Chương IV: Xương Rồng Xứ Lạnh

2155 Words
    Sau khi rời khỏi bệnh viện, Minh Cung không trở về nhà mà lệnh cho tài xế đánh xe sang nhà riêng của Lý Minh Hoàng, con trai lớn của chuỗi thương hiệu chăm sóc tóc lớn nhất nhì Sài thành, "Tóc Mây", cũng chính là bạn thân của Minh Cung.     Chiếc xe Bentley lượn quanh đường phố Sài Gòn về đêm, chậm rãi lướt trên những mạch đường chính nhộn nhịp dòng người và sặc sỡ bảng hiệu neon. Sài Gòn giờ đã khoác diện mạo mới hiện đại và phồn hoa hơn, khác xa một Sài Gòn trong ký ức của Minh Cung. Chiếc xe sang sau cùng rẽ vào một con hẻm cụt rồi dừng trước cổng sắt đen ngòm và dải tường rào cao ngất giấu một  tòa bạch ốc bốn tầng bên trong.     Vốn có nhắn trước, xe của Minh Cung vừa đến, cổng sắt tự động mở ra cho xe vào. Huy Hoàng ngồi chờ sẵn bên ghế đá, với chiếc điện thoại trong tay.     “Sao về đột ngột vậy mà không báo trước cho tớ gì cả vậy?”     “Thôi không muốn nhắc, bực cả mình,” Minh Cung đáp cộc lốc.     “Lại chuyện ông nội cậu chứ gì, nhìn cái thái độ này ai chẳng tỏ. Thôi lên phòng đi rồi nói.”     Trước đây, giao tình giữa hai gia tộc Lý-Trần khá thắm thiết, còn hay hợp tác tung chiến dịch khuyến mãi cùng nhau, nên cả hai sớm quen biết từ trước. Huy Hoàng và Minh Cung từ nhỏ đã là cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau, đều học cao, thông minh và thành đạt cả. Lại thêm cô em gái nhỏ Huyền Trân lúc nào cũng kè kè bên cạnh, theo hai anh dự đủ trò vui.      Có Minh Cung ắt có Huy Hoàng, có Huy Hoàng thì không thể nào thiếu Minh Cung, hai cái tên luôn chễm chệ trong bảng vàng của trường. Bộ ba học chung trường với nhau từ bé đến giờ nên gần như coi nhau như người trong nhà, chỉ tiếc có mỗi thời cấp ba là bộ ba ít thời gian vui chơi cùng nhau vì Minh Cung học khác trường và hoạt động riêng lẻ, đã vậy sau đó còn bỏ đi du học nữa chứ.  Ngoảnh đi ngoảnh lại, Minh Cung thân tình bạn giữa mình và hai anh em Huy Hoàng ngót nghét cũng phải hơn mười lăm năm.      Lên đến phòng, cả hai thả mình xuống chiếc nệm bông. Minh Cung đảo mắt nhìn quanh căn phòng thân thuộc.     “Cậu đúng là nhàm chán. Mấy năm rồi mà chẳng trang trí lại nhà cửa, phòng ốc. Phong cách retro giờ lỗi mốt rồi.”     Nhìn cách bài trí căn nhà, không ai nghĩ đây có thể là chỗ trú của cậu ấm nhà họ Lý cả, mà người ta sẽ cảm khái rằng mọi thứ sao trông già dặn quá. Chất liệu, các món decor, kiểu dáng, màu sắc đều toát lên một cảm giác hoài niệm.     “Tường xanh navy lạnh căm, trần nhà trắng phủ vân tinh, sàn thì lót gỗ Padouk, thêm mấy món nội thất cổ lỗ sĩ khác của IKEA. Nhìn có y chang tạp trí nhà cửa và lối sống năm 2000 không? Cậu không còn ý tưởng nào khác sao?”     “Kệ tớ, tớ thích sự tối giản và hoài cổ được chưa. Bỏ qua chuyện gu thẩm mỹ, vào chuyện chính đi.”     Nghe đến đó, Minh Cung chán chường bật dậy kể khổ với cậu bạn thân. Nghe xong sự tình, Huy Hoàng lắc đầu ngao ngán.     “Phen này nguy to, cậu bị ông nội phong sát rồi, kinh doanh cái gì cũng sẽ khó khăn cả, nhất là trong ngành mỹ phẩm nếu cậu có ý định. Thế cậu tính sao, có kế hoạch gì chưa?”     Đến lúc này Minh Cung mới sực tỉnh ngộ. Ban nãy trước mặt toàn thể gia định nên anh có chút mạnh miệng, giờ nghiệm lại mới thấy hành động vừa rồi hết sức hồ đồ.     Minh Cung chưa nghĩ ra sắp tới phải làm gì tiếp theo.     Sang lại Pháp? Không được, anh đã lỡ từ chối và cũng đã nộp đơn xin nghỉ ở , Ménance rồi. Minh Cung bứt rứt, vò đầu nắm tóc liên hồi. Anh tiếc rẻ phải chi lúc đó cứng rắn hơn, quyết chí hơn như hồi ở bệnh viện là anh đã có được cơ hội vàng, nhưng nghĩ đến sức khỏe của ông và cái nhà này, anh lại không nỡ bỏ mặc.     “Chưa nữa...” Minh Cung rầu rĩ đáp.     Huy Hoàng nghe vậy thì bật dậy khỏi giường, tiến đến quầy bar nhỏ trong phòng mang ra một chai rhum, rồi ngó sang bộ dạng thất thểu của Minh Cung, nói:     “Tớ hiểu tại sao cậu làm vậy nên tớ không thắc mắc. Nếu cần giúp gì thì cứ nói tớ biết nhé.” Huy Hoàng rót cho mình hai ly rượu rhum mang đến giường cho cậu bạn sầu não của mình. “Làm một hớp cho tỉnh nhé.”     Với lấy cốc rượu mạnh từ tay Huy Hoàng, hương thơm cay xè xộc lên mũi làm đánh thức nỗi tâm tư Minh Cung kiềm nén cả buổi tối. Khà một tiếng thật đã rồi để chất men dậy trọn hương vị trên các nụ vị giác. Rượu vào thì lời ra, Minh Cung nói huỵch toẹt những gì khiến anh phiền lòng.      “Lỡ phóng lao rồi phải đành theo lao. Ông nội ra lệnh như vầy thì khác gì đẩy tớ vào cửa tử, nhưng ngay lúc đó tớ không nghĩ được gì khác.”     “Không ai lại từ chối quản lý công ty tầm cỡ như Skinerie cả. Không cần nhìn báo cáo tài chính cũng thấy rõ thương hiệu mới của ông cậu ngày càng được định giá cao. Tớ không hiểu sao cậu lại một mực từ chối?”     “Là vì tớ không can tâm.” Minh Cung quay mặt sang bên, cả người căng ra.      “Không can tâm gì cơ?”     “Tớ chỉ mới bắt đầu sống cuộc đời mình thôi Huy Hoàng à. Cậu chơi với tớ bao năm không lẽ không rõ tớ ghét phải chịu sự kiểm soát của ông nội tới nhường nào?”     “Thế cậu định bỏ rơi công ty ông và bố cậu dành cả đời gầy dựng à? Định nhìn nó lụi bại trước tay nhà họ Hồ à?”     “Tớ không có ý thế. Chỉ là tớ muốn phản kháng lại cách ông nội quán xuyến mọi thứ thôi chứ…” Bị bắt trúng thóp, Minh Cung có vẻ xụ xuống, không còn vẻ gai góc lúc nãy. Anh ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp: “Chứ tớ không nói là sẽ bỏ công ty.”     “Mâu thuẫn! Cậu không tiếp quản lúc này thì đợi lúc nào? Càng nói tớ càng cảm thấy cậu đáng tội hơn.”     Huy Hoàng khoanh một tay, vừa nhấm rượu vừa làm điệu bộ trách móc. Nhưng nhìn cậu bạn thân của mình ngồi đó thu lu bên góc giường, ánh mắt giăng đầy suy tưởng neo đậu, vô định, lạc lõng giữa căn phòng, Huy Hoàng không nỡ trách móc.     “Bỏ đi, tính cậu bốc đồng thế nào, tớ rành quá còn gì. Thôi thì ra ngoài tự bươn chải một lần cho biết, có thất bại thì sau này mới thành công được Có lẽ ông nghĩ thế mới chấp nhận cho cậu đi. Mà thiệt tình là cậu chưa có kế hoạch gì cả sao?”     “Không hẳn là không có kế hoạch. Cậu có nhớ ngày xưa cậu, tớ và em gái cậu hay chơi ướp hương hoa khô không?”     Câu hỏi bẻ hướng của Minh Cung bất ngờ làm Huy Hoàng khựng lại vài nhịp để hồi tưởng. Cũng khó cho anh vì ký ức ngày cả ba cùng chỗ bán đồ hàng thuở bé mai một dần.  ít nhất cũng hơn hai chục năm, mấy ai còn nhớ được giấc mơ trong sáng khi còn thơ ngây.     “Nhớ chút chút” - cầm cốc rượu cạn trên tay, Huy Hoàng lấy tay còn lại vuốt cằm ngẫm nghĩ, tựa lưng vào bàn bar - “Cũng nhờ trò ướp hương đó mà tụi mình mới có sở thích chơi nước hoa như giờ.”     “Vậy cậu có nhớ luôn rằng tớ từng nói sau này sẽ mở một xưởng nước hoa cho anh em cậu không? Chính nó đấy, kế hoạch của tớ đấy.”     Nhìn mặt bạn mình đăm chiêu, Minh Cung lắc đầu, thoáng cười.      “Đừng nói là…”      “Phải, tớ định mở một xưởng điều chế nước hoa ở Đà Lạt”     Nghe đến đây thì Huy Hoàng như muốn ngã ngửa. Thú chơi nước hoa thì ai có tài chính đều chơi được, nhưng để xây dựng một thương hiệu điều chế mùi hương chỉn chu, bài bản, nghiêm túc là cả một vấn đề. Huy Hoang liên tục hỏi đi hỏi lại Minh Cung để chắc mình không nghe nhầm, vì anh biết bạn mình chưa làm gì thật sự nghiêm túc.     “Cậu nghiêm túc chứ? Không phải bốc đồng nhất thời để cố chống đối lại ông nội chứ?”     Vừa nhấm chút rượu trên tay vừa hồi tưởng, cơ mặt Minh Cung dần giãn ra, giọng hạ xuống, trầm ấm thấy rõ.     “Thật, lần này tớ nghiêm túc thật. Để kể cậu nghe, hồi đầu mới vào rẽ vào ngành thiết kế công nghiệp tớ còn chưa xác định rõ mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Vậy mà sau hai năm làm việc chung với cô Lavigne ở Ménance, tớ biết mình sẽ phải cuộc chơi khứu giác này, vấn để chỉ là sớm muộn thôi.”     “Nhưng cậu đã biết gì về điều chế nước hoa đâu? Làm doanh nghiệp không phải cứ thích là làm được, cậu với tớ dù thích sưu tầm nước hoa nhưng hai ta chỉ là người dùng, không phải nhà sản xuất.”     “Tớ biết, nhưng ít ra đó cũng là khởi đầu tốt chứ nhỉ. Một cảm quan tốt đôi khi quan trọng hơn một cái đầu tốt.”      Trong câu nói của Minh Cung có cái gì đó như đang chùng xuống làm tông giọng lạc hẳn ra.     “Thôi nói triết lý đi, cậu chẳng có cả hai. Không được, để tớ gọi vài cuộc lên các mối quen biết trên Đà Lạt xem sao. Đợi một lát.”     Thấy cậu bạn mình lo lắng thật tâm, Minh Cung bỗng cảm thấy mình vẫn còn chỗ dựa. Từng lời nói của Huy Hoàng tuy không mềm mại như những cánh hồng của vùng Provence, nhưng sự già dặn và tận tâm lại nồng nàn hơn cả thứ rượu vang Bordeaux mà cậu đã mấy lần được chủ vườn cho nếm thử khi đi thu hoạch nho trong trang trại làm rượu.     Huy Hoàng lùi về phía góc phòng đối diện thì thầm gì đó trong điện thoại mà anh không muốn để Minh Cung nghe được, hồi lâu sau anh mới quay lại. Đặt điện thoại trở lại trên bàn làm việc, Huy Hoàng bắt ghế ngồi đối diện Minh Cung, nói:     “Có vài mối quen của tớ bên cung ứng hoa tươi  trên Đà Lạt, tớ sẽ giới thiệu cho cậu. Còn về nguyên liệu tạo mùi, tớ sẽ bí mật cho cậu biết một số bên, nhưng nói trước là không nhiều đâu vì ba tớ kiểm soát rất kỹ các hợp đồng độc quyền. Vấn đề kho bãi, mặt bằng cậu tự tìm nhé.”     “Cảm ơn cậu nhiều lắm Huy Hoang, bây nhiêu là quá đủ với tớ rồi.” Minh Cung rưng rưng nhìn Huy Hoàng như cách kẻ khốn khổ nhìn ân nhân vậy.     “Thôi đừng làm mặt đó, sau này thành công rồi đừng quên người bạn này là được.”     Huy Hoàng đập vai Minh Cung, cười khà khà để thay đổi không khí trầm uất nãy giờ. Cảm thấy được tiếp sức, Minh Cung lấy lại sự tràn trề sức sống vốn có, đưa tay high-five Huy Hoàng.     Cả hai sau đó bắt đầu rôm rả về cuộc sống của Minh Cung bên Pháp, chuyện đi làm ở Ménanace, rồi chuyện Huy Hoang làm vực dậy thời vàng son của thương hiệu Tóc Mây của nhà anh như thế nào.     Hai người cười cười nói nói nhưng không biết rằng, nếp sau cánh cửa phòng, có một người khác đã thu vén hết mọi thứ vào tai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD