Hai kẻ chung xe nhưng chưa biết cho chung duyên phận hay không, một người thức đêm lái một người say ngủ, đặt chân đến xứ biển phồn hoa. Không giá rét hay mang một nỗi man mác u buồn như Đà Lạt, Đà Nẵng đón hai người bằng sự vội vã vừa phải, có trật tự. Tấp nập nhưng chẳng quá xô bô, bầu khí trong lành phấn khởi của mảnh đất Vũng Thùng này cùng cái nắng giòn giã đáp vào mặt làm Huyền Trân bừng tỉnh, còn Minh Cung thì phấn chấn hẳn ra.
"Tới cầu sông Hàn rồi, mình ghé qua quán ruột của anh một tí. Dùng bữa sáng xong ta hoành xe lên bán đảo để gặp anh Chiến, con trai chú Thắng, chủ xưởng công nghiệp thực phẩm Hoa Trà nhé."
Trong mấy tiếng ngồi xe đầu, Minh Cung có kể cho Huyền Trân nghe một ít về tay chủ xưởng kế vị này. Nói sơ qua một tí thì Hoàng Thắng mới lên điều hành xưởng gần đây, cũng vì không ưa gì cách làm việc của cậu chủ của Vinaroma, Hồ Bá Đạt, mà đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty nhà họ Hồ, dù khoản phạt khá nặng. Nắm được thông tin đó, Minh Cung liền lập tức liên hệ và xin được cái hẹn bàn về dự án.
Xe dừng trước một tiệm ăn chuyên các món đặc sản, hải sản nức tiếng ở Đà Nẵng. Mình Cung còn chưa kịp tháo đai an toàn đã thấy Huyền Trân tức tốc xuống xe, lao thẳng vào quán. Chắc mẩm cô nàng đói meo lắm đây, cũng phải thôi, tối qua trên xe còn lao tâm lao lực nghiên cứu tài liệu. Thấy cô vất vả như vậy, Minh Cung nghĩ bụng phải đãi cô một bữa ra trò mới được.
"Nhanh chân lên anh, em đói móc meo rồi."
Không đợi được Minh Cung rề rà bước vào quán sau một đêm thức trắng, Huyền Trân mặc kệ, cứ kiếm gì bỏ bụng trước đã. Cô đảo mắt quét một dọc thực đơn của quán rồi nhanh chóng gọi món:
"Cô chủ, cho cháu hai phần bún sứa cá tầm thập cẩm đặc biệt và hai cốc đậu nành."
Cô chủ quán cùng người nhà choáng váng trước màn gọi món hãi hùng hơn gọi vốn từ các shark, họ còn tưởng có đoàn gia đình nào vừa tới chứ không phải chỉ hai vị thực khách mở hàng mới sáng tinh mơ này. Nhưng thôi, bán có lời thì cứ bán.
Minh Cung lúc này mới bước chân đến cửa, giờ mới bắt đầu gọi món.
"Phiền cô cho cháu một phần mực sữa cuốn bánh tráng và một dĩa cá trích nướng ạ. Cháu cảm ơn."
Minh Cung vẫn còn dùng lối cư xử trịnh trọng như hồi còn ở Pháp nên cảm giác không tự nhiên mấy khi nói như thế bằng tiếng Việt. Song, cái nhìn trố mắt của cô chủ hàng không phải dành cho cung cách nói năng của anh, mà hướng sang Huyền Trân lúc này đang chễm chệ yên vị bên bàn ăn, đang hí hửng lau đũa muỗng.
"Bạn gái cháu vừa gọi cho hai đứa rồi. Cháu còn muốn dùng thêm nữa hể?"
Minh Cung nghe xong thì lắc đầu, cười híp mắt lại.
"Không phải bạn gái, chỉ là bạn thôi ạ. Cô lên món cuốn hết một lần giúp cháu nhé."
Không để hai thực khách háu đói phải chờ đợi lâu, chỉ vài phút sau, hai tô bún to đùng, đầy ắp cá tươi và sứa thơm lừng rau mùi và vị mắm xộc lên mũi. Cả hai không ai nói gì, cắm cúi tay húp lèo, tay gắp cái, tranh nhau xem ai xử xong phần của mình trước.
"Quán này nêm nếm được đấy chứ, nước dùng ngon phết, thanh thanh vị ngọt tự nhiên của thịt cá tầm vừa chín tới, mềm mà vẫn chắc thịt. Sứa thì giòn, nhai xực xực rất thích. Ăn xong em lên group rì-viu ngay."
Minh Cung vừa nghe vừa vung đũa không ngơi tay, gật gật đầu rồi giơ con cái lên cao. Lâu lắm mới được nếm lại hương vị Việt nên mới vài đũa đã xử xong tô bún cỡ đại, nước lèo với đi cũng chỉ còn một ít phần cặn. Trong khi đó, Huyền Trân đói rã rời cũng chỉ mới "mần" được nửa tô.
"Tất nhiên, quán anh chọn mà." Minh Cung vừa chậm khăn giấy lên miệng, vừa nói. "Mà em tả hay đó, nghe rất thèm ăn."
"Chuyện, em... d-uyên live-stream... kéo khách lắm-ó, t-t-ại không tr-ổ-tr-trổ tà-tà-tài thôi." Huyền Trân nói vấp, phải tạch lưỡi chanh chách mấy lần mới nói hết câu được. Ăn vội vì đói làm tật nói nhanh trở lại, cô nói một lèo, nuốt âm nhiều chữ. Cũng may là Minh Cung đã quen với tốc độ nói này nên nghe hiểu cả.
"Từ từ thôi."
Minh Cung chợt nhớ về những ngày cũ khi mà cứ đi học về là anh lại sang nhà Huy Hoàng và Huyền Trân lên kèo đi ăn vặt. Trước đây, Huyền Trân có tật nói nhanh, vấp và nuốt âm nhiều, ông bà Lý lo rằng lớn lên con gái sẽ có tật nên tìm đủ nơi chạy chữa mà vẫn không thuyên giảm. Huyền Trân ngày bé thì tính tình hiếu động kém tập trung, lại thêm hay thắc mắc, hỏi chuyện liên tù tì nên tật nói vấp càng nghiêm trọng hơn. Nhưng nhờ có Minh Cung mà Huyền Trân giờ mới nói năng từ tốn như người bình thường.
Để "trị" tật nói nhanh nói vấp này, Minh Cung tập cho cô sống chậm lại: tập hít thở từ tốn, tập hát những bài có tiết tấu chậm, tập rèn chữ nắn nót, tập nói câu đơn và ngắn và sau cùng là tập nhai thức ăn từ tốn hơn. Sau này Huyền Trân mới biết cách của Minh Cung có phương pháp hẳn hoi, là chánh niệm.
"Kiểu khó dứt hẳn lắm," Huyền Trân ý thức lại mình, rồi tự điều chỉnh lại nhịp thở và tốc độ nói. "Thi thoảng lúc nào vui em lại như vậy, cũng rõ phiền mà thôi cũng kệ."
"Không sao, anh thấy vậy cũng dễ thương, không phiền hà gì cả, trước giờ vẫn vậy."
Huyền Trân đỏ mặt, nét hồi hộp lộ rõ lên mặt. Cô chưa quen nhận được lời khen từ Minh Cung nên mỗi lần như vậy lại thấy thốn thức, tim sẽ lại rổn rang mơ mộng. Mà cô thì không muốn bị anh trông thấy bộ dạng này của mình nên vội chuyển sang chuyện khác.
"À... ùm... mà sao... anh biết được chỗ anh Chiến chú Thẳng này vậy?"
"Anh nài nỉ lắm chú Kim mới gửi cho một vài cái tên đó, mà điểm qua thì anh thấy có mỗi chỗ anh Chiến này là gần với xưởng mình và có vẻ chịu hợp tác, anh mới gọi điện đã đồng ý gặp mặt."
"Anh định thế nào? Thuê hẳn dây chuyền sản xuất hả? Nặng vốn đấy!" Huyền Trân vừa ăn vừa nói.
"Chuyện đó em không phải lo, em nghĩ anh ngốc đến mức tay trắng ra riêng lập công ty sao? Anh có chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, từ hồi còn cấp III cơ."
Huyền Trân gật gù. Năm cấp III quả thật hai anh em cô ít có cơ hội được gặp Minh Cung do anh học khác trường; cả ba chỉ tụ tập mỗi cuối tuần, thường Minh Cung là người chủ động hẹn và bày trò. Không biết suốt ba năm mài ghế ở trường, không biết Minh Cung đã làm những gì, chỉ nghe phong thanh là cậu ấy làm thêm gì đó vì ước mơ "độc lập", chúng bạn kháo nhau thế, nhưng ngay cả Huy Hoàng còn không biết, thi sao Huyền Trân biết được.
"Kể em nghe được không, ban đầu nghe thoáng chuyện chuyện anh nói với anh Hoàng, em cũng giật mình, không biết làm sao anh xoay xở được."
"Vậy nên em giúp anh thuê chỗ xưởng đó hả? Cảm ơn em nhé, sau này lời lỗ gì anh cũng sẽ đền ân em hôm nay."
"À thì..." Huyền Trân vuốt hàng tóc cụt ngủn, mặt đỏ gay. "Chuyện... nhỏ ý mà. Anh trả lời câu hỏi của em đi."
"Được rồi, ăn xong đi, trên đường anh sẽ kể, sắp đến giờ hẹn với bên đó rồi."
Huyền Trân làm mặt bí xị, phụng phịu gắp thêm vài đũa rồi dừng tay. Huyền Trân sức ăn không mạnh nên chỗ còn lại một mình Minh Cung chén sạch. Xong xuôi, cả hai lên xe, tiến thẳng về xưởng Hoa Trà.