Sau ba ngày dành hết thời gian tìm hiểu thị trường và tập trung nghiên cứu sản phẩm, Minh Cung và Huyền Trân rốt cuộc cũng thống nhất được bộ nhận diện thương hiệu cuối cùng, nhìn trang nhã hơn so với logo mà Minh Cung dùng tạm trong bài tuyển dụng đợt trước.
Về chuyên môn sản xuất sáp nến, hiện Huyền Trân nắm chính, Mình Cung phụ trách thiết kế bao bì, chai nhãn, logo, slogan và tất tần tật những cần phải thiết kế. Xác định xong nhóm khách hàng mục tiêu là người đi làm, Minh Cung cho rằng bộ sáp hương đầu tiên của bất kỳ thương hiệu non trẻ nào cũng nên tập trung những nốt hương quen thuộc dễ dùng, thiên về thư giãn. định thần hơn là trải nghiệm.
Minh Cung đang vẽ nhãn cho sản phẩm đầu tiên của xưởng, thấy Huyền Trân vừa vào phòng làm việc, anh vội quay sang gọi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
"Huyền Trân, em thấy tem này như thế nào?"
"Hơi cầu kỳ quá, nó cho em cảm giác bí ẩn, căng thẳng hơn là thư thái. Màu pastel thì ổn rồi, có họa tiết và cách đặt logo có xíu chệch chệch thôi."
Vốn quen với phong cách của các nhà mỹ phẩm Pháp, Minh Cung thấy chưa quen để về lại phân khúc "bình dân", nhưng góp ý của Huyền Trân đúng là xác đáng.
"Để anh vẽ lại."
Minh Cung lại cặm cúi chỉnh sửa lại bản vẽ. Anh bớt đi những hoa văn kiểu cách, thay cả bố cục màu và hình khối đang theo kiểu Âu để về với sự dẫn dã, bình dị, cùng bảng màu mới phù hợp với đặc trưng Á Đông. Phần logo thì được tối giản hơn, chỉ một dòng chữ trắng nhỏ viền trắng nền trong đặt bất đối xứng về phía bên trái, cùng một biểu tượng hoa diên vĩ mà anh định là sẽ mạ đồng trên phiên bản thử nghiệm thực tế.
Huyền Trân nãy giờ vẫn ngồi sát bên cạnh anh, mải chú tâm nhìn anh thao tác di chuột và bút trên bàn vẽ, miệng cứ nhoẻn suốt chẳng thể giãn ra được mà quên mất mình còn phải nghiên cứu tài liệu. Trách sao được, cô rất thích mỗi khi anh chú tâm say sưa làm việc gì đó, bởi khi đó ở anh toát lên một vẻ nghiêm trang, kính cẩn, nôm rất giống soái ca của những bộ phim Hàn ngày xưa.
Thấy anh có vẻ vất vả, Huyền Trân pha một cốc cà phê hạt Ethiopia nóng thơm nức mũi, chìa ra mời anh.
"Pha cho anh nè, coi chừng nóng nhé. Uống để còn tỉnh táo làm việc."
Minh Cung với lấy quai chiếc cốc, miệng thổi thổi qua loa rồi vội đưa miệng hớp một ngụm. Cơn nóng lập tức tràn từ nụ vị giác đến xung thần kinh não, Minh Cung nhắn mặt, thé lên mấy tiếng.
"Nóng quá! Nóng quá! Bỏng môi rồi..."
Huyền Trân thấy hành động trẻ con này thì cười khúc khích. Minh Cung vẫn chứng nào tật nấy, mỗi khi tập trung vào việc gì là mọi thứ khác đều lu mờ, cốc cà phê nóng như thế đáng nhẽ phải biết từ lúc mới cầm vào chứ. Vậy mà Huyền Trân lại trót thương cái bộ dạng cùng biểu tình trẻ con này của Minh Cung.
"Đã dặn rồi mà anh có nghe đâu. Để em xem nào."
Huyền Trân chủ động kéo ghế nép sát người anh, nhẹ nhàng xoay chiếc cằm vuông nam tính của Minh Cung, ngắm nhìn đôi môi son dày dặn đang phồng lên thấy rõ. Chỉ là một chút phỏng nhẹ, bôi kem dưỡng có chứa B5 là ổn cả. Mà phỏng thôi nhưng sao Minh Cung lại thở hổn hển vậy cơ chứ?
"Trân, em... em làm gì vậy?"
"Ngồi yên, để em xem vết phỏng ra sao."
"Không phải... ý anh là... chẳng phải có hơi gần sao?"
Lúc này Huyền Trân mới giật mình, vội vội vàng vàng thu người rồi dùng cẳng chân trụ lên sàn nhà, đẩy chiếc ghế ra xa. Mải ngắm nghía môi anh mà cô quên mất mình tiến sát anh đến nỗi nghe được nhịp thở gấp gáp của anh.
Huyền Trân đỏ ửng mặt, ngượng ngùng đáp: "À... ngoài da thôi, không có sao đâu. Thôi em đọc tài liệu tiếp."
"Mà này, em có ý tưởng gì rồi?" Minh Cung cảm thấy không ổn bèn lái sang chuyện khác.
"À thì... em định tập trung vào hai mảng. Mảng thư giãn thì có tràm trà, bạc hà, oải hương, thêm một dòng các nốt hoa trắng chuyên cho phái nữ. Còn phân khúc trải nghiệm thì em sẽ đầu tư thêm cho nó."
"Sao cơ? Em muốn bổ sung thêm dòng trải nghiệm sao? Cứ tưởng em chọn phương án an toàn như ta đã bàn chứ."
"Ùm, em nghĩ lại. Thêm phân khúc khách hàng dễ lựa chọn hơn, chỉ cần ta chú trọng chất lượng thì sẽ gây được tiếng vang thôi."
Minh Cung nghe như được mở cờ trong bụng, mắt sáng hẳn lên. Thật ra Huyền Trân biết tỏng tính nết người thương của mình, đó là thích sự trải nghiệm, thích cái phong vị gai góc của những ý tưởng điên rồ. Huyền Trân thì trái lại, thích những lựa chọn an toàn, dễ tiếp cận, nhưng cũng chiều ý anh.
Minh Cung hào hứng tiếp lời: "Vậy em nghĩ sao về chuyện mình sẽ đầu tư vào nốt xạ hương pha absinthe, hoặc các nốt gỗ, trầm hay các gia vị nồng... để 'tạo không khí'?"
Minh Cung hơi nhấn nhá chữ "tạo không khí" không phải vì anh ngại nói huỵch toẹt ra là "hẹn hò", mà vì nhớ lại cảnh ban nãy giữ hai người.
"Tạo không khí gì cơ?" Huyền Trân làm mặt tỉnh, ngây ngô hỏi.
"Thì... 'netflix & chill'... là hẹn hò đó. Giới trẻ hay nói là 'tạo không khí'."
"Ra vậy... Cũng hay đó, nhưng anh biết mà, gia đình em làm về mảng chăm sóc tóc mà những mùi này thì kén chọn quá, không có tính ứng dụng, nên về cách điều chế em chưa từng thử qua."
"Anh cũng biết vậy, nhưng em xem có khả thi cho dự án kinh doanh của mình không?"
Huyền Trân ngập ngừng hồi lâu do cô không chắc lắm về chuyên môn trong mảng này. Sản phẩm chăm sóc tóc dù sao cũng tập trung vào các hoạt chất đặc hiệu hơn là cuộc dạo chơi của mùi hương, nên toàn bộ việc thể nghiệm nay, thú thật, cô không tự tin mấy.
"Để em xem thử, có lẽ là được ấy. Cho em thời gian nghiên cứu tài liệu."
"Vậy anh sẽ giữ bản thiết kế cao cấp hồi nãy mà em chê cho dòng trải nghiệm này. Còn dòng phổ thông thì anh sẽ dùng bản thiết kế thường này."
Huyền Trân nghe vậy có chút không vui. "Bản thường" với "bản cao cấp" ư? Huyền Trân không muốn phá hỏng tâm trạng của Minh Cung nên vờ bĩu môi, ra vẻ hờn trách chuyện khác.
"Xì. Em chê hồi nào đâu chứ?"
"Mà thôi bỏ qua đi, em xem hai bản vẽ này thế nào?"
Minh Cung xoay chiếc màn hình, kéo sát lại gần chỗ Huyền Trân do cô ban nãy đẩy ra hơi bị xa. Trên màn hình, hai thẻ làm việc của Photoshop được vạch ra rõ ràng với tầng tầng lớp lớp layer chi chít.
Tên thẻ còn để "bản thường" "bản cao cấp" nữa chứ, Huyền trân chép miệng, nhủ lòng gạt đi suy nghĩ đó, tập trung vào việc chính. Bản thường dùng thủy tinh cho phần thân cốc hình chữ nhật, ước lượng dung tích khoảng 200 ml. Bấc nến làm từ sợi cotton để cháy bền hơn. Cổ cốc được mài tròn, thụt vào trong, nhô lên khoảng hai và được khắc ren để ăn khớp với chiếc nắp trạm trổ hoa văn chìm được Minh Cung chỉn chu thiết kế bên cạnh. Trên phần nắp là logo hoa diên vĩ bắt chéo cùng hai chữ "Mạt Hương" .
Ngó sang phần bao bì, Huyền Trân ưng ý khi thiết kế vẫn đảm bảo được tính giản dị và độc đáo khi tên thương hiệu chiếm một góc nhỏ chếch về bên trái, tên sản phẩm chính giữa và phần không gian còn lại để vắn tắt thành phần chính tạo hương. Phong cách thiết kế tối giản, minh bạch này đang là xu hướng của các nhãn hàng tập trung vào chất lượng sản phẩm, Huyền Trân thầm ngưỡng mộ gu thẩm mỹ và khả năng nắm bắt xu hướng của Minh Cung.
"Trông ổn áp lắm, em nghĩ nếu anh dùng thủy tinh màu tương ứng theo tông mùi hương, phần nắp thì chọn gỗ sồi, còn phần logo và tên thương hiệu thì mạ đồng, khắc nổi, sản phẩm sẽ nổi bật ngay khi ra mắt thị trường."
"D'accord. Ý tưởng hay đó, để anh ghi chú lại rồi đưa vào trong Blender. Cái này ổn rồi thì em xem thử bản cao cấp sao nhé."
Minh Cung chuyển sang thẻ làm việc thứ hai, màn hình hiện ra một thiết kế hoàn toàn khác. Dung tích bản cao cấp nhinh hơn không bao nhiêu, điểm này cũng thỏa đáng đối với Huyền Trân nên cô không thác mắc mà tập trung vào thiết kế chính.
Chiếc cốc nến ở bản cao cấp dùng thủy tinh pha gốm cho cảm giác chắc tay, thân cốc hình thoi với khoang chứa bo tròn, mặt đáy vát phẳng lì, bo góc. Lúc này Huyền Trân mới thấy được sự lạ kỳ của thiết kế bản cao cấp: không có phẩn cổ cốc! Thay vào đó, Minh Cung thiết kế sản phẩm thành một khối liền mạch, phần miệng cốc tách rời hình hoa diên vĩ được khoét ngay trên thân và đó lắp vào chính là nắp cốc. Phần bấc được anh ghi chú dùng bấc gỗ để giữ nhiệt lượng tốt hơn cotton. Huyền Trân thấy ấn tượng với thiết kế phá cách này, trông sản phẩm như một quả trứng kiêu sa.
"Trông cứ như quả trứng theo phong cách steampunk ấy nhỉ?" Huyền Trân vừa nói vừa trỏ tay vào bản thiết kế trên màn hình.
"Vì anh muốn hương thơm tập trung vào một hướng, hơn nữa thiết kế khoang thoát hơi ở mặt tiền như vậy thì người dùng sẽ không cảm thấy nóng khi phải kê sát mặt vào để ngủi hương."
"Chu đáo thật nha. Bản cao cấp phải vậy chứ."
"Chưa hết đâu," Minh Cung hểnh mũi, hào hứng nói. "Em phải xem cơ chế tháo lắp nắp kìa. Anh có dựng một clip 3D vè cơ chế của nắp cốc, em xem thử như nào."
Nói rồi Minh Cung bật đoạn clip mô phỏng lên và cho Huyền Trân xem.
Điểm độc đáo của nắp cốc hình hoa diên vĩ này là nó được đính trên một bàn xoay hình tròn phía sau với chốt gài, khóa lẫy và ren văn ăn khớp chốt trong và vòng ren được khắc ở thành miệng cốc. Để cài nắp vào thân cốc, người dùng phải xoay chốt gài là một chiếc pin nhỏ được đánh số thứ tự, vặn chiếc pin sẽ làm các bánh răn trong bàn xoay chuyển động, từ đó bàn xoay sẽ được vặn vào vòng ren, điểm cuối của vòng ren là khóa lẫy, khi đó người dùng chỉ cần ấn chiếc pin là nắp sẽ được cài kín, muốn mở chỉ cần ấn lại chiếc pin.
"Cầu kỳ như vậy, anh nghĩ có khâu sản xuất có khả thi không, rồi trải nghiệm người dùng nữa?"
Huyền Trân lo lắng cũng là lẽ đương nhiên, thiết kế càng phức tạp thì càng làm khó người dùng. Song, điều này đã được Minh Cung dự tính từ sớm.
"Có nghĩ đến, nhưng anh tin chắc chắn sẽ không thành vấn đề gì. Sản phẩm này mục đích chính là để nâng cao trải nghiệm thưởng thức phong vị, người dùng mục tiêu của mình là nhóm người trưởng thành em nhớ chứ? Nhóm tuổi này có động lực là tìm kiếm một cá tính hay một bản thể riêng biệt, nên anh tin rằng nếu mình biến trải nghiệm mùi hương thành một nghi thức độc đáo bằng chính sản phẩm giới hạn thì sẽ thành công."
Huyền Trân khoanh tay ngang ngực, vờ làm điệu bộ xoa cằm như đang chiêm nghiệm khiến Minh Cung bật cười.
"Nè, thấy sao hả? Thiết kế quá vĩ đại đúng không?" Minh Cung khoái chí lên giọng, miệng cứ tủm tỉm không thôi.
"Bỏ công sáu năm bên Pháp, ba năm cho nhà thiết kế bao bì và chai đựng nước hoa nổi tiếng nhất châu Âu phải vậy chớ." Huyền Trân gật gật đầu ra vẻ tâm đắc. Được nước, cô hùa theo. "Em đầu tư vào anh là đúng mà. Cứ cái đà này mình sẽ giàu sụ."
"Tất nhiên rồi! Khà khà!"
Được tâng bốc như vậy, Minh Cung từ khoái chí chuyển sang khoái trá, cười nắc nẻ bay cả cốt cách thanh lịch. Chợt thấy gương mặt Huyền Trân co dúm lại một cách khó hiểu, Minh Cung mới nhận ra mình đang làm quá. Anh tằng hắng vài cái rồi nghiêm giọng trở lại.
"Hm... mà cái quan trọng vẫn là mùi hương. Em chuẩn bị tới đâu rồi?"
Huyền Trân cũng biết ý, không trêu ngươi nữa.
"Trừ bộ thể nghiệm ra thì tất cả cơ bản đã đâu vào đấy rồi, bên cung cấp nguyên liệu em cũng đã liên hệ lấy báo giá rồi, em sẽ gửi anh sau. Các bạn mới tuyển hôm trước sẽ bắt đầu đi làm vào tuần sau, em sẽ giám sát kỹ và hướng dẫn. Phần còn lại là bên thiết kế chai nhãn sản phẩm cho mình"
"Tốt rồi, xong được phần nguyên liệu và nhân sự cốt lõi là anh yên tâm lắm." Nhấm nháp một ngụm cà phê nóng, Minh Cung nhẹ nhàng đặt chiếc cốc trở lại bàn, nói tiếp. "Còn giờ theo anh ra Đà Nẵng một chuyến, anh đã liên hệ một đối tác cũ của nhà họ Hồ cho thuê dây chuyền sản xuất công nghiệp."
Nghe tới đây, Huyền Trân nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
"Sao lại chọn đối tác của công ty đối thủ? Không phải anh và Hồ Bá Đạt có hiềm khích từ trước đến giờ sao."
Minh Cung thở dài một tiếng chán nản thấy rõ. Anh cũng đâu muốn thế, nhưng tình cảnh này đành phải chịu.
"Anh cũng hết cách rồi. Mối quen của nhà anh ông nội chặn hết, chỉ còn nước bắt tay đối tác củ của nhà họ Hồ thôi, may ra còn vài xưởng hoặc vài thợ điều chế hóa dược lành nghề mà ông anh chưa nhúng tay vào."
Huyền Trân nghe vậy cũng không dám hỏi thêm, bởi cô cũng biết Trần Kế ông anh là người cực đoan cỡ nào. Một khi ông đã triệt đường sống thì chỉ còn nước chết, biết bao xí nghiệp nhỏ năm xưa cũng bị ông đè bẹp cơ mà.
Hai người vội tắt máy tính rồi lên chiếc Mercedes C300 cũ mèm, món tài sản duy nhất ông nội không lấy lại. Cả hai rời Đà Lạt để đến miền với những triền biển đầy nắng và gió của bán đảo Sơn Trà.