Cuối cùng các ứng viên cũng hoàn thành xong. Minh Cung và Huyền Trân ngồi lại cùng nhau, bàn luận xì xầm về phần thể hiện của mỗi ứng viên. Sau khoảng mười lăm phút, rốt cuộc cả hai cũng chốt được những bông hoa đầu tiên cho Mạt Hương.
Minh Cung tiến ra phía trước bàn, trịnh trọng lên tiếng:
"Cảm ơn các anh chị đã thể hiện hết mình trong phần đánh giá năng lực của Mạc Hương chúng tôi, trước khi công bố người được chọn, tôi xin phép được chia sẻ về đáp án."
Minh Cung ngừng một chút để các ứng viên tiếp thu rồi nói tiếp:
"Gọi là đáp án cũng không hẳn chính xác, nhưng ngay sau đây tôi sẽ đọc đánh giá của giới chuyên môn có tiếng về bốn loại nước hoa các vị đã thử, cũng như cảm nhận tôi và định hướng của Mạt Hương qua bốn loại sáp thơm."
Bảy ứng viên nín thở chờ đợi kết quả, mặt ai nấy cũng ngập trong lo âu, bởi lẽ công việc này hết sức béo bỡ: 5% cổ phần cho nhân sự nồng cốt, 15 triệu cho bốn tháng đầu và sau khi công ty ổn định, mức lương có thể tăng lên đáng kể. Sở dĩ người ta chọn tìm đến Mạt Hương là vì danh tiếng của Minh Cung, thiếu gia họ Trần và Huyền Trân của Lý thị.
Minh Cung nổi tiếng đi ngược lại khuôn khổ, thêm phần thể hiện xuất sắc từ triển lãm Expo lần đó khiến ai quan tâm đến nước hoa không thể không biết mà theo dõi. Hai năm cho nhà Mesnance được cáo thị trong phần mô tả thông tin Mạt Hương ắt hẳn làm hài lòng kể cả những kẻ đầu quân khó tính nhất. Huyền Trân cũng không kém cạnh, dòng sản phẩm đặc trị gãy rụng tóc mà cô phát minh cho Tóc Mây của Lý gia hiệu quả thực sực, đem lại tiếng vang lớn trên cả khu vực, thành công tới nỗi đơn hàng xuất sang Nhật, Trung, Thái nhiều khôn xiết. Hình ảnh của cô treo đầy trên các bảng hiệu điện tử của các tòa cao ốc ở Băng Cốc đủ để mọi nhà nghiên cứu phải ngoái nhìn.
Nhưng điều khiến bảy ứng viên ban đầu lấy làm khó hiểu là trong tờ thông báo tuyển nhân sự, Mạt Hương rõ là đang cần người sản xuất sáp nến, sáp thơm khô, nhưng trong bài kiểm tra lại có thêm phần nước hoa. Rõ là nằm ngoài dự đoán và sự chuẩn bị của tất cả. Bị đặt vào một tình huống như vậy, hỏi thư ai mà không thấy hoan mang cơ chứ.
"Kết quả là," Minh Cung nói lớn, "cả bốn mùi hương đều bị đánh giá thấp bởi giới chuyên môn. Lọ thứ nhất nhiễm nặng mùi cỏ bài hương, lọ thứ hai bám tỏa yếu do tầng hương cuối thiếu chiều sâu, các nốt ấm không được tinh chế tốt. Cả hai đều là sản phẩm thất bại của Ménance năm xưa, đưa vào bài kiểm tra này là để xem kiến thức nền. Hai lọ còn lại, một là chai Dylan Blue mix thêm Eros của Versace, chai còn lại là Brownie của nhà Déméter. Hai chai này đều được truyền thông nâng lên là chính, thực lực chẳng là bao."
Ngay lúc đó, nét mắt của bộ đôi song Linh giãn ra, thoáng để ý sẽ thấy mép họ nhếch lên nụ cười mỉm. Ban nãy nhìn qua phiếu đánh giá của hai người này, Minh Cung và Huyền Trân đều rất hài lòng. Họ chắc chắn phải có suất.
"Về phần sáp nến cũng tương tự thể thức bên nước hoa," Huyền Trân tiếp lời. "Về hương liệu, cả bốn mẫu đều là sản phẩm bị loại trong quá trình thử nghiệm của công ty Tóc Mây. Qua bài kiểm tra này bên Mạt Hương chúng tôi muốn đánh giá liệu ứng viên có đủ can đảm bức phá đưa ra những ý kiến trái chiều. Và với kết quả trong tay, chúng tôi nghĩ mình đã tìm được cộng sự phù hợp cho Mạt Hương."
Các ứng viên bắt đầu hồi hộp, ba cậu trai còn khẽ nắm tay nhau cứ như đang chờ đọc kết quả vào vòng trong của gameshow truyền hình. Cặp đôi đầu thì ánh mắt trông chán nản hẳn ra vì sau khi nghe đáp án từ phía nhà tuyển dụng, họ biết rằng cơ hội đã khép. Mà đúng là vậy thật.
Minh Cung nhìn sang Huyền Trân gật đầu, xác nhận đến phiên cô trình bày kết quả chung cuộc. Huyền Trân khẽ gật đầu đáp lại tín hiệu, giọng nói mượt như suối chảy cất lên:
"Xin chúc mừng ba người sau đây đủ điều kiện trở thành thành viên của Mạt Hương: Chị Khánh Linh và Yến Linh, và cậu trai duy nhất của hôm nay, Hồng Phước. Cả ba đều đưa ra những nhận định phù hợp với đánh giá thực tế đối với tám đề bài. Còn các anh chị còn lại, xin thứ lỗi vì chúng ta chưa thể hợp tác được. Xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi phỏng vấn."
Bốn người rầu rĩ ra về, gương mặt khó coi, ngoái nhòm lại hai nhà sáng lập của Mạt Hương mà trách móc vì sự kỳ cục của cả buổi hôm nay. Ba người trúng tuyển bắt đầu tay bắt mặt mừng, làm quen với nhau. Cậu trai trẻ Lê Hồng Phước mở lời trước:
"Cảm ơn hai anh chị đã cho em cơ hội này, em hứa sẽ cố gắng thật tốt ạ. Mà... em hỏi cái này tế nhị một chút được không ạ?"
Huyền Trân thấy cậu bé cứ rụt rè trông rất đáng yêu, nhẹ nhàng đáp: "Em cứ hỏi đi."
"Ban đầu anh chị... tìm người sản xuất sáp nến... nhưng sao trong phần đánh giá năng lực ban nãy lại có nước hoa vậy ạ?"
"Vì bọn chị cũng có định hướng đó." Minh Cung đáp gọn lỏn.
"Thế sao anh chị lại không phỏng vấn hay để tụi em trình bày nguyện vọng ạ?"
Huyền Trân nhìn sang Minh Cung như tỏ ý để đích thân khổ chủ của màn tuyển dụng này trả lời. Minh Cung nghe vậy, điềm tĩnh đáp:
"Vì ngày trước anh bén duyên với ngành này bằng sản phẩm chứ không phải bằng những lời hoa mỹ. Dù không nói lên hết triết lý phong vị của hãng, nhưng anh chinh phục được chủ nhà mốt Ménance bằng thiết kế sản phẩm độc đáo và kiến thức nền vững. Giờ anh muốn làm y như vậy, tìm nhân sự có thực lực để xây dựng nhà một của riêng mình—"
"Nhưng không phải như thế là không đúng sự thật sao?? Thậm chí anh còn không cho chúng tôi phát biểu nguyện vọng, anh cũng đã hỏi chúng tôi có muốn làm nước hoa hay không đâu. Lỡ như sau này vào mà không hợp nhau nữa thì sao, hoặc chúng tôi không có chuyên môn mà anh yêu cầu thì sao?"
Yến Linh lúc này không đợi được mà nói xen vào. Nãy giờ khó chịu vì cách ứng xứ của phía tuyển dụng, cô hẳn đang cáu bẳn lắm, định bụng bở về rồi nhưng vẫn muốn nếm trải đầu đuôi buổi phỏng vấn kỳ lạ này nên mới ở lại. Khánh Linh thấy có người lên tiếng cũng lập tức trút ra bực dọc mang theo nãy giờ
"Phải đó, anh đang thể hiện sự đơn phương và độc quyền của mình đấy. Dù trúng tuyển nhưng chúng tôi thấy không thuyết phục thế nào. Tiêu chi chấm, rồi đáp án anh đưa ra cũng mơ hồ quá. Vã lại, ban đầu anh tuyển người làm nến hương, sáp thơm mà, sao giờ lại thêm mảng nước hoa?"
Minh Cung cười mỉm đáp trả. Huyền Trân quay sang nhắc nhẹ: "Em nghĩ anh nên chia sẻ nhiều hơn để mọi người vững niềm tin hơn."
Minh Cung vốn tính chả thích nhiều lời, anh thích dùng hành động hơn phải viện lời giải thích nên trước giờ anh ít khi phải trình bày tường minh mọi sự anh làm. Nhưng hai nay đành phải có ngoại lệ, thiếu người đã đành, anh lại cũng không còn quyền lực gì trong tay. Để bọn họ biết anh bị ông nội cấm triệt thì chắc chắn sau này cũng chẳng tuyển được ai. Dãi dầu bữa giờ, Minh Cung không muốn mất người tài nên đành miễn cưỡng đính chính:
"Không phải như thế, mọi người đừng hiểu nhầm. Qua vòng loại rồi, giờ chúng ta sẽ ngồi lại bàn kỹ hơn với nhau. Như có đăng trên cáo thị, Mạt Hương cần tuyển chuyên viên điều chế hương liệu cho mảng sáp nến, yêu cầu kinh nghiệm trong mảng này hoặc ngành liên quan. Đúng là trong cáo thị còn đề cập đến kiến thức hóa sinh và nước hoa, bởi đó chính là đích đến cuối cùng của Mạt Hương: trở thành một nhà mốt niche về nước hoa."
Ba ứng viên nghe xong thì trầm trồ thảng thốt. Khánh Linh nghe xong còn nhăn nhó hơn ban nãy, cô phản ứng:
"Nếu vậy thì sao ngay từ đầu anh không tìm người biết làm nước hoa luôn mà phải đi đường vòng như vậy? Anh không nghĩ như thế sẽ mất thời gian sao?"
"Nhưng hiện tại chưa được vì chưa tìm được một chuyên gia về mùi hương ở Việt Nam này, nên đành phải phát triển sản phẩm khác cùng ngành trước. Bản thân các anh chị đều có đam mê về nước hoa đúng không, bản thân chị Khánh Linh và Yến Linh đây đều có start-up về ngành này nên phải hiểu rõ khó khăn của nó thế nào."
Khánh Linh nghe vậy thì im lặng bởi quả thực Minh Cung nói đúng, cô thất bại năm đó cũng vì thiếu vốn, lẫn không có người dẫn dắt, định hướng mùi hương, càng không có chuyên gia điều chế.
"Muốn làm bài bản phải có người am hiểu về hợp chất và cách kết hợp, tôi không muốn đi theo con đường nhập thuần nguyên liệu về rồi pha phối thủ công. Hơn nữa, không lẽ anh chị chỉ muốn dừng lại ở sản xuất sáp thôi sao? Tôi biết các anh chị trụ đến đây, đến giờ phút này đều có tham vọng cả. Và tôi tin rằng, nếu chúng ta có thể đồng hành cùng nhau, ngày Mạt Hương trở thành nhà mốt nước hoa sẽ là khả thi." Minh Cung trầm ngâm nói tiếp.
Được nhà lãnh đạo tiếp lửa cho hoài bão, ba thành viên mới phấn khích hơn, ngọn lửa đam mê sôi sục đầy nhiệt thành trong họ, tỏa ra thành hào khí làm ấm cả căn phòng gạch men, giữa tiết trời 18 độ của Đà Lạt. Minh Cung hẹn họ hai tuần sau trở lại làm việc chính thức khi mọi thứ trong xưởng đã đâu vào đó.