Chương VII: Chập Chững Một Nhành Liễu Trước Gió

2544 Words
Ngay sau đó Huyền Trân đã thu mua đủ nguyên liệu từ các đối tác quen của gia đình, nên chỗ hóa phẩm nhanh chóng được chuyển lên xưởng Mạt Hương trên Đà Lạt. Minh Cung tuy sống sáu năm ở Pháp nhưng thường bay đi bay về dự các hội thảo công nghiệp trong nước nên cũng quen được không ít người. Bốn năm đại học tích cóp và gầy dựng mối quan hệ thì may mắn cũng đã mỉm cười với Minh Cung. Trong một buổi Expo công nghệ ngoài Hà Nội cách đây năm năm trước, anh tình cờ lọt vào mắt xanh của một quý bà họ Trương có máu mặt trong giới hàng xa xỉ phẩm, lại còn xuất thân quyền thế. Ngày đó anh cùng François tập tành thử nghiệm nước hoa nên hai người đã mang thiết kế đầu tay dự triển lãm các mặt hàng mỹ phẩm thương hiệu trẻ và sản phẩm đã chinh phục được bà Trương Ngọc Ánh khó tánh băng về phong vị ngất ngây của lá ổi lẫn thiết kế khối cầu bất đối xứng được làm hoàn toàn từ lục thạch bảo. Bà Trương ngỏ lời mời Minh Cung và François đến làm việc tại tập đoàn ViiLux của bà, nhưng cả hai lúc đó vẫn muốn gắn bó với Ménance nên chưa nhận lời được, nhưng chả biết bà thương tình hai cậu trai trẻ thế nào mà vẫn để ngỏ lời mời hợp tác. Giờ đối đế cùng đường, Minh Cung dù không muốn cũng phải cậy đến lời ngỏ này của bà Trương. Ai ngờ Minh Cung mới cất tiếng chào sau hơn năm không liên lạc, chưa kịp trình bày đầu đuôi ngọn nguồn, bà Trương đã biết hết ý anh muốn nói. Chuyện anh về nước, từ chối sản nghiệp và tự tìm lý tưởng của mình đã lan truyền khắp trong ngành. Ấy nên, Minh Cung vừa đánh tiếng, bà liền hiểu ngay, nhưng tiếc rằng bà không giúp được vì người trong ngành ai cũng kiêng nể ông nội Trần Kế của anh, ngay cả bà Trương có ra mặt cũng chưa chắc lôi kéo được ai. Chán nản sau ngày dài không thu được tin lành nào, Minh Cung chán chường nằm dài ra bàn, Huyền Trân thấy vậy pha cho anh cốc trà artiso đổ để giải nhiệt, chấn hưng tinh thần. "Lại không được nữa hả anh?" "Ừ, chỗ cô Trương này là nguồn tin cuối cùng anh có rồi. Nghĩ lại vẫn tức, ông càng làm thế, anh càng không muốn về." "Em nghĩ là, hay mình đăng tin tuyển dụng đi." "Chắc đành phải vậy, tuyển ngoài thì khó kiểm soát chất lượng hơn nhưng cứ ông anh còn đó thì anh chẳng làm gì được." Không muốn cảm xúc của Minh Cung leo thang, bởi Huyền Trân cũng muốn anh làm lành với ông nội, hơn nữa, Skinerie là một bệ phóng tốt sẵn có của nhà họ Trần cơ mà. Nhưng Minh Cung mà cô biết không phải là một người dễ bảo như vậy, lắm lúc anh cũng trẻ con, cứng đầu nữa. "Để anh làm thông cáo, đăng thử trên các mạng xã hội xem sao." "Em phụ chắt lọc lại chi tiết công việc cho, dù gì em cũng biết một ít quy trình bên này." *** Sau khoảng một tuần đăng tin tuyển lên f*******: và các trang tìm kiếm việc làm, hôm nay có đến bảy ứng cử viên đến phỏng vấn vào vị trí chuyên viên điều chế mùi hương. Bảy người sẽ được phỏng vấn và kiểm tra kiến thức lẫn tay nghề bởi đích thân Minh Cung và Huyền Trân. Tháng Bảy Đà Lạt bắt đầu có những cơn mưa dầm dề, mới mười giờ sáng mà trời đã giăng kín mây đen, phủ cả một vùng trang trại Thái Phiên. Ngày phỏng vấn mây giông gió giật quần quật, mưa như trút nước, vậy mà bảy ứng cử viên vẫn đến đông đủ tại tầng trệt của nhà xưởng. Bảy người yên vị trên bảy chiếc ghế dựa trắng được đặt ngay ngắn, đối diện với hai chiếc ghế bành màu lục của và một chiếc bàn gỗ mun dài ngăn cách chính giữa. Để tiết kiệm thời gian, các ứng viên sẽ được triệu tập một lượt, cả thảy bảy người, vào phỏng vấn đồng thời vì dù sao vị trí tương đương nhau, vã lại Minh Cung cũng không muốn nghe câu chuyện bên lề dông dài mà chẳng thật tâm tí nào. Đã quen nhìn vào hiệu suất công việc hồi bên Pháp, Minh Cung thích nhìn vào thực tài mà đánh giá hơn nghe ứng viên tự đánh giá. Vậy nên mới có buổi phỏng vấn tập thể lạ kỳ thế này. Mười giờ năm phút, còn mười phút trước giờ phỏng vấn, bảy ứng viên dáo dác nhìn nhau khó hiểu vì chưa ai từng tham dự một buổi tuyển dụng thế này. Tiếng giày cao gót vang lên to dần, liền sau là tiếng giày tây được bọc da nên rất êm tai. Ngay sau đó hai thân ảnh trong bộ suit nâu ton-sur-ton ló dạng khỏi chiếc cầu thang đá vôi, nhanh chóng tại vị vào hai chiếc ghế bành màu lục nãy giờ đang trống không. Huyền Trân hôm nay trang điểm đậm hơn ngày thường, sắc diện được phủ một tông cam đất, hoa tai ngọc ngà lấp ló sau lớp khăn voan búi tóc. Vòng ngọc trai trên cô rực sáng trên nước da đỏ hây hây, cô bận một chiếc măng tô nâu thời thượng, nhấn nhá bằng chiếc thắt lưng bản to xõa dài. Sự sang trọng của cô cũng theo chân người đồng hành. Minh Cung được Huyền Trân chọn một bộ blazer da cừu màu cánh gián sậm, bên trong vận một chiếc áo cổ lọ trắng, phía dưới là quần jean kem và đôi chelsea da bê thuộc. Anh xách trên tay một chiếc cặp táp da bò đã sờn cũ. "Chào các anh chị đã đến với buổi phỏng vấn hôm nay, xin giới thiệu với các anh chị đây là chủ xưởng điều chế Mạt Hương, anh Trần Minh Cung. Dù là một startup nhưng chúng tôi đề cao sự chỉn chu và chuyên nghiệp nên đích thân nhà sáng lập sẽ ngồi lại với anh chị để cùng trò chuyện một chút về công việc." Huyền Trân trịnh trọng phát biểu bài giới thiệu xong liền nhận được những cái gật đầu im ắng. Bảy khuôn mặt, già trẻ có đủ, ai nấy đều trông rất có cá tính. Minh Cung nhanh chóng tiếp lời, anh muốn đi thẳng vào vấn đề. "Chào các anh chị, chúng ta vào việc chính của buổi gặp mặt hôm nay nhé. Bên phía chúng tôi sắp tới sẽ xây dựng thương hiệu điều chế các giải pháp mùi hương với các sản phẩm là sáp, nến và sau cùng, cũng là mục đích chính của xưởng, đó chính là điều chế nước hoa. Hiện chúng tôi cần những người có tay nghề cao và am hiểu về ngành công nghiệp này nói chung. Hồ sơ của anh chị chúng tôi đã xem rất kỹ nên chúng tôi sẽ không yêu cầu các anh chị giới thiệu về mình nữa." Các ứng viên lại nhìn nhau bối rối. Không phỏng vấn thì hẹn phỏng vấn làm gì? Một số bắt đầu xì xầm, có người thì thoáng xoay mặt chau mày khó chịu. Không để ý đến thái độ của ứng viên, Minh Cung cứ tiếp tục. "Với từng ấy kinh nghiệm đã qua sàng lọc của các anh chị, chúng tin anh chị đều là những người có năng lực. Những gì chúng tôi cần bây giờ là cảm nhận của anh chị về những mùi hương sau đây và cho chúng tôi biết các nốt chính và thành phần tạo nên chúng. "Sở dĩ có bài kiểm tra năng lực này là vì Minh Cung tin rằng khả năng sáng tạo và năng lực cảm thụ mới là thứ làm nên tinh thần và chất riêng của nhà mốt tạo mùi. Không cần những lời ba hoa, chỉ cần nói lên được cái phong cách mà Minh Cung muốn nhắm đến cho Mạt Hương là được." Nói xong, Minh Cung đặt chiếc cặp táp lên bàn và ấn nút mở khóa. Từ trong chiếc cặp, anh lấy ra bốn lọ thủy tinh chiết nước hoa không nhãn có đầu bóp và bốn hủ sáp nến không bao bì được đậy kín bằng nắp nhựa. Sau khi bài kiểm tra được giao ra, Huyền Trân làm động tác mời các ứng viên tiến sát đến bàn phỏng vấn để nghiệm mùi theo thứ tự từ trái sang phải: Nguyễn Ngọc Kha, 30 tuổi, trưởng phòng giám sát chất lượng của một xí nghiệp bánh kẹo miền Nam. Trần Mỹ Hảo, 29 tuổi, ba năm ở vị trí trưởng nhóm sản xuất mùi thực phẩm, tốt nghiệp loại giỏi ngành công nghiệp thực phẩm. Trần Yến Linh, 32 tuổi, từng có một start-up nhỏ lẻ về nến hương nhưng thất bại vì chưa gặp thời lẫn thiếu vốn. Tô Khánh Linh, 35 tuổi, sản xuất tinh dầu tại nhà. Huyền Trân tin chị này là một ứng viên sáng giá, nhưng Minh Cung khăng khăng phủ định bởi theo những gì được viết trong bộ hồ sơ, có vẻ chị này chỉ làm theo kinh nghiệm dân gian hơn là được đào tạo để có khả năng phối ngẫu hay tinh chế mùi hương theo công thức bài bản. Liền sát bên lần lượt là ba chàng trai trông khá trẻ: Lê Hồng Phước, Phạm Gia Khang và Đỗ Hùng, đều trạc tuổi sinh viên vừa tốt nghiệp. Cả ba đều học chuyên ngành hóa và đều thể hiện sâu sắc tình yêu nước hoa của mình trong phần thư giới thiệu bản thân nên ít nhiều có thể đào tạo được, chí ít là Minh Cung nghĩ vậy. Ngọc Kha và Mỹ Hảo là hai người đầu tiên bước đến bàn kiểm tra và đặt mũi mình vào ngửi ngửi, trong khi hai vị giám khảo âm thầm quan sát nhất cử nhất động. Trong chiếc cặp táp có đặt sẵn giấy quỳ tím, bông thử mùi, diêm quẹt, dao chuyên dụng để các ứng viên tùy ý sử dụng. Ngọc Kha tỏ ra mình là một người am hiểu, cẩn trọng cầm từng lọ nước hoa chiết lên xem xét về màu sắc, độ cô đặc rồi lần lượt nhỏ nước hoa trong bốn lọ vào bốn tờ quỳ tím. Mỹ Hảo cũng không để mình thua thiệt, nhanh tay châm diêm quẹt và thắp một lọ sáp nến, từ tồn nhận diện mùi hương. Kế đó, hai người đổi tua cho nhau, Ngọc Kha thử sáp, Mỹ Hảo nghiệm nước hoa. "Để tiết kiệm thời gian, mỗi đợt test chúng tôi sẽ gọi một cặp và các anh chị có tối đa mười lăm phút để nghiệm hương của cả hai bài test. Anh chị hoàn thành xong thì xin ghi chú lại cảm nhận đầu tiên của mình vào tờ giấy note này kẻo lại quên." Huyền Trân vừa nói vừa đặt xấp giấy note nhỏ đủ màu sắc cùng một hộp đủ loại bút chì, bút mực. Hai ứng viên đầu mất khoảng hơn mười phút để ghi lại cảm nhận, sau đó thì nhanh chóng lui về chỗ của mình. Kế đến tới phiên cặp đôi Yến Linh và Khánh Linh. Huyền Trân mong đợi nhất là phần thể hiện của hai người này bởi một người có đầu óc kinh doanh, một người có tay nghề. Chỉ cần không nói chệch quá đáp án mong đợi thì cô nhất định sẽ chọn hai người này. Không hoa mỹ, kiểu cách như cặp trước, bộ đôi song Linh này mạnh dạn chấm bốn giọt nước hoa của bốn lọ và những vị trí khác nhau trên hay tay để nghiệm mùi. Rất nhanh sau đó hai người đều cho kết quả. Trong quá trình ngửi hai lọ cuối, Minh Cung khẽ nhận thấy cái nhíu mày của hai người, trỏng bụng cũng thầm ưng. Bởi lẽ trong số bốn mùi nước hoa anh chọn để kiểm tra ứng viên, có hai mùi là bản nháp bị loại bỏ của Ménance, một mùi còn lại bị cộng đồng quốc tế Fragrantica chê lên chê xuống, còn mùi cuối cùng cũng là mùi Minh Cung ghét cay ghét đắng nhất trong suốt những năm thanh xuân dành trọn cho nước hoa, Brownie của Demeter. Nhân danh nữ thần Demeter của mùa màng và sự bội thu, nhà mốt Hoa Kỳ này lấy đó làm triết lý với các nốt hương được trau chuốt, "dày mùi, đậm vị" và mang âm hưởng của mẹ Đất. Brownie là một trong số những chai nước hoa mà Minh Cung cho rằng đã bị bón cho quá tay cái vị ngọt gắt và nịnh mũi quá mức, khiến cho phong vị xộc lên mũi người dùng là một mùi tổng hợp hơi hướm cacao hoặc cà phê hơn, và mất đi khả năng khơi gợi nên lớp vỏ giòn rụm và đăng đắng của đường nâu thắng chảy. Với Minh Cung, ai tâng bốc mùi này thì thật sự sẽ bị loại. Nhắc lại lúc chọn đề bài, Huyền Trân cũng thắc mắc tại sao Minh Cung lại chọn cả bốn mùi tệ đến vậy. Khen thì ai cũng khen được nhưng phê bình đúng chỗ thì chưa chắc ai cũng nói trúng, nguyên văn Minh Cung trả lời như thế. Ấy nên, bộ bốn hủ sáp nến của Huyền Trân cũng buộc lòng phải theo thể thức này. Tính ra, cả tám đề bài không nhằm thách thức khả năng phán đoán của ứng viên, mà cốt lõi muốn xem họ cả thể tự tin đưa ra nhận định trái chiều hay không. Thấy những cái chau mày của hai ứng viên, Huyền Trân quay sang khều nhẹ tay áo của Minh Cung, ra hiệu bảo Minh Cung ghé sát tai vào. Minh Cung nghiêng người một chút về phía Huyền Trân nhưng mắt vẫn dán chặt vào phần thể hiện của Yến Linh và Khánh Linh. "Này anh, có vẻ hai người này manh nha nắm được ý đồ của tụi mình. Em thấy sắc mặt họ cứ nhăn nheo hết cả lại, nhất là chị Khánh Linh còn tỏ vẻ khó chịu, vừa ngửi xong hai mùi đầu liền tức tốc ghi ghi chép chép. Anh nghĩ xem em nói có đúng không, chị ấy là ứng cử viên sáng giá mà." Minh Cung nghe vậy thì thoáng gật đầu, lấy tay che miệng, ghé sát tai Huyền Trân thì thầm. "Có thể kinh nghiệm điều chế tinh dầu giúp chị này cảm nhận mùi tốt, nhưng chúng ta còn phải xem chị ấy phân tích được không đã. Cứ chờ đấy, phần hay còn nằm ở đằng sau."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD