Chương V: Gỗ Ấm & Thuốc Lá

2439 Words
Đà Lạt chào đón Minh Cung bằng một sớm mùa đông lạnh cắt da thịt và những đợt mưa rào gió giật cay đến xé mặt. Ngày anh rời khỏi dinh thự gia đình, không có lấy một lời tiễn biệt. Ông nội đã lệnh, chẳng ai dám hó hé câu nào kể cả bố anh. Nhưng trước khi rời đi, bố anh vội dúi vào tay anh một kỉ vật cá nhân. Trú mình khỏi cơn mưa phùn nặng hạt trong một tiệm cà phê nhạc jazz trên đường Tăng Bạt Hổ, Minh Cung gọi cho mình một tách artiso nóng, lặng lẽ ngắm nhìn kỷ vật mà bố tặng cho mình trước khi rời đi. Đây là chiếc nhẫn làm bằng đá hắc diện, là kỷ vật gắn với tên tuổi của bố. Bố có rất nhiều mối quan hệ trên đấy, chỉ cần con đưa chiếc nhẫn này ra và nói tên bố, người ta sẽ giúp đỡ con. Coi như sắp tới ra ngoài học hỏi vậy, đủ khôn lớn rồi thì quay về. Mình Cung cầm chiếc nhẫn trên tay, nhớ về những gì bố Xuân Sách căn dặn trước khi anh rời đi. Minh Cung ban đầu có chút bất ngờ vì cứ nghĩ bố sẽ hùa theo ông nội, rầy la, chì chiết anh vụ cứng đầu không chịu tiếp quẩn Skinerie, thay vì thái độ trìu mến, ân cần vào phút cuối khi anh ra đi. Có lẽ bố cũng hiểu được phần nào cảm xúc của anh lúc đó, Minh Cung nghĩ vậy rồi cầm tách trà hoa đỏ nóng hổi thơm lừng lên miếng rồi hớp một ngụm. "Từ Sài Gòn lên à? Nghỉ dưỡng sao?" Anh chủ quán trong bộ sơ mi quần thụng kiểu cách nói vọng ra từ quầy bar. Có lẽ nghe giọng anh lúc gọi món, cộng thêm đi một mình vào lúc trời hãy còn mù sương này khiến anh ta tò mò về Minh Cung. "Không ạ, lên đây khỏi nghiệp," Minh Cung mỉm cười đáp lại một cách lịch sự. "Xin lỗi," anh chủ quán nhoẻn miệng cười ngượng. "Chỉ là khách đi một mình đến quán tôi thường là có tâm sự nên tôi phỏng đoán anh thế. Thất lễ quá." "Không sao cả, thật ra anh cũng có phần đúng. Tôi lên lập nghiệp một thân một mình." Anh chủ quán nghe vậy thì lấy làm thích thú, mắt sáng lên như thể tìm thấy người cùng thuyền. Anh ta tạm dừng việc chuẩn bị quán, rót cho mình một cốc nước nóng rồi mang ra bàn, chỗ chiếc ghế đối diện Minh Cung. "Không phiền khi tôi ngồi đây chứ?" anh chủ quán mở lời. "Thêm bạn thêm vui mà," Minhh Cung vui vẻ kéo phần nước về phía mình cho bàn có thêm không gian cho người bằng hữu xa lạ kia. "Tôi tên Kiên, Trung Kiên,nay ngót nghé hai tám, cũng người Sài Gòn bỏ phố lên rừng làm cà phê và homestay đây. Nay gặp cậu cũng chung hoàn cảnh năm nào làm tôi nhớ lại mình của hai năm trước lúc còn chập chững, loay hoay cách vận hành doanh nghiệp. Để tiện xưng hô, chẳng hay anh tên gì, tuổi tác ra sao?" Như gặp đúng người có thể trút bầu tâm sự, Minh Cung mặt rạng rỡ hẳn ra, tay bắt mặt mừng làm quen. "Hoá ra là tiền bối. Nhưng may là khác ngành chứ cạnh tranh với quán sang như này, tôi e mình chưa đủ thực lực." Trung Cương cười sằng sặc trước lời khen có cánh và rất khách sáo của Minh Cung. Khi quyết định rời phố thị hoa lệ để lên đây, Trung Kiên đã chọn rời xa những mối xã giao hời hợt, nông cạn, "thảo mai" nếu dùng theo cách nói bây giờ, để chọn sống thật với chinh mình. Nên khi vừa nghe lại những lời tâng bốc của Minh Cung, Trung Kiên có chút không quen. "Xuỳ, bỏ qua tôi đi. Mà anh định làm về mảng nào?" Trung Kiên tò mò hỏi. "Tôi định lên đây tìm hiểu nhà đất để làm mặt bằng mở xưởng điều chế hương liệu, còn dự định lâu dài là mở một nhãn hiệu sản xuất nước hoa chuẩn nội địa. Nhân tiện, anh có biết ở đâu cho thuê mặt bằng mở xưởng không?" Trung Kiên trố mắt nhìn khó hiểu vị khách trẻ tuổi đang nhâm nhi tách trà nóng. Sao lại có thể hỏi một câu ngây thơ kia thế chứ? "Bộ anh không tìm hiểu trước khi lên à?" Chết thôi, bị bắt trúng tim đen khiến Minh Cung lập tức đỏ mặt. Anh vội chống chế. "Tôi mới về nước nên chưa khảo sát gì ráo trọi, thêm chuyện gia đình nên tôi cũng bất đắc dĩ lên ngựa rồi mới tìm dây cương." Thấy Trung Kiên có vẻ còn bán tín bán nghi, Minh Cung ngượng ngùng "nói đỡ" hòng gỡ gạc chút hình ảnh. "Thật ra thì tôi cũng có danh sách một vài chỗ rồi, sẵn anh hỏi thì tôi nói, tiện thể hỏi thêm thông tin để thêm lựa chọn thôi ấy mà." "Khoản này... tôi e là không giúp được anh rồi..." Chưa kịp dứt lời, Trung Kiên nghe phía cửa có một vị khách nữ diện cả một cây đen ngoắt anh lại. Hai người nói nói gì đó hồi lâu mà vị khách kia vẫn không lộ mặt hay chịu bước vào quán. Nghĩ anh chủ quán chắc là có chút chuyện cá nhân, Minh Cung cũng thôi không làm mất mặt mình cũng như làm phiền người khác nữa. Minh Cung thở dài, chán chường đảo mắt quay ra phía ngoài bầu trời giá rét, ẩm ướt và u ám mây mù. Độ khoảng vài phút, bỗng Trung Kiên quay trở lại mặt đầy khả ý. Thấy anh chàng trong bộ suit xanh nhạt dáng vẻ trông mệt mỏi bên tách artiso đã thôi nhả khói, Trung Kiên chợt hiểu nỗi niềm canh cánh mà vị khách nữ ngoài cửa muốn nhờ anh giúp Minh Cung. Trung Kiên ngoái lại phía vị khách kia, gật đầu hiểu ý. "Để coi... tôi sực nhớt vài mối cho thuê đất làm xưởng... À có rồi, có một chỗ từng là xưởng sản xuất dầu gội thảo dực, điều kiện chắc cũng giống nước hoa chứ nhỉ?" Minh Cung gật đầu vội vã dù đã biết gì về ngành sản xuất mùi hương này đâu. Nhưng có còn hơn không, muốn lập nghiệp trước hết phải an cư đã. Minh Cung hớn hở hẳn ra, liên nhanh miệng xin thông tin. "Chỗ đó nằm gần Thái Phiên, địa chỉ chính xác và số liên lạc của chủ cho thuê tôi viết ra giấy sẵn cho cậu đây." Minh Cung chộp ngay tờ giấy, ríu rít nói lời cảm ơn, để tờ năm trăm trên bàn rồi vội vội vàng vàng rời khỏi quán. Anh xược ngang vị khách nữ vận bộ măng tô đang quay lưng nép mình bên chiếc cầu thang nhỏ mà chẳng hay biết vì về sự thật đằng sau. *** Cầm tờ giấy vo tròn nhàu nát vì thấm nước mưa trong tay và lần mò qua con hẻm nhiều xẹt trải đá bi, Minh Cung tìm đến địa chỉ ghi trong đó. Ban nãy Minh Cung có gọi cho Huy Hoàng về căn nhà Trung Kiên đề cập thì biết được người chủ cho thuê đó là đối tác thân tình của nhà họ Lý. Hoá ra là người quen cả. Văn phòng cũ của công ty Tóc Mây chi nhánh Đà Lạt từng thuê của người chủ này. Đi hết con hẻm nhỏ là một bãi đất tư rộng lớn. Hiện ra trước mặt Minh Cung lúc này là một chiếc cổng dây leo mimosa, bên trong là khoảng sân rộng với những khóm hoa hồng và cẩm tú cầu trải dài hai bên lối đi trải sỏi trắng. Nhìn bên ngoài có vẻ rộng hơn mô tả hai trăm mét vuông của anh chủ Trung Kiên. Minh Cung lấy chiếc iphone từ túi quần ra gọi vào số máy được ghi bằng bút mực xanh đã nhoè đi vì mưa gió thấm ướt. Khó khăn lắm mới nhìn ra đúng số, Minh Cung nhanh chóng ấn nút cuộc gọi. Một ông bác già rảo bước tiến về phía cổng, đón Minh Cung vào trong. “Cậu là cậu Minh Cung được nhà họ Lý giới thiệu đúng không?” Chà, không ngờ mới có tí mà Huy Hoàng lại đánh tiếng giới thiệu mình. Hẳn phải thết đãi hắn một chầu khi một thứ đã đâu vào đó mới được, Minh Cung ngẫm nghĩ. “Đúng rồi ạ,.” Minh Cung cởi chiếc nón kết ướt đẫm ra, lễ phép đáp. “Cậu có thể gọi tôi là bác Thái. Tôi là chủ cho thuê trang viên viên này.” “Vâng ạ, nhìn từ ngoài là cháu đã thích rồi ạ. Phiền bác dẫn cháu tham quan nhà. “Vào trong cậu chỉ có ưng hơn mà thôi. À, bác nói trước cái này, bác sẽ để giá tốt cho cậu, tiền thuê mười hai tháng đầu là mười triệu mỗi tháng cho cả trang viên này. Hết hợp đồng một năm ta bàn lại sau.” Hơi khựng lại trước cách vào đề của ông bác, Minh Cung hãy còn bỡ ngỡ. Chưa xem qua căn nhà thế nào, chưa biết diện tích sử dụng thực hư ra sao mà hét giá thuê vào mặt người khác thì đúng là quái dị. Nhưng sao giá thuê lại trẻ đến bất ngờ vậy cơ chứ? “À… bác dẫn cháu xem trang viên của mình được không ạ? Cháu phải xem mới quyết được.” Ông bác già gật đầu, dẫn Minh Cung dạo quanh một vòng khuôn viên. Đi tới đâu, bác Thái đều cặn kẽ giới thiệu tới đó. Từ khu vườn hoa cỏ ở sân trước, Minh Cung theo chân ông bác bước vào mái hiên vòm giăng đầy dây leo xanh và hàng hoa mười giờ hai bên thềm để tiến vào bên trong. Không gian bên trong căn phòng toát lên một màu thạch bích của gạch men lót sàn và những vệt sơn loang thô cứng màu lục bảo pastel, điểm thêm vài vệt vân tinh trắng trên trần nhà và hai bên tường. Thoạt nhìn, Minh Cung có cảm giác người chủ trước rất có gu thẩm mỹ, biết cách tái tạo không gian linh hoạt, làm người xem như anh đây có cảm giác đang lạc vào một điền trang hư ảo, mềm mại nhưng không uỷ mị nhàm chán vì có những bờ bao toạ gồ ghề. Tham gia tạo nên mảng xanh cho không gian là các “cư dân” xanh mướt: những chậu cây cảnh. Phát tài, bàng kiểng, thiết mộc lan thi nhau tranh tài xem ai xoè ra những tán lá rộng hơn; những chậu lan ý trổ hoa trắng dọc bên thành cửa sổ góp sức cho tông màu thứ phát. Chỉ một sắc lục chủ đạo cho cả căn phòng ngang phải hơn chục thước, dài thỏn. Minh Cung lấy làm thích thú khi cả trang viên hệt như một khu vườn tiếp nối từ ngoài vào trong. Song, có một điểm làm anh thấy kỳ lạ chính là chiếc bồn tắm cỡ đại dài độ hai mét đặt ngay chính giữa gian phòng. “Sao lại đặt bồn tắm ngay giữa nhà vậy bác?” Minh Cung hiếu kỳ hỏi. “À, này là do bên thuê cũ thiết kế, bác cũng không rõ nhưng thấy cũng đẹp nên kệ. Họ không lấy lại thì thôi, bác để cho cháu tuỳ ý sử dụng. Thôi ta lên tầng trên tham quan rồi ra vườn sau nhé.” Tầng trên vẫn nhịp nhàng tuân theo phong cách và sắc thái của tầng dưới, nhưng mang sắc thái nhẹ nhàng hơn bằng một sự pha trộn giữa xanh thiên thanh và xanh bạc hà, hoà cùng màu xanh biển của chất men đã no nước của những chiếc bình gốm sứ chạm trổ tinh xảo mà Minh Cung chẳng hiểu sao người thuê trước lại muốn để lại. “Cháu nghĩ mình không cần xem nữa ạ. Cháu thuê căn này, mà bác có thể nói lại giá thuê cho cháu được không, cháu sợ mình…” Minh Cung cố giấu vẻ hào hứng trước mở đầu thuận lợi này vì anh ngại mình… có thể bị “hố” trước cái giá khó tin ban nãy. “Cháu không nghe nhầm đâu, là mười triệu mỗi tháng cho một năm đầu.” Ông bác đáp mà mặt không chút biến sắc, chẳng có vẻ gì là đang đùa. Nhưng thử hỏi ở đâu trên đời lại có món hời đến không tưởng như vậy chứ? Thấy Minh Cung vẫn bán tín bán nghi, bác Thái nói tiếp: “Cậu đừng lo, là vì có cô Trân sắp xếp cả rồi.” “Cô Trân?” Minh Cung khó hiểu nay càng rối trí. Ngay lúc này, từ phía cầu thang nổi lên tiếng giày cao gót gấp gáp. Ai đó đang bước vội lên những bậc thang xi măng lát sỏi trắng này. Minh Cung không để ý mấy vì nghĩ có lẽ là người nhà bác Thái đến nên đứng đó nghĩ ngợi xem người tên Trân kia là ai. Thoáng nhìn qua bác Thái, bông thấy ông từ vẻ điềm đạm đột ngột nghiêm cẩn cúi đầu chào, Minh Cung lấy làm lạ, xoay người lại xem sau lưng anh là ai mà ông bác kia phải làm hành động kính cẩn. Từ phía cầu thang, một bóng dáng thiếu nữ cao ráo, huyền bí trong bộ măng tô đen tuyền hiệu Prada, cùng đôi bốt cao cổ của Yves Saint-Laurent. Gương mặt cô gái thon gọn bên dưới cặp kính đen thời thượng của nhà Thom Browne. Phủ lên vầng trán cao là tầng mái ngang được buộc gọn trong chiếc khăn lụa kiêu sa sọc nâu trắng của Gucci, khi cô nghiêng đầu theo góc rẽ của chiếc cầu thang làm lộ ra tóc búi cao đằng sau. Chiếc môi căng mọng, đỏ ửng khẽ nhoẻn lên, mỉm cười với anh. “Minh Cung, đã lâu không gặp anh.” Lý Huyền Trân nhẹ nhàng cất giọng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD