Chương 22: Bắt cóc

1449 Words
“Sau trận thi đấu, nhớ phải bỏ cái này vào nước uống của cô ta.” “Được!” Ánh Nguyệt đang đi chợt quay mặt lại nhìn ra phía sau. Thấy thế Trúc Mai lên tiếng hỏi. “Sao thế?!” “Ừm. Không có gì đâu! Chúng ta đi nhanh cho kịp!” “Ừm.” Hai người nhanh chóng bước đi nhưng phía sau họ, ở một góc tường có cậu trai trẻ nở nụ cười chứa đựng sự nham hiểm. Đi một đoạn khá dài thì Ánh Nguyệt và Trúc Mai rốt cuộc cũng đến nơi. Mọi người hầu hết đều đã tụ họp đông đủ cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Từ phía xa, Ánh Nguyệt trông thấy Ly, sắc mặt cô có vẻ không được tốt. Ánh Nguyệt vội chạy lại hỏi. “Cậu sao vậy?! Nãy giờ cậu ở đâu thế?! Tớ thấy cậu không được khỏe, có cần nghỉ ngơi một chút không?!” “Ừm. Tớ không sao! Có lẽ trời nắng quá!” “Vậy cậu vào đây ngồi nghỉ một chốc đi!” Nói đoạn cô đưa tay dìu lấy bạn mình. “Cảm ơn cậu.” Ánh Nguyệt đưa mắt quan sát một chút thì thấy sân vận động khá đông người, cô quyết định đưa Thảo Ly lại một gốc cây gần đó ngồi nghỉ. “Cậu có thể thi đấu không? Hay tớ báo với thầy chủ nhiệm cho cậu nghỉ nhé!” “Tớ không sao! Tớ ngồi một chút sẽ hết.” “Ừm. Nếu khó chịu nhớ nói với tớ đó!” “Ừm.” Ngồi được một lúc thì Trúc Mai quay lại. “Này! Sao hai cậu không ra tập họp á?! Sắp tới giờ thi đấu rồi đó!” “Thảo Ly có vẻ không khỏe lắm!” Nghe vậy, Trúc Mai vội chạy qua.  “Cậu sao thế?!” “Tớ không sao! Chúng ta ra tập họp đi.” Dứt lời, Thảo Ly chống tay đứng lên. Cô vỗ vai hai người bạn của mình đẩy về trước tỏ ý thúc dục. Thấy thế Trúc Mai và Ánh Nguyệt thở dài trong lòng. “Ly! Sao sáng giờ tớ không thấy Hải Long?! Cậu có thấy cậu ta ở đâu không?” Vừa nói Trúc Mai vừa quay đầu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. “Tớ không biết!” “Hả? Gần tới giờ thi rồi mà cậu ta làm gì vậy chứ?!”  “Chắc cậu ấy đến trễ. Để tớ gọi cho Long.” Ánh Nguyệt gọi liên tục ba lần nhưng Hải Long vẫn không bắt máy, Thảo Ly bên cạnh chợt nhíu mày lo lắng.  “Các em tham gia hoạt động điền kinh chú ý! Còn 5 phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu. Các em hãy nhanh chóng ổn định vị trí!” “Chúng ta vào đi! Chắc cậu ấy bận gì đó không đến.” Trúc Mai lên tiếng đề nghị. “Ừm.” 15 phút trôi qua, tiếng còi vang lên báo hiệu cuộc thi kết thúc, ba người đều thở hổn hển chạy về khu vực hậu cần. “Cho chúng tớ ba chai nước!” Trúc Mai vừa nói vừa đưa tay ra muốn nhận nước từ cậu bạn kia nhưng cậu ta chỉ đưa cho cô một chai. Mai khó hiểu nhìn cậu bạn đối diện đoạn hỏi. “Sao thế?!” Thành Trung nở nụ cười thân thiện. “Các cậu nỗ lực vì trường như vậy thì chúng tớ phải tận tay đưa nước cho các cậu chứ!” Dứt lời, cậu ta tận tay đưa nước cho Ánh Nguyệt và Thảo Ly. Trúc Mai hào phóng xua tay, cô vừa cười vừa nói. “Cậu quá lời rồi! Bọn tớ cũng không dành được giải nhất! Nhưng cũng rất cảm ơn cậu.” “Ừm. Không sao!” Đợi ba người đi xa, Thành Trung lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người. Sau khi ngồi nghỉ ngơi được một lúc, Ánh Nguyệt chợt cảm thấy cơ thể mềm nhũn, hai mi mắt như muốn dán chặt vào nhau. Ánh Nguyệt nghĩ, có lẽ thời gian này cô đã không tập trung chăm sóc sức khỏe, thường xuyên thức khuya nên chắc cơ thể đã đến giới hạn. Cô quyết định sau hôm nay sẽ cho cơ thể nghỉ ngơi một ngày để hồi phục. “Tớ đi rửa mặt một lát! Chốc nữa sẽ quay lại.” Trúc Mai đang reo hò cổ vũ bạn mình nghe thế thì lên tiếng hỏi. “Cậu có cần tớ đi cùng không?” “Không sao! Cậu ở đây với Thảo Ly đi. Tớ sẽ nhanh quay lại!” “Ok!” Trúc Mai đưa tay ra hiệu đoạn nhanh nhảu lên tiếng trả lời. Ánh Nguyệt đi được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, cô nhéo mạnh cánh tay mình và cố gắng hướng ánh mắt ra xa nhằm giúp đầu óc tỉnh táo hơn nhưng có vẻ cơ thể cô không được ổn. Hai mắt Ánh Nguyệt dần mờ đi, cô loạng choạng vài bước, chợt có cánh tay đỡ lấy, Ánh Nguyệt chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã rơi vào giấc ngủ. Ở một không gian khác… Hữu Thiên đang dựa vào một bức tường nghỉ ngơi sau hai hiệp thi đấu vừa rồi, lợi thế đang nghiêng về phía đội của cậu. Trung Kiên từ xa chạy lại với khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí cùng tiếng thở hổn hển. “Cậu không nể tình bạn bè cũ gì hết!” Dứt lời Kiên cầm chai nước đưa lên miệng, cậu uống một hơi thật nhiều rồi thở mạnh ra tỏ ý rất sảng khoái.  “Cậu nhường tớ hiệp sau được chứ?! Tớ nguyện làm tay sai cho cậu một ngày.” Hữu Thiên không trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn về trước, chân mày nhíu chặt như đang lo lắng điều gì. “Hai ngày.” “...” “Giá cuối! Nhiều nhất là ba ngày.” “Cậu bỏ suy nghĩ đó đi.” “!” Trung Kiên âm thầm than vãn trong lòng. Cậu đúng là…! Rồi sẽ có người trị cái tính đó của cậu. Đứng nghỉ ngơi được một lúc thì tiếng còi báo hiệu hiệp 3 cũng đến. Hữu Thiên cất bước về trước nhưng vừa đi chưa được xa đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, cậu quay gót chân trở về lục tìm điện thoại trong balo của mình. Nhìn thấy dãy số trên màn hình, Hữu Thiên vô thức nhíu chặt chân mày rồi nhanh chóng bắt máy. “Alo!” Vừa nghe đầu dây bên kia báo tin, cậu đã gấp gáp chạy đi bỏ qua trận đấu đang vào hồi kết và mặc kệ tiếng gọi của đồng đội vọng lại phía sau. Trung Kiên thấy thế cũng vội chạy theo dù không biết chuyện gì đang diễn ra. Ở một nơi khác... Ánh Nguyệt đang nằm ngủ chợt cảm thấy cơ thể đau nhức, cô chầm chậm mở mắt. Xuất hiện trước mắt cô là hình ảnh trần nhà khá cũ, có một chút mạng nhện bám ở xung quanh. Đưa mắt sang bên cạnh, cô thấy được một ít đồ dùng bị bỏ lại nơi đây. Cô nghĩ, có lẽ đã lâu rồi chúng không được sử dụng nên bám một chút bụi. Nhìn xuống cơ thể của mình, Ánh Nguyệt chợt sững người, hai mắt mở to tỏ ý không tin tưởng hoàn cảnh xảy ra trước mặt. Quần áo trên người Ánh Nguyệt không còn gọn gàng như trước, cơ thể cô bị trói chặt nên không thể cử động linh hoạt. Có vài cúc áo đã được mở làm Ánh Nguyệt hoang mang và hoảng sợ hơn.  Mình đây là bị gì?! Chỗ này là nơi nào? Ánh Nguyệt tự hỏi nhưng cô biết mình sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Cơ thể cô bắt đầu run lên, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Cô biết với tình trạng hiện tại của mình thì có thể… có thể. Càng nghĩ đến đó, Ánh Nguyệt càng cảm thấy tuyệt vọng, cô khóc nấc lên từng hồi như con thú nhỏ đánh mất hơi thở. Căn bệnh bắt đầu tái phát trở lại nhưng hiện tại chỉ còn mình Ánh Nguyệt đối diện với nó.  “Bà ơi!” Đó là lời cô vừa thốt ra trước khi lịm dần đi
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD