Minh Cung sau gần cả ngày ngồi máy bay cuối cùng cũng về đến Sài Gòn. Vừa rời khỏi ga quốc tế, đoàn hộ tống vận comple đen dàn hàng ngang đã đứng đón thiếu gia của gia tộc họ Trần trở về.
“Lại một trò bày vẽ của bố và ông,” Minh Cung chép miệng, chán chường nhìn sự phô trương trước mặt.
“Cậu chủ, mừng cậu trở về. Chủ tịch và Giám đốc rất mong chờ cậu quay lại công ty ạ.”
Chú Kim, trợ lý lâu năm cũng là bạn thân của bố đích thân ra đón cậu. Dù sao trước đây chú Kim luôn bên cạnh coi sóc, chăm nom anh thật kỹ từ bé đến lớn, những lúc cậu cảm thấy uất ức vì bị ông nội o bế quá mức, chú Kim cũng ở bên anh vỗ về. Ân tình lớn đến vậy, Minh Cung không muốn dùng thái độ hằn học trước đó cư xử với chú Kim.
“Vâng, cảm ơn chú đã đón. Cho cháu về nhà.”
Nói đoạn, Minh Cung lầm lì bước lên chiếc limousine đang mở rộng cửa sau nghênh đón anh. Chiếc xe sang cứ vậy mà tiến thẳng về biệt thự riêng của họ Trần ở Quận 2.
Thấy đoàn xe đón cậu chủ từ ngoài khuôn viên, đám người làm trong dinh thự liền ngưng tay việc đang làm, hớt hải chỉnh đốn phục trang rồi tất bật chạy ra xếp hàng sảnh lớn xếp hàng. Minh Cung vừa bước khỏi xe, tất thảy người làm đồng thanh lên tiếng, hô to mừng cậu chủ về nhà.
Từ phía sau hai mái vòm Marsand bằng đá đen, bố mẹ anh chậm rãi bước ra đón cậu quý tử. Ông Trần Xuân Sách trong bộ vest xanh ngọc khoác bên ngoài chiếc sơ mi trắng cùng quần âu màu kem được là ủi tươm tất. Choàng tay đi bên cạnh là phu nhân của ngôi dinh thự, cũng chính là mẹ cậu, bà Nguyễn Thùy Dương trong bộ đầm dài nhúng tay màu xanh cobalt được nghệ nhân xứ Huế dệt tay từ vải organza.
Hai ông bà nhìn thấy cậu con trai cưng trưởng thành cao to hẳn ra, người toát lên vẻ trang nhã nhưng sang trọng của một người làm trong ngành làm đẹp. Chạy đến vỗ vai Minh Cung, ông Xuân Sách dõng dạc nói:
“Nhìn con trưởng thành thấy rõ, ở bên đó chắc là học được nhiều thứ rồi phải không. Giờ về đây bố cho con tha hồ áp dụng vào công ty nhà mình.”
Vừa nói ông vừa vỗ tay lên vai Minh Cung, cười khằng khặc. Bà Thùy Dương nhẹ nhàng đến gỡ túi xách và vali khỏi tay Minh Cung, từ tốn nói:
“Con bay chuyến dài chắc mệt rồi. Lên phòng nghỉ đi, mẹ đã cho dì Lan dọn dẹp cả rồi. Khỏe hẳn rồi tối nhà ta vào viện thăm ông và bàn chuyện chính.”
“Vâng, con xin phép lên nghỉ một chút.”
Minh Cung biết sắp tới là chuyện gì nên cậu cũng không buồn hỏi thêm. Để đối diện với ông nội anh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Skinerie, cậu cần năng lượng nhiều hơn mọi khi.
Căn nhà vẫn không có gì thay đổi mấy, vẫn là lớp trần bằng đá cẩm thạch phối cùng những mảng tường xanh cổ vịt, những đường vân trắng chạy song song mép tường và những cột trụ mang phong cách Hy Lạp, điểm xuyết thêm gam màu nóng bằng bốn bộ trường kỷ bằng gấm đỏ. Cả gian sảnh lớn hệt như một bảo tàng cỡ vừa với từng mảng nhỏ không gian được phân ra để trưng bày những tác phẩm tượng đá và sản phẩm của công ty. Bố mẹ anh đều có mắt thẩm mỹ nên từng vách ngăn, từng kệ đá và từng bức tượng ở đây đều được chọn lựa kỹ càng và nhập trực tiếp từ Hy Lạp về.
Lê chân lên cầu thang đôi xoắn ốc nép sau bức tượng thần Vệ nữ ở chính diện, Minh Cung bỏ qua những thứ xa xỉ phẩm quen thuộc mà leo lên căn phòng thân quen màu xanh màu xanh lục sẫm, được bài trí như một khu vườn mở. Đặt lưng lên chiếc giường king size, Minh Cung nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sau một ngày dài.
Nhưng điều mệt mỏi nhất hãy còn chờ đợi anh vào cuối ngày hôm nay.
***
Tại khu chăm sóc bệnh nhân cao cấp của bệnh viện quốc tế X, ông nội Trần Kế của Minh Cung đang dưỡng bệnh. Nghe tin Minh Cung về nước, tinh thần ông bỗng phấn chấn hơn. Ông cho triệu tập gấp cuộc họp cổ đông lớn ngay tại bệnh viện.
Minh Cung và bố mẹ vừa bước vào phòng bệnh hạng sang nằm tách biệt trong một khu riêng, đã thấy mọi người có mặt đông đủ.
“Minh Cung, cháu về rồi đấy à. Lại đây ông xem.”
Ông nội Trần Kế ngồi tựa mình trên giường bệnh, xung quanh là bốn cổ đông lớn, cũng là người nhà họ Trần cả: chú Trường em trai bố, cô Minh em bạn dì của bố và hai người còn lại là bà con xa mà Minh Cung không biết mặt.
Anh miễn cưỡng đến bên giường bệnh ngồi xuống, ông nội khẽ nắm lấy tay anh dặn dò. Giọng ông run run, nói như thể căn dặn con cháu trước khi đi xa:
“Cháu về là tốt. Tầm tuổi này cháu phải về để trông coi công ty, ổn định gia nghiệp chứ. Ông và bố xây nên cơ ngơi này, không lẽ cháu không muốn tiếp quản?”
“Nhưng cháu không muốn.” Minh Cung khó chịu, giọng có chút cằn nhằn. “Cháu không thích sự gò bó này, hơn nữa cháu không thích làm về mỹ phẩm.”
“Im ngay! Khụ khu...”
Sức khỏe còn yếu nên vừa quát to, ông nội ho sặc sụa. Bố mẹ anh thấy vậy thì chạy đến đỡ người ông, định dìu ông nằm xuống nghỉ nhưng ông giơ tay ra hiệu không muốn.
“Chuyện này không do cháu quyết, dù cháu có muốn hay không…” Ông hằn giọng, lấy hơi nói tiếp. “Phải có người kế nghiệp cha chú. Mấy đứa cháu, thằng Luân con chú Trường, bé Linh con cô Minh, rồi thằng Thiên, thằng Mạnh, đứa nào cũng bắt đầu vào công ty làm việc. Chỉ còn mỗi cháu là cứng đầu.”
“Nếu đã có tụi nó, có các cô chú với bố cháu thì cần cháu làm gì?” Minh Cung bắt bẻ.
“Mày nói vậy mà nghe được à, thế mày làm cháu đích tôn để làm gì? Thế những gì ông dạy cho mày suốt những năm qua để bỏ sông bỏ bề à?” Ông nội giận run người, giọng ông lạc đi, cơn ho càng dữ dội hơn.
“Bố bình tĩnh đã, để nhà con khuyên cháu nó thử.”
Chú Minh nãy giờ ngồi bên hàng ghế chờ lúc này mới chạy đến vỗ vai đứa cháu cứng đầu của mình, từ tốn nói:
“Minh Cung à, mỗi người trong dòng tộc chúng ta đều đóng góp cho công ty chung. Cháu ở Pháp bao năm, có biết giờ chúng ta lớn mạnh nhường nào không? Ba nhãn hàng mỹ phẩm trong nước, một nhãn hàng định vị đối tượng là khách quốc tế, cũng chính là Skinerie mà ông nội muốn con tiếp quản.”
“Thì sao? Tôi đâu có quan tâm nên không cần biết. Chú lo phần chú và thằng Trường đi.” Minh Cung mặt không sắc thái, dửng dưng đáp.
“Chú biết trách nhiệm lớn thì áp lực cũng không thể nào nhỏ được, không mấy, nếu con ngại thử thách này thì có thể lui về tiếp quản những nhãn hiệu trong nước trước, sau này cứng cáp thì ra riêng cũng không...”
Ra là chia bè kéo phái, vẫn y như ngày nào. Tất cả cũng vì cách dạy con của ông nội. Đối với Trần Kế, mỗi người sinh ra đều thủ sẵn một vai trò bất dịch, chính vì vậy mà ngay từ sớm, ông đã sắp đặt cho con cháu mình những vị trí mà ông lên suy tính trong đầu. Thành thử ra, giờ đây anh em bất hòa, mạnh ai nấy chớp cơ hội xâu xé miếng bánh này khi có thể. Chính lẽ đó càng khiến Minh Cung muốn tách khỏi cái môi trường độc hại này.
Ông nội không cần nghe chú Minh nói hết câu liền đập tay lên bàn ăn kê gần giường bệnh, quát lớn. Cả gian phòng im bặt, ai cũng run rẩy trước cái nhìn trừng trừng trong đôi mắt đầy những tia máu đỏ của ông nội.
“Anh im ngay cho tôi, đừng có mà nghĩ đến việc đó. Những gì tôi tính sẵn phải y hệt như vậy. Thằng Trường quản lý chuỗi mỹ phẩm nội địa Thiên Hương, con Linh thì quản chuỗi spa Angel Beauty. Còn tụi thằng Mạnh thằng Luân thì chả ra trò trống gì, tôi cho quản nhãn hàng chăm sóc tóc là may phước. Bốn đứa này có ai học hành nên hồn như Minh Cung mà đòi nhận Skinerie của tôi?”
Bố anh suốt nãy giờ không dám nói gì, lúc này mới lên tiếng xoa dịu bầu khí:
“Bố cho con thời gian để con thuyết phục Minh Cung. Giờ nó chịu về đây là tốt rồi.”
“Không cần đâu bố, con vẫn quyết ra riêng. Không thể nào sống nổi trong cái nhà này mà.” Minh Cung cắt lời ngay lập tức
Mọi người quay sang nhìn anh với anh mắt van nài đừng xé chuyện thêm to. Mẹ anh thì khẽ níu tay áo anh, miệng thầm nhủ anh hãy cứ tạm thời an phận chiều ý ông đã, đừng để bệnh tình trở xấu.
“Minh Cung! Bố cảnh cáo con, hãy thôi cái suy nghĩ điên rồ ấy đi. Nhà có sản nghiệp không quản, thích đi tự làm khó mình?”
“Không thưa bố, ở cái nhà này mới khiến con mới thực sự hóa rồ. Suốt bốn chục năm qua bố có tự mình làm cái mình thích chưa hay lúc nào cũng phải nghe lời ông?” Minh Cung đánh mắt nhìn trân trối dàn cô chú đang khúm núm ngồi bên kia tường rồi nói tiếp. “Cả các cô chú nữa, nghĩ mình có năng lực thì tự lo mà quản công ty của mình.”
Lúc này ông nội không kìm chế được nữa, tung đòn cuối cùng.
“Mày muốn ra riêng chứ gì? Được, mày muốn thì cứ việc, nhưng ông nói trước là không ai giúp mày cả đâu. Bây giờ, tao lệnh không ai được phép giúp thằng Minh Cung cả. Chú Trương báo đến toàn bộ đối tác bên ta không ai được phép góp vốn hay hỗ trợ nó cả. Để coi một mình nó thì làm được gì.”
Minh Cung tức tối, tay vo lại thành nắm đấm, nghiến răng ken két. Ông nội làm vậy thì khác gì tiệt đường sống của anh. Sáu năm làm lụng mỗi ngày hai mươi tiếng ở Pháp cùng học bổng các thứ cũng cho anh một chút vốn, nhưng nếu không có cộng sự, có đối tác bán hàng hay phân phối thì chẳng làm nên cơm cháo gì. Đây rõ là con đường tử.
Nhưng Minh Cung mặc kệ, đã phóng lao thì phải theo lao. Anh ghé sát người ông, cầm tay ông rồi, nói:
“Cháu không cần bất cứ thứ gì từ ông cả.”
Vừa dứt lời, một bàn tay thô ráp bất ngờ đáp thẳng vào mặt anh. Ông không giữ được bình tĩnh mà rướn người, với tay tát anh một cái đến tứa máu khóe môi. Con đau điếng lập tức lan truyền đến tận mang tai anh.
“Thằng hỗn xược! Mày có biết vì sao ông làm vậy không, cũng vì muốn tốt cho mày cả thôi. Nhà họ Hồ giờ bành trướng ra cả thị trường. Công ty Vinaroma của họ đang ngày càng được lòng giới chuyên môn quốc tế. Thị trường nội địa không còn béo bở nữa mà bốn cái đứa vô dụng kia chả làm được trò trống gì, ông mới đành đặt cả hy vọng vào mày. Giờ mày muốn nhìn gia nghiệp ba đời một phát đi tong sao, hả thằng bất hiếu?”
Minh Cung không đáp, anh chùi vệt máu vươn trên môi, chậm rãi đứng dậy phủi gấu áo cho bớt nhăn. Anh chậm rãi tiến về phía cửa phòng bất chấp mẹ anh cứ níu lại. Bà Thùy Dương lúc này mếu máo như chực khóc khi thấy cảnh gia đình xô xát.
“Mẹ, cứ an tâm. Tin ở con.”
Anh gỡ tay bà ra khỏi vạt áo rồi nhanh chóng nắm lấy tay năm cửa. Trước khi rời đi, anh xoay người nhìn trực diện vào ông lần cuối.
“Thế ông có bao giờ tự hỏi tại sao cháu lại làm vậy, tại sao những đứa em của cháu không bao giờ chịu gặp ông không?” Minh Cung nhếch miệng nở nụ cười chua cay. “Cháu không rút lại những gì vừa nói, tự thân cháu sẽ tìm tự do cho mình.”
Tiếng cửa sắt đóng sầm vang vọng cả một tầng bệnh viện vắng tanh.