] 23:17, 10/24/
[Về rồi nhắn tớ nhé, tớ dẫn cậu đi đủ nơi.] 07:01, 10/25
"Biết nói sao với cậu ấy bây giờ, chỗ nước hoa kia đi toang cả rồi."
Nhã Yên chép miệng, chán nản nói. Giá mà không gặp phải tên phách lối xúi quẩy đó thì giờ cô đã có thể đầu quân cho một công ty mỹ phẩm hay nước hoa danh tiếng bất kỳ ở Việt Nam rồi. Nhắc tới lại bực mình, nhưng Nhã Yên cũng không còn cách nào khác, đành nói thật với Huy Hoàng vậy. Cô lấy điện thoại, hồi âm lại:
[Tớ vừa đáp xuống sân bay, nhưng giờ tớ về khách sạn trước để nghỉ chút. Tầm đầu giờ trưa cậu qua khách sạn X nhé, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.] 10:45, 10/25
Ngay lập tức, đầu dây bên kia hồi âm ngay cho cô.
[Okie, tớ biết rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Mong được gặp các bảo bối quá! :D] 10:47, 10/25
Áp lực, áp lực quá, Nhã Yên vỗ tay lên trán mấy cái. Cô chẳng biết sắp tới phải nói sao với Huy Hoàng nữa. Cậu ấy đã mong đợi dự án này ngay từ hồi cô mới vào Fragonard. Hai năm rong ruổi, chạy đôn chạy đáo qua lại giữa hai nước chỉ để tìm nguyên liệu cho những ý tưởng chợt nở của mình, Nhã Yên không dám nghĩ tới biểu tình của Huy Hoàng khi biết thành quả suốt mấy năm vất vả đó đã đi tong ra sao.
Thở dài thổi hắt ra tâm tư khi ngó xuống chiếc balo đã nhạt bớt bách hương bách vị, đang kêu leng keng đến đau lòng, Nhã Yên lầm lũi gọi taxi trở về khách sạn. Dù sao thì cũng cần lấy lại sức đã, cùng lắm thì làm lại chỗ đó vì dù sao công thức cô cũng nắm cả, có tiếc là tiếc cái công người chờ mà thôi.
***
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi
Hồi một.
Hồi hai.
Đến tận hồi ba mà Nhã Yên vẫn chưa bắt máy, Huy Hoàng đứng dưới sảnh lễ tân của khách sạn Khải Nguyên sốt ruột cả lên. Dù biết cô bạn của mình gục đi vì mệt lã là chuyện thường, bới anh biết Nhã Yên có tật là cứ mỗi lần hết năng lượng là gục đi như chết, đến cả trời có sập cũng chẳng hay biết ất giáp gì sất.
Hỏi sao không nôn nóng cho được, thành quả đầu tư bao năm qua của anh sắp sửa được ra mắt, Huy Hoàng hồi hợp như đi xem mắt vậy. Đi đi lại lại phía trước sảnh, Huy Hoàng từng chút một nhớ lại chuyện cũ.
Anh đầu tư vào nước hoa vốn dĩ là vì còn nhớ đến lời hứa năm xưa với Minh Cung và em gái Huyền Trân của anh. Mọi chuyện trở về cái ngày Minh Cung mang sang nhà hai anh em Huy Hoàng , Huyền Trân một lọ nước hoa mất nhãn mà sau này anh biết là của nhà Penhaligon, bản Castile mà mẹ cậu ấy mới xách về từ Anh quốc. Những chiếc mũi non nót của cả ba lúc đó mới chỉ biết đến vài nốt hương cơ bản, bất giác được tiếp xúc với một hãng lạ tai, cả ba đều rất thích thú.
Hương thơm không thể níu giữ trong tâm trí, nhưng niềm hân hoan lạc thú khi được trải nghiệm những tầng bậc kiến tạo nên nước hoa và sự bùng nổ những mùi hương mới lạ khi chúng xộc. Huy Hoàng nhớ rất rõ cả ba đã thích thú thế nào khi được thưởng nước hoa, dù sau đó cả ba phải ăn no đòn vì lỡ tay làm vỡ bình nước hoa quý của mẹ Minh Cung.
Ấy thế, tính yêu dành cho nước hoa trong Huy Hoàng mới đơm hoa, triển nở thành hình khi được ngồi chung bàn với Dương Nhã Yên suốt ba năm cấp III.
Quay trở lại hiện thực, lúc này đồng hồ đã điểm gần ba giờ chiều, tính ra Huy Hoàng ngồi chờ cũng phải hai tiếng hơn. Thấy khách phải chờ như vậy nhân viên khách sạn cũng ái ngại, Huy Hoàng cảm thấy ngồi chờ thật ngốc nên sấn đến chỗ lễ tân đặt vấn đề.
"Như có nói ban nãy, tôi cần liên hệ với vị khách tên Dương Nhã Yên. Tôi chờ cũng đã hơn hai tiếng mà phía các anh chị không phản hồi được gì, cũng không thể kêu cô ấy xuống là sao? Chỉ cần dẫn tôi lên phòng cô ấy rồi xác nhận, có cái gì đâu mà phải bắt tôi chờ để mấy người đi liên hệ trong vô vọng thế này?" Huy Hoàng hằn học nói.
"Thưa anh, thông tin khách hàng chúng tôi không thể để lộ." Cô lễ tân khách sạn dửng dưng đáp, tỏ thái độ ra mặt. "Chúng tôi đã cố gắng liên hệ cả tiếng, nhưng không có hồi đáp. Anh có chắc là cô Nhã Yên có trong phòng chứ ạ?"
"Không lẽ mấy người cho là tôi đặt điều? Chìa khóa phòng chưa giao lại cho lễ tân thì cô ấy không trên đó thì còn ở đâu được? Thân tình là chỗ quen của Giám đốc Nguyên tôi không muốn làm quá, nhưng bản thân Trịnh Khải Nguyên còn không dám bắt tôi chờ, tôi nhịn các người nãy giờ là đã nể mặt cậu Nguyên lắm rồi đấy, nói cho mà biết."
Huy Hoàng tức tối trước thái độ hời hợt của cô nên mới dùng đến con bài danh phận con ông cháu cha, bạn thân giám đốc. Trịnh Khải Nguyên là bạn thân nối khố thứ hai của Huy Hoàng sau Minh Cung, mỗi lần qua khách sạn X trụ sở quận 1, anh đều được nghênh đón như ông hoàng. Nay Khải Nguyên mới khai trương chi nhánh mới ở Tân Bình, cũng là nơi Nhã Yên chọn nghỉ chân, Huy Hoàng mới không làm mình làm mẩy vụ này.
Cô lễ tân đuối lý, cắn răng nuốt cục tức vì người đối diện là tay to mặt bự. Nghiệp vụ ngoại giao Huy Hoàng nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ một sơ suất nhỏ của bên khách sạn anh cũng nhìn ra. Tay quản lý lúc này muốn giữ thể diện cho khách sạn nên bước đến chỗ Huy Hoàng, trịnh trọng lên tiếng.
"Chuyện nhỏ thôi chúng ta không nên xé to đúng không quý khách? Luật lệ cũng không nên cứng nhắc như vậy, thôi thì đích thân tôi sẽ dẫn quý khách lên phòng cô Nhã Yên đó, nhưng sẽ có bảo vệ theo cùng chúng ta."
"Được, nhanh chân giúp tôi."
***
Huy Hoàng theo chân quản lý và bảo vệ lên phòng 412 của khách sạn Khải Nguyên. Cửa chốt trong, chìa khóa chưa gửi lại lễ tân, miếng treo "Xin đừng làm phiền" vẫn lủng lẳng trên tay cầm. Tiếng đập của vang lên inh ỏi. Nhưng không có động tĩnh gì cả.
"Mau lấy chìa khóa sơ-cua ra mở xem, lỡ cô ấy gặp chuyện gì thì các người gánh nổi trách nhiệm không?"
Huy Hoàng tạo áp lực vì anh cũng mất kiên nhẫn dần. Tay quản lý thấy vậy càng lo vì chưa từng có tiền lệ khách nào gọi dăm lần bảy lượt om sòm như vậy mà không đáp lại cả, trừ phi...
Nghĩ tới đó, gã tức tốc tra móc túi lấy khóa từ áp lên màn hình. Cánh cửa bung mở.
Đập vào mắt họ là cảnh thiếu nữ đầu tóc xuề xòa, áo quần vứt lung tung, nằm dặt dẹo, tay chân gác mỗi nơi một chỗ, đang say ke giấc nồng.
Huy Hoàng vội chạy đến xốc lại mền gối rồi phủ vội lên người cô để tránh thiên hạ dòm ngó... mải bộ ngực căng phồng lấp ló dưới chiếc dra mỏng tang.
"Nhã Yên! Em ngủ gì say như chết vậy."
Huy Hoàng vừa nói vừa lay lay người cô, tiện thể còn vỗ nhẹ má để cô sớm tỉnh khỏi giấc mộng mị dài hơi.
Bị đánh động bằng cả âm thanh và xúc giả, ý thức chầm chậm tràn về cả cơ thể và thần trí của Nhã Yên. Cô nhoài người, trở mình một cái rõ xấu nết, choàng tỉnh.
"Huy Hoàng hả..." Nhã Yên lấy tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài.
"Trời ạ! Nếu không biết tính cậu ngủ như chết thì có mà lên tăng xông với cậu."
"Xin lỗi.... cơ mà mấy người này là ai?"
Nhã Yên chỉ tay vào tay quản lý và anh bảo vệ trẻ tuổi đang đứng chết trân trước vẻ đẹp hoang dã, pha chút ngổ ngáo, phóng khoáng. Khuôn mặt của hai kẻ ngoài của ửng đỏ vì ngượng, ấp a ấp úng, dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện rồi xin kiếu.
"À à... chúng tôi... tôi là quản lý khách sạn... ban nãy anh đây không liên lạc được cô nên nhờ chúng tôi lên kiểm tra. Mà... mọi thứ cũng ổn rồi, chúng tôi xin phép trở xuống làm việc tiếp. Không phiền... hai anh chị."
Nhã Yên gật đầu và ngay tức khắc họ lủi đi mất hút, quên mất phải yêu cầu Minh Cung nộp lại chứng minh thư cho đúng thủ tục.
Căn phòng trang nhã ngập trong ánh đèn vàng và tinh dầu hổ phách-xạ hương mà Nhã Yên xông từ trưa đến giờ. Nhìn đồ đạc còn vứt vung vãi trên sàn gỗ thông được phủ lớp vecni đỏ, hẳn Nhã Yên đã bất tỉnh nhân sự vì mệt lã sau chuyến đi dài.
"Đợi tớ tắm ra rồi mình đi ăn đi, tớ cũng có tin buồn báo cho cậu." Nhã Yên vươn vai, uể oải đáp.
"Tin buồn gì cơ?"
"Chỗ nước hoa tớ và cậu thử nghiệm hỏng hết rồi, bị một tên cậu ấm dở hơi nào đó va phải ở sân bay làm đổ bể cả rồi."
"Cái gì? Cậu nói thế là sao? Sao lại có chuyện như vậy sát ngày về chứ?"
Tin dữ vào Huy Hoàng chao đảo, anh nằm vật ra giường, chán nán nới lỏng cà-vạt để hô hấp cho dễ hơn.
"Sao lại có chuyện như vậy xảy ra vào phút chót cơ chứ?"
Huy Hoàng tức mình, sút văng chiếc giày đang mang trên chân lên cao rồi để nó rơi tự do trên sàn. Anh trố mắt nhìn, vẫn chưa tin được tin dữ vừa lọt vào tai.
"Tớ còn nhớ công thức nên bù được cho cậu ba chai. Còn sáu chai còn lại tớ không đủ thời gian nghiên cứu để tìm hoạt chất mà tổng hợp lại. Nhưng mà, chúng là hương tổng hợp, không phải chiết xuất tinh dầu tự nhiên mà tớ với cậu dã nhọc công tìm nguyên liệu thiên nhiên thủ công. Mà yên tâm đi, tớ sẽ bù cho cậu, nhưng trước hết có một việc ta phải xử lý ngay bây giờ."
"Thôi không sao," Huy Hoàng giọng buồn thiu, thiểu não đáp. "Tớ sẽ phụ cậu làm lại."
"Không sao đâu, chỉ cần cho tớ về phòng nghiên cứu của mình ở Đà Lạt để điều chế lại toàn bộ. Tớ đã liên hệ chú Khải cô Hà trước rồi. Họ kiếm nguyên liệu sẽ tốt hơn hai đứa mình thời còn là sinh viên."
Nhã Yên vuốt tóc, đột ngột giọng nói trở nên lạnh căm, cả người bức ra hàn khí.
"Sau đó mình sẽ đi tìm tên đó tính sổ."