Chương XI: Khi Hoa Trà Nở (tt)

2509 Words
Xe tiến thẳng lên bán đảo Sơn Trà, Minh Cung định sẽ đánh một vòng ôm đường bao bãi Đá Đen rồi mới tiến thẳng vào một con đường nhỏ dẫn đến xưởng Hoa Trà. Hít thở một ít không khí trong lành trước khi bàn chuyện làm ăn là một điều tốt mà Minh Cung học được từ các doanh nhân người Pháp. Dọc đường đi, Huyền Trân cứ gợi chuyện miết làm Minh Cung không thể tập trung được. "Anh kể đi, đừng lơ em nữa mà. Kể em nghe xem anh làm thế nào mà có số vốn khủng vậy. Ba nắm cấp ba anh gần như biến mất, chỉ khi nào anh gọi vào mấy dịp cuối tuần mới gặp được anh em tụi em thôi. Mà thưa thớt lắm. Bộ anh đi làm thêm hả?" "Thật tình là em không buông tha cho anh luôn hả Huyền Trân?" Minh Cung lắc đầu cười ngao ngán. Cô em gái nhỏ này quả thật cứng đầu hơn anh tưởng. "Thì ban nãy anh nói lên xe kể mà." Huyền Trân lại phụng phịu, cặp má căng tròn nhô cao đầy dỗi hờn. "Rồi được rồi, đợi anh tí." Minh Cung tắt máy lạnh trên xe, rồi kéo kính hông xuống để từng hơi gió biển mằn mặn lùa vào trong xe. Cái nắng dịu nhẹ, cùng làn gió ran rát chạy trên da thịt căng bóng màu bánh mật càng tôn lên vẻ nam tính của anh. Minh Cung cần một chút xoa dịu từ thiên nhiên để bắt đầu nhớ về những ngày cặm cụi, đầu không thể ngốc lên khỏi khay tính tiền, điều mà anh đánh đổi tuổi trẻ để chuẩn bị cho tương lai sau này. "Ba năm cấp ba và bốn năm đại học," Minh Cung trầm ngâm, thốt ra từng chữ có vẻ nặng nhọc. "Bảy năm ròng, không có lấy một ngày sống cho ra con người, em nghĩ xem có gì vui vẻ đáng tự hào không? Có thể em nghe đâu đó rằng anh tự kiếm cho mình tiền tỷ, nhưng với anh, sự đánh đổi này quá ê chề. Anh đã phải cố hết mình, phản kháng cho cái ý chí tự do này đến cùng mới có được chút ít thoải mái như ngày hôm nay." Huyền Trân không dám đáp lại câu hỏi kia, khẽ nuốt nước bọt chờ Minh Cung nói tiếp câu chuyện. "Chuyện chẳng có gì vinh hạnh cả. Ba năm cấp ba anh bán rượu nhập cho tụi công tử choai choa, thêm một ít 'thuốc' cho tụi nó để kiếm đủ tiền cho cái giá của tự do mà anh phải trả." "TRỜI!!! Sao anh có thể làm chuyện phạm pháp như vậy được?" Huyền Trân hốt hoảng hét lớn, cô không ngờ người mà mình thầm thương trộm nhớ, tôn kính như thần tượng lại có một quá khứ không mấy sạch sẽ thế này. Dẫu rất muốn hiểu cho anh, nhưng cô cảm thấy khó lòng mà làm được. Nghe cách anh nhấn nhá chữ "thuốc" là cô đã biết được ý anh muốn nói gì rồi. "Chỉ có cách đó mới giúp anh kiếm tiền tỷ nhanh chóng được. Đó là lý do mà anh không bao giờ kế với em hay Huy Hoàng cho đến tận hôm nay, khi mà anh thấy lòng mình đủ thoải mái để chia sẻ." Huyền Trân biết anh muốn dùng kim bài miễn tử "trẻ vị thành niên" để buôn bán những thứ đầy rủi ro về mặt pháp lý. "Thế còn... những năm anh ở Pháp thì sao? Anh hẳn kinh doanh gì đó đúng không, chứ làm thêm sao đủ." Huyền Trân ngập ngừng hỏi tiếp, cô mong chờ câu trả lời từ anh sẽ là một cái gì đó sáng sủa hơn. "Đúng là anh có kinh doanh, nhưng cũng không mấy quang minh chính đại." Thật là, người tính không bằng trời tính. Mới nghe tới đó Huyền Trân đã biết khúc sau, cô đập tay vào trán, lắc đầu. "Thế anh đã xoay xở sao? Được thì kể em nghe nốt đi, nói ra chắc cũng sẽ nhẹ lòng hơn." "Em đừng làm như anh là tội đồ không bằng." Minh Cung khẽ nhìn sang nét mặt của Huyền Trân trong gương chiếu hậu mà cười khúc khích. Biểu tình của cô nàng hệt như một người mẹ đang nghe con mình xưng tội vậy, căng thẳng hết cả ra, trong khi Minh Cung thì lại cảm thấy rất bình thường. "Đúng là không đáng tự hào để gọi sản nghiệp, nhưng cũng không đến mức hèn hạ hay sao cả. 'Thuốc' mà anh nói chỉ đơn thuần là thuốc lá nhập thôi, không phải cần sa, kẹo bay các thứ phạm pháp đâu. À không, thuốc lá cũng không tốt hơn là mấy." "Sợ anh thật luôn ấy, lúc đó tụi em mà biết thì đã ngăn anh rồi." "Bởi vậy anh mới không nói, khà khà." Minh Cung cười khằng khặc để làm nhẹ tình hình. Đoạn, anh bắt sang chuyển khác để tránh nói về những ngày cũ không hay ho. "Sắp đến rồi, đi hết con đường này là đến." Con hem nhỏ đá dăm còn lởm chởm, gồ ghề dẫn thẳng vào một căn nhà nhỏ nhìn thẳng ra bãi Đá Đen. Huyền Trân bắt đầu thắc mắc tại sao chỗ này có thể là một xưởng công nghiệp được nên quay sang hỏi nhỏ Minh Cung: "Ủa anh, em cứ thắc mắc mãi, bán đảo nhỏ vậy, sao lại có một xưởng sản xuất được?" Minh Cung nghe vậy liền đáp: "Không phải, ở đây là nhà chú Thắng ở thôi, kiêm luôn xưởng mộc nhỏ ấy mà. Còn dây chuyền sản xuất mà mình muốn ký với chú nằm ở Bình Dương cơ." Huyền Trân nghe thì òa lên một tiếng, hiểu ra cớ sự. Ít nhất phải vậy chứ ai đâu lại mở xưởng công nghiệp ngay trên bán đảo du lịch đâu." "Thì anh cũng phải nói rõ chút chứ, làm em tưởng có gì kỳ quái. Mà sao đến em anh vẫn kiệm lời nhỉ, đáng lý mấy chuyện này anh phải chia sẻ nhiều hơn chứ?" Minh Cung không đáp mà đánh xe bo cua vào một con hẻm cụt. Đối diện cả hai lúc này là một chiếc cổng bé xinh, bên trong là một gian dài dãy nhà bạch trệt nối tiếp nhau bằng những hàng lang gỗ. Kèn xe vang lên, một thanh niên cao ráo da rám nắng của con người xứ biển hiện ra, từ từ tiến về phía cổng. Minh Cung kéo kính xe xuống, tươi cười chào người thanh niên kia. "Anh là anh Chiến của xưởng Hoa Trà đúng không ? Tôi là Minh Cung, hôm trước có liên hệ với anh thông qua chú Kim đấy." Người thanh niên kia nghe thấy hai tiếng "Minh Cung" thì niềm nở hẳn, ráo riết mở cổng. "Dạ chào cậu Trần, mời cậu vào nhà ạ." "Ấy anh đừng nói vậy." Minh Cung khua khua tay. "Cứ gọi tôi là Minh Cung được rồi." "Dạ vâng, mời cậu... à không, anh Minh Cung vào rồi chúng ta bàn bạc." Cánh cổng mở ra, xe Minh Cung tiến vào. Huyền Trân ngồi trên xe thắc mắc không biết tại sao anh Chiến kia lại tỏ thái độ cung kính đến vậy, nhưng không tiện lên tiếng hỏi. Xe đỗ trước khoảng sân trống đối diện xưởng mộc, Minh Cung và Huyền Trân nhẹ nhàng bước xuống. Khoảng sân cây cảnh lót đá san hô hai bên , dẫn thẳng vào căn nhà ba gian chính lót gạch men trắng. Chú Thắng từ trong nhà trinh trọng bước ra, niềm nở đón hai người. "Cháu là Minh Cung của nhà họ Trần phải không, vất vả cho cháu đường sá xa xôi lặn lội đến đây rồi. Còn kia có phải là cô Huyền Trân của công ty Tóc Mây đây không?" Huyền Trân lễ phép gật đầu, nói: "Thưa, phải ạ. Là cháu ạ." " Quý hóa quá, mời cháu vào nhà ta bàn chuyện chính." Chất giọng ráo hoảnh đặc sệt âm hưởng của miền Tây làm Minh Cung có chút tò mò. Phải chăng chú Thắng lên đây lập nghiệp? Hai người bước vào gian lớn, cũng chính là phòng khách, nơi đặt bộ ghế được chạm trổ tinh xảo bằng gỗ trầm và được khảm ốc xà cừ trông vô cùng xa xỉ nhưng vẫn kín kẽ, không khoa trương. Đặt mình lên bộ ghế đắt tiền, chú Thắng và anh Chiến châm trà mời Minh Cung và Huyền Trân. Chú Thắng nói: "Không biết ngọn gió nào làm cô cậu hứng thú với dây chuyền bên chúng tôi vậy?" Minh Cung cảm thấy có hứng thú với những người vào thẳng vấn đề như chú nên vui vẻ đáp lời: "Theo cháu được biết thì chỗ chú có công nghệ ổn định và đáng tin cậy trong lĩnh vực sản xuất hương liệu, lại trong vòng quen biết nên cháu mới đánh bạo ngỏ lời mời chú hợp tác." "Thế cậu cũng biết là chúng tôi từng là đối tác của nhà họ Hồ, nghe nói là kỳ phùng địch thủ lâu năm với cậu đúng chứ?" Minh Cung khẽ nhíu mày, toan là định đào bới chuyện cá nhân ư? Người trong giới này quả thực không biết cách kiềm chế tò mò. "Vâng, đúng vậy. Chú đồng ý gặp cháu ắt cũng tìm hiểu qua về triết lý bên cháu cũng như cách họ Trần chúng cháu đối đãi đối tác làm ăn ra sao mà, phải không chú?" Chú Thắng cười khà khà, với tay lấy cốc trà đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ rồi nói: "Đúng là tôi thích chỗ cậu hơn, bố cậu đãi ngộ rất tốt, tiếc là năm đó chúng tôi ký kết với bên nhà họ Hồ hợp đồng dài hạn. Mà tạm gác chuyện xưa đi, cậu đến đây là vì vụ chuyển nhượng dây chuyền sản xuất hương liệu đúng không? Vậy hóa ra tin đồn là thật. Thiếu gia nhà họ Trần phải một mình bươn chải." Minh Cung vốn là người không thích lấy việc tư nói việc công, càng không muốn quyết định của mình bị ảnh hưởng bởi lý do ngoại tại liên quan đến ông nội, nên nhắm mắt cho qua vụ đào bới chuyện bên lề này. Dù sao thì cũng không tránh khỏi. Anh cười cười đáp: "Đúng vậy, cháu và cô Huyền Trân đây đang lập xưởng điều chế mùi hương và nến sáp. Cháu muốn mua lại của chú dây chuyền sản xuất của xưởng Hoa Trà. Đề nghị giao kết chuyển nhượng bên cháu đưa ra là một tỷ và ba phần trăm cổ phần của Mạt Hương." Huyền Trân thoáng sửng sốt, cô không biết liệu Minh Cung đã duyệt qua dây chuyền đó chưa mà định giá cao đến như vậy. Mà nói là cao cũng không đúng, công ty còn chưa bán được sản phẩm, lấy gì mà định giá "ba phần trăm" giá trị công ty? Chắc chắn sẽ bị từ chối, nhưng cô không dám lên tiếng. "Năm phần trăm!" Chú Thắng trả lời ngay lập tức làm cả bàn tiệc xôn xao, ngỡ ngàng. Con trai chú, anh Chiến, vẫn chưa biết ba mình dựa vào đâu để định giá công ty mới chỉ hiện hữu trên mớ giấy lộn này. Anh nhìn sang bố, lắc đầu phản đối nhưng bố anh ra hiệu đừng xen vào. "Như vậy là quá cao!" Minh Cung phản pháo ngay. "Năm phần trăm và tôi sẽ cho cậu 'mượn' thêm dây chuyền sản xuất thủy tinh và chai nhựa. Hẳn cậu cũng quan tâm chứ?" Bị đánh trúng điểm yếu, Minh Cung nghiến răng ken két, nhưng không thể phủ nhận rằng anh cũng đang thiếu dây chuyền đóng gói. Ban đầu anh định sẽ nhờ đối tác cũ từng giúp anh và François sản xuất bao bì và chai thủy tinh hồi tham dự Expo, nhưng nhà đấy nổi tiếng, hơn nữa đích thân bà Trương cũng từ chối thì anh không chắc sẽ mời được. Giờ lo lắng của Minh Cung có thể dược giải quyết trong vòng một nốt nhạc nhờ lời đề nghị của chú Thắng, nhưng năm phần trăm giá trị cổ phần là cái giá phải cân nhắc kỹ. "Chú cho phép cháu hội ý với Huyền Trân một lát, tí cháu quay lại sẽ cho chú câu trả lời." "Được, hai cháu cứ bàn bạc kỹ vào." Nói rồi Minh Cung kéo tay Huyền Trân ra ngoài hiên. Tiếng sóng biển vỗ về xung quanh, hai người to nhỏ, âm thanh bị lẫn vào gió biển. "Anh định sẽ đồng ý sao?" "Cũng không còn phương án khác, giá trị công ty hiện nay chưa định hình được nhưng vốn ròng của cá nhân anh cộng với kinh nghiệm của cả anh và em thì chắc chắn sẽ thành công. Nên anh mới cân nhắc khoảng năm phần trăm này." "Chỗ chú Thắng này chất lượng và quy trình làm việc thế nào?" "Rất ổn, dòng sản phẩm chăm sóc da của Hồ Bá Đạt đạt giải thiết kế năm 2018, 20219 đều nhờ bên chú Thắng thi công cả." "Để em nghĩ đã." Huyền Trân ngẫm nghĩ một lát. Cô ngoái nhìn biển lớn ngoài kia đang gợn lên từng đợt sóng trắng. Nếu đại dương được hợp thành từ những con sóng nhỏ nối liền, luân phiên và liên hồi, thì dù người đồng hành bên ta đến và đi một cách vô thường, thì cái họ để lại trong ta là đại dương kia. Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu quyết định. "Vậy quyết định thế đi. Em đồng ý." "D'acc. Anh chỉ cần em đồng ý thì sẽ đồng ý." Hai người trở vào gian chính nơi chú Thắng và anh Chiến đang chờ rồi bốn người bắt tay, hẹn ngày ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ. Khi hai người rời đi, Chiến mới quay sang hỏi ba mình: "Sao ba lại đồng ý ký với nhà họ Trần vậy? Tính ra nhà họ Trần với họ Hồ cũng cùng phương thức kinh doanh, lấy lợi nhuận của bản thân đặt trên đối tác mà?" Chú Thằng điềm nhiên nở nụ cười hiền từ, quay sang đặt tay lên vai cậu con trai độc nhất, nói: "Vì đó là Minh Cung. Nó là người nhà họ Trần nhưng chưa bao giờ thuộc về gia tộc đó cả. Ba không mù quáng đặt niềm tin vào nó đâu, nó có thực tài và đạo đức hơn lão Trần Kế nhiều. Hơn nữa, cô Huyền Trân tài sắc nữa mà. Con xem bàn giao công nghệ cho họ sớm nhé."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD