Sự xuất hiện của Huyền Trân làm Minh Cung hết sức sững sốt. Sáu năm không gặp, cô bé Huyền Trân mảnh khảnh, nhỏ nhắn năm nào giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành đầy cá tính. Suýt tí nữ Minh Cung đã không nhận ra cô, nếu không nhờ chiếc vòng tay ngọc trai mà Minh Cung tặng cho cô nhân dịp cô tốt nghiệp trung học phổ thông, không lâu trước khi Minh Cung du học Pháp.
"Huyền Trân?! Là em sao? Sao em lại lên đây?"
"Cứ ngỡ anh quên hẳn em rồi chứ." Huyền Trân tháo cặp kính xuống, để lộ ánh mắt phượng sắc sảo đáng ganh tỵ đối với mọi cô gái khác.
"Huy Hoàng có biết việc này không?" Minh Cung sốt sắng hỏi tiếp.
"Biết chớ." Huyền Trân tủm tỉm cười, vội vàng chạy đến níu tay Minh Cung. "Anh thích nơi này đúng không, em biết mà nên cho người thu xếp cả rồi."
Minh Cung ngượng ngùng, vội bước lại phía bức tranh tĩnh vật treo giữa ở tầng hai để tránh cái sự thân mật ám muội này. Anh luống cuống đáp: "Anh thích, nhưng sao có thể thản nhiên nhận được. Như thế này thì kỳ lắm, sau này anh dám nhìn mặt ai."
"Anh đừng nghĩ đến chuyện đó, hãy xem em như một cổ đông đi, em cũng muốn làm nước hoa nghiêm túc nữa cơ mà. Sau này hai đứa mình làm có doanh thu là được."
Minh Cung khờ khạo đến mức này là cùng, bác Thái đứng bên ngoài nghe thấy mà đỏ mặt tím tai, phần vì ngại cử chỉ thân mật của cô chủ, phần vì tức mình chàng thanh niên ngây ngốc kia. Không ai từng làm việc cho nhà họ Lý và họ Trần mà không biết tiểu thư Lý Huyền Trân có tình cảm với cậu chủ họ Trần cơ chứ.
Một cái nắm tay, một chiếc vòng và lời hẹn chăm sóc suốt đời ngày bé, Minh Cung đã vô tình chuốc say trái tim nhỏ bé, ngây ngô của Huyền Trân. Ấy nhưng, có kẻ chuốc say nào đáp lại người bị y làm cho say nắng.. Minh Cung cũng vậy, vẫn hờ hững vô tâm trước tình cảm của Huyền Trân. Có trách thì trách ông trời trái tim nhỏ bé của Huyền Trân quá si tình.
Quạy lại trang viên nhỏ trên Đà Lạt, sau khi bác Thái đã bàn giao mọi thứ cho Minh Cung, anh vẫn chưa định thần lại được. Minh Cungkhông biết vì sao Lý Huyền Trân lại theo anh đến tận đây trong âm thầm, hẳn Huy Hoàng ít nhiều cũng biết việc này nhưng vẫn đồng ý cho cô em gái của mình đi theo tiếng gọi con tim. Nhưng một Minh Cung khờ khạo, tim để ngoài da thì sao hiểu được người con gái kia lên đây là vì anh cơ chứ.
"Huyền Trân này, anh vẫn thắc mắc sao em không về phụ Huy Hoàng mà phải cất công lặn lội đội mưa gió cho một cái xưởng còn chưa thành hình nổi vậy. Em đáng lý nên bận rộn với nhãn hàng mới của nhà em mới đúng chứ!"
Huyền Trân đang loay hoay kê lại chiếc bàn gỗ tự đóng cỡ đại mà hai người đã nhọc công khoan khoan đóng đóng suốt tuần qua. Mãi không thấy xi nhê, Huyền Trân dừng tay một lát, một tay đưa lên trán thấm mồ hôi đang nhễ nhại, một tay cầm chiếc quạt điện cầm tay phả từng luồng hơi mát lạnh vào khuôn ngực đầy đặn để hở qua một cúc áo bỏ lửng hững hờ.
"Sao đâu anh, em cũng muốn mình tự lập trước khi về tiếp quản chuỗi thương hiệu mới mà. Vả lại, chọn Đà Lạt làm nơi khởi đầu cũng không tệ, chút ít vất vả này có là gì."
Minh Cung vội chạy đến phụ Huyền Trân nâng chiếc bàn gỗ to chình ình rổi đặt vào giữa gian phòng. Anh nói tiếp:
"Dù là vậy anh cũng đâu thể bắt em thân là thiên kim đài các phải nhúng tay chịu khổ như vầy, em có thể ghé văn phong sau khi mọi thứ tươm tất mà. Thấy em lao lực vì một cái xưởng còn chưa thành hình, anh thấy xót..."
"Nhưng em thích ở đây ngay từ khi mọi thứ còn chưa thành hình cơ. Sau này gầy được cơ ngơi như công ty bố anh thì em lãnh trọn công đức. Hì hì."
Huyền Trân nghiêng đầu nở nụ cười tươi, trong thoáng chốc làm Minh Cung quên đi phiền lo. Có người đồng hành sâu sắc đâu phải chuyện thường thấy, Minh Cung rất quý cơ hồi này nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy. Huyền Trân thấy không khí bắt đầu dấy lên sự ngượng ngùng liền chủ động lái sang chuyện khác.
"Phải rồi, cũng nên bắt đầu giai đoạn sản xuất nguyên mẫu, anh có tìm được thợ điều chế chưa?"
Nhắc lại chuyện này Minh Cung lại đau đầu. Dò la hỏi han khắp các vườn hoa, khắp các cơ sở sản xuất chế phẩm hóa học công nghiệp cũng không tìm đâu ra thợ giỏi biết pha chế hương liệu tạo nước hoa. Họa chăng chỉ có vài nơi sản xuất hương liệu thực phẩm, nhưng như thế thì gắng gượng quá. Thợ điều chế hương liệu thực phẩm thì sao có thể hiểu rõ nước hoa công nghiệp được.
"Anh chưa..." Minh Cung đáp mà giọng chùng xuống thấy rõ. "Tìm hoài mà cũng chỉ gặp người tạo mùi cho thực phẩm thôi."
Huyền Trân nghe vậy cũng không vui nổi, đành đi đi lại lại cho khuây khỏa, vừa đi vừa nghĩ cách khác. Bất chợt, cô nảy lên một ý tưởng trong đầu.
"Giờ chưa được thì mình làm cái khác cầm hơi. Em học chuyên ngành hóa học, công ty gia đình thì làm bên mảng xà phòng, hay mình làm nến hương, sáp thơm nhé?"
"Nến với sáp sao?
Nghe giọng Minh Cung không hào hứng mấy nhưng trong tình thế này thì chả còn cách nào khác, Huyền Trân thuyết phục thêm.
"Anh nghĩ xem, sản xuất hai thứ này không tốn quá nhiều công chưng cất, tổng hợp mùi như nước hoa, lại có nhà em hỗ trợ chuyên môn. Ban đầu mình làm mảng này kiếm khách hàng trước đã, sau hẵng quay lại sản xuất nước hoa."
Nghĩ tới nghĩ lui không xong, Minh Cung đành miễn cưỡng chấp nhận.
"Ừ thì, anh nghĩ sáp hương cũng là một dạng nước hoa khô rồi, làm để cầm cự trước cũng hay. Nhưng chuyện anh lo là mấy bên cung cấp chỉ mới nghe đến tên anh là chạy hết ráo do ông nội cấm tiệt họ giao thương với anh rồi."
"Thế nên càng phải cần đến em. Để em ra mặt, đứng tên bên mua cho."
Minh Cung nghe vậy chỉ biết gãi đầu cười trừ. Thân là nam nhi chi chí ra đời cũng ngót nghét ba bốn năm, lại ở bên trời Tây nữa, mà giờ có chút chuyện mua bản còn làm không xong, phải cậy đến một Huyền Trân chỉ mới chập chững bước ra thương trường. Dù không muốn trở thành dư thua, nhưng Minh Cung không thể đích thân ra mặt được.
"Phiền đến em quá. Vậy anh sẽ ráng lo xong phần nhân công, để mai anh đánh xe xuống Bảo Lộc dò hỏi xem sao, cũng có nhiều nhà máy dưới đấy. Về khâu nhân công xuất mùi hương, anh sẽ thử liên lạc với một mối ở Đà Nẵng, người này đang vận hành một xưởng điều chế mùi hương khá có tiếng."
"Cứ để em lo phần nguyên liệu, anh lo phần nhân sự đi. Cũng trưa rồi, để em vào bếp làm chút gì đó cho hai đứa."
Nói đoạn Huyền Trân bỏ vào trong, nhanh nhảy xuống gian bếp bên dưới cầu thang.
Còn lại một mình bên căn phòng xanh mướt màu lá mạ của gạch men lót sàn, của cây cảnh trên nền tường trám màu xanh nhám của thứ sơn giả xi măng, Minh Cung bắt đầu ngẫm lại những gì xảy ra trong mấy ngày qua.
Minh Cung đoán, hẳn là hôm đó Huyền Trân đã nép mình sau cửa phòng Huy Hoàng và nghe hết mọi chuyện, rồi âm thầm bàn bạc với anh hai cô ấy để được phép lên đây phụ giúp. Nghĩ đến đây, Minh Cung chép miệng cười trừ.