Chương 21: Che chở

1660 Words
Ánh Nguyệt ngỡ ngàng khi thấy Hữu Thiên đột ngột bước ra, ánh mắt của cậu chứa đầy nộ khí, chân mày nhíu chặt vào nhau. Cậu nắm lấy cổ áo người đối diện đẩy ra xa Ánh Nguyệt đoạn hỏi. “Mày muốn làm gì?!” Thấy thế người kia liền cười hiền hòa. Nếu có ai đó đi ngang sẽ cho rằng cậu ta tốt bụng và rộng lượng, không hề có một chút khó chịu về hành động vừa rồi của Hữu Thiên. Cậu ta nhẹ giọng lên tiếng. “Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi! Sao cậu đẩy tôi chứ?!” “Mày!” Hữu Thiên bước nhanh chân muốn tiến đến người trước mặt thì bị Ánh Nguyệt giữ lấy, cậu hơi sững người dừng lại, con người dần dao động di chuyển nhìn về người con gái bên cạnh. Vì động tĩnh bên này quá lớn khiến nhiều người chú ý hơn nên Minh Hiếu cũng dễ dàng nhận được sự cảm thông. Có người nhỏ giọng lên tiếng. “Cậu thấy không?! Cậu ấy thật đáng thương á! Bị đánh như vậy vẫn không hề trách một câu.” Người bạn bên cạnh thấy thế thì đưa tay lau lau nước mắt tỏ vẻ rất xót xa. “Đúng đó! Chúng ta nên đi báo thầy không cậu ấy sẽ bị cậu ta đánh đến chết mất.” Lại có một người nữa lên tiếng khiển trách những bạn trai đang đứng xung quanh. “Này! Các cậu có phải con trai không vậy?! Sao không vào ngăn cản bọn họ chứ?!” Đáp lại chỉ có một màn im lặng kéo dài. “Chúng ta đi thôi. Tớ sẽ không làm bạn với cậu ấy nên cậu có thể yên tâm.”  Ánh Nguyệt kiên định lên tiếng. Hữu Thiên không quan tâm đến bất kỳ người nào xung quanh mình mà một mực cố chấp nhìn về phía cô như dò xét điều gì đó. Khi cảm thấy đủ rồi thì chợt Thiên đảo tay giữa mình và Ánh Nguyệt, cậu nắm chặt tay cô kéo đi mặc cô ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu. Trong lòng Ánh Nguyệt vô vàn câu hỏi. Ngồi dưới tán cây trong trường một lúc, Hữu Thiên mới từ từ thả tay Ánh Nguyệt, hai người ngượng ngùng quay mặt đi. Bàn tay được cậu nắm vẫn còn hơi ấm nóng khiến trái tim Ánh Nguyệt bất giác đập nhanh hơn, hơi thở cũng có phần gấp gáp không kiểm soát. Thấy thế, Ánh Nguyệt ngưng thở một chút điều chỉnh tâm lý của mình đoạn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. “Từ lúc bắt đầu hội thao tớ không thấy cậu. Cậu bận gì sao?” “Ừm.” Nghỉ một chút, Hữu Thiên lên tiếng. “Tôi có việc.” “À! Cậu tham gia hoạt động gì?!” “Bóng rổ.” “Ừm.” Hai người vẫn tiếp tục duy trì sự trầm mặc như thế cho đến khi có tiếng nói truyền từ phía sau. “Này Thiên! Tớ nghe nói cậu đánh nhau với cậu ta hả? Đúng thật là xui…” Khi Kiên vừa bước tới trước mặt và nhìn thấy hai người đối diện mình thì đột nhiên im bặt. Cậu ý thức được không khí này có hơi không đúng. Nhưng cô gái này là… “Cậu là cô gái đã cứu Hữu Thiên?!” Ánh Nguyệt ngơ ngác nhìn người kia như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy thế Hữu Thiên đưa tay chỉ về phía Kiên đoạn nhìn Ánh Nguyệt lên tiếng giới thiệu. “Cậu ta là bạn tôi! Tên là Trung Kiên.” Dứt lời Thiên quay mặt sang Kiên lên tiếng. “Cô ấy tên Ánh Nguyệt.” Hữu Thiên đơn giản giới thiệu như thế nhưng trong lòng cậu không biết hiện tại mình xem Ánh Nguyệt thực sự là gì. Là bạn hay là… “Xin chào cậu! Tớ nghe Thiên nhắc cậu rất nhiều đó!” Ánh Nguyệt vừa vịn gốc cây đứng dậy thì chợt nghe câu nói ấy. Cô dừng một chút. Cậu ấy nói về mình sao?! Cậu ấy cũng coi trọng mình! Nghĩ thế, vành tai cô chợt ửng đỏ rồi vội đảo mắt không nhìn về phía người bên cạnh. Những phản ứng của cô đều được thu gọn vào trong tầm nhìn của Hữu Thiên, một cỗ mật ngọt trào lên và niềm vui không thể che dấu nơi đáy mắt cậu nhưng rất nhanh đã thay bằng sự lạnh lùng thường trực. Hữu Thiên trừng mắt nhìn cậu bạn bên cạnh, thấy thế Kiên lại càng tỏ vẻ thích thú hơn. Ánh Nguyệt đối diện với Kiên chậm rãi bước tới cùng Thiên, miệng nở nụ cười chào đón người bạn mới. “Chào cậu! Tớ tên Ánh Nguyệt. Rất vui được làm quen.” Hữu Thiên thấy cô vui vẻ như thế, nào có vẻ kiệm lời và ít nói như lúc nãy, cậu chợt cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Một mùi giấm tỏa ra trong không khí, Trung Kiên cười càng gian xảo hơn, cậu từng bước tiến lại gần Ánh Nguyệt đoạn đưa tay về trước, tỏ ý muốn cô hãy bắt lấy tay mình coi như chào hỏi. Ánh Nguyệt thoáng khó hiểu một chút. Cô không nghĩ kết bạn cần phải bắt tay làm quen nhưng cũng có thể mỗi người sẽ có cách kết bạn khác nhau. Giải đáp được thắc mắc, Ánh Nguyệt toan đưa bàn tay mình ra thì bị Hữu Thiên cầm lấy đẩy về lại. “Nam nữ thụ thụ bất thân.’ ‘!” Cô ngơ ngác nhìn cậu đưa tay bắt tay đối phương. “Cậu bớt giỡn lại!” Thấy thế Trung Kiên phá lên cười trông cực kỳ vui vẻ. Cô cảm giác mình không theo nổi tiết tấu của hai người bạn này. Chợt từ xa Trúc Mai hớt hải chạy lại, vừa dừng trước mặt Ánh Nguyệt cô đã vội lên tiếng. “Lúc nãy cậu có chuyện gì á?! Tớ nghe mọi người đồn…” Nói tới đây Trúc Mai bỗng sững lại vi ý thức có người bên cạnh. Cô nhìn qua Hữu Thiên. “Cậu!...” Ánh Nguyệt trông thấy dưới vành mũ lưỡi trai của cô là gương mặt phiếm hồng vì mất dưỡng khí do chạy quá nhanh. Làn da còn đọng lại vài giọt mồ hôi đang từ từ chảy xuống. Cánh môi tái nhợt và nét ngượng ngùng trên mặt làm cô trông bối rối hơn. Thấy thế Ánh Nguyệt vội lấy chai nước của mình đưa qua. “Cậu uống một chút đi rồi hãy nói chuyện!” “Ừm. Cảm ơn cậu!” Nói đoạn, Mai cầm chai nước, ngón tay linh hoạt mở nắp chai, cô chậm rãi uống từng ngụm nước. Bên cạnh cô, Trung Kiên nhìn một loạt những hành động đó, giọt nước theo khóe miệng cô chảy xuống đọng lên xương quai xanh vẽ lên một đường cong hoàn chỉnh. Nhưng rõ là cậu vẫn còn ở đây, cô thì nãy giờ không hề chú ý đến. “Này cậu!” Trúc Mai uống trọn một ngụm nước lớn, hai má căng tròn và chiếc miệng chúm chím ngậm chặt lại trông rất dễ thương. Cô đóng nắp chai đưa qua trả lại Ánh Nguyệt thì vừa nghe tiếng gọi ấy, Trúc Mai theo phản xạ quay đầu lại. Đột nhiên cổ họng nghẹn ứ, Trúc Mai phun toàn bộ nước trong miệng lên mặt đối phương kéo theo một trận ho khan. Trung Kiên sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Đợi tới khi người phía trước đã ổn và ngưng ho cậu ta cũng chưa hết sững sờ. Hữu Thiên vỗ nhẹ lên bả vai Kiên đồng thời đưa một miếng khăn giấy về trước. Lúc này Trung Kiên mới chợt tỉnh táo lại. “Cậu lau đi!” “Cảm ơn cậu.” Sau khi lau toàn bộ nước dính trên mặt, Trúc Mai lên tiếng nói. “Cậu… Cậu sao lại ở chỗ này chứ?!” Dứt lời, cô tiếp tục ho một hơi rồi mới trở nên bình thường trở lại. Vì mới bị sặc một ngụm nước lớn nên giọng cô khản đặc, nghe như vừa mới khóc lớn một trận rất lâu. “Tại sao tôi lại không được ở đây?!” Trung Kiên nhíu mày khó hiểu. “Thì tại… tại.” Mai lắp bắp nói, nhưng vẫn không biết lý do vì sao cậu ta không nên ở nơi này. Ánh Nguyệt từ bên cạnh vừa vuốt lưng cho cô vừa hỏi. “Hai người quen nhau sao?” “Ừm. Cậu ta là cái người đã đụng vào tớ lúc sáng.” “À!” Ánh Nguyệt thầm cảm thán trong lòng cũng thực sự quá trùng hợp. “Cũng sắp tới giờ cuộc thi chạy điền kinh bắt đầu rồi. Chúng ta đi chuẩn bị đi.” Chưa kịp để cô lên tiếng đồng ý thì Trúc Mai đã vội kéo cô đi, bỏ lại hai người con trai phía sau. Trung Kiên nhìn theo bóng dáng bé nhỏ gấp gáp ấy thì chợt cảm thấy hứng thú. Cậu cười nhẹ. “Cô ấy dễ thương đúng chứ?!” Hữu Thiên liếc nhìn cậu bạn, trên mặt cậu ta bây giờ thiếu điều chỉ muốn la lên rằng tôi thích cô ấy nữa mà thôi. Hữu Thiên dứt khoát không để ý đến người bạn không có tiền đồ này đoạn quay bước rời đi. Thấy thế, Trung kiên chợt bật cười. “Cậu cũng như tớ mà còn thái độ!” Dứt lời cậu nhanh bước đi theo sau. “Này! Chờ tớ với!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD