“Hôm nay trời rất đẹp! Hy vọng tớ không phải chạm mặt cái tên Minh Hiếu đó!”
Trung Kiên đưa hai tay lên trước đoạn cúi đầu tỏ ý cầu trời khấn Phật cho vận may đến với cậu. Hữu Thiên trầm mặc một chút thì lên tiếng nói.
“Cẩn thận với cậu ta!”
“Ừm. Tớ biết rồi! Thôi tớ về lớp mình trước đây! Cậu có muốn qua chào hỏi bọn họ không?! Cũng lâu rồi cậu không…”
Hữu Thiên xua tay tỏ ý từ chối lời đề nghị của bạn mình. Trung Kiên nhẹ gật đầu rồi chạy nhanh đi. Khi cậu thấy nhóm bạn của mình đã ở phía trước cách cậu rất gần chừng 10 mét nữa, đột nhiên Trung Kiên lảo đảo lùi về sau. Cậu và một người lạ mặt lại vô tình đâm sầm vào nhau. Người bạn đối diện kêu lên một tiếng biểu thị mình đã bị đau.
“Ui da!”
Trung Kiên nhanh chóng điều chỉnh thân thể sao cho cân bằng hơn, đoạn hướng mắt nhìn về người trước mặt. Cô gái này có một khuôn mặt khá dễ thương, đôi má phúng phính căng tròn. Cô cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương trên tay, đôi chân mày nhíu lại thật chặt tỏ ý mình rất đau. Xung quanh cô, Trung Kiên thấy rất nhiều chai nước đang nằm ngổn ngang trên sân trường. Có vẻ như cô đang bê một thùng nước nên không thấy cậu. Trung Kiên bước nhanh tới định sẽ đỡ cô dậy thì cô ấy chợt ngẩng phắt đầu, ánh mắt nhìn cậu tỏ ý trách cứ.
“Cậu sao vậy hả?! Đi đường không nhìn sao?! Không thấy tôi đang bê thùng nước hay sao mà còn đụng vào tôi nữa chứ?!”
Dứt lời, cô gái tiếp tục thổi vết thương trên tay của mình. Trung Kiên thấy có chút máu chảy ra từ làn da trắng nõn thì chợt áy náy, cậu nhìn cô gái đối diện bối rối nói.
“Xin lỗi cậu! Tôi hơi vội phải về lớp nên chạy không nhìn đường. Cậu có sao không?! Tôi dẫn cậu đi đến phòng y tế nhé!”
Lúc này cô gái mới ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn tập trung nhìn cậu bạn trước mặt rồi chợt xua tay nói.
“Thôi được rồi! Tôi không sao nên cậu đừng lo! Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi.”
“Ừm.”
Cô gái lồm cồm bò dậy đoạn vừa ngồi vừa nhặt những chai nước đang nằm rải rác bên cạnh, Kiên thấy thế cũng chạy lại giúp một tay.
“Cậu là học sinh trường Khánh Niên?” Cô gái bên cạnh lên tiếng hỏi.
“Ừm.”
Nói đoạn cô dịch ra xa cậu một khoảng. Thấy thế Kiên hơi sững người nhíu mày tỏ ý khó hiểu. Cô gái ấy vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn cậu thêm lần nào cho tới khi họ nhặt tất cả những chai nước lên bỏ vào thùng đá. Khi cô dự định bê thùng đá ấy đi tiếp thì Kiên lên tiếng đề nghị.
“Để tôi giúp cậu! Tay cậu hiện tại đang bị thương.”
Nghe thế, cô lên tiếng từ chối.
“Không cần đâu! Tôi không muốn bị người khác chú ý!”
Nói đoạn cô bước nhanh hơn, Trung Kiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng ánh mắt vừa rời khỏi thân ảnh của cô thì cậu đã hiểu được mọi chuyện. Thì ra, suốt thời gian vừa rồi cậu đều bị người khác quan sát và chụp hình nhưng lại không hề chú ý đến, một mực chỉ để ý đến người con gái đó. Và hình như cô ấy cũng khác với tất cả bọn họ. Trung Kiên nhẹ nở nụ cười kéo theo một loạt tiếng hét xung quanh.
Đi suốt một quãng đường dài thì Trúc Mai cũng đã đến nơi, cô đặt thùng nước xuống băng ghế bên cạnh đoạn thở dài nhẹ nhõm. Từ xa Ánh Nguyệt chạy lại nhíu mày lo lắng hỏi.
“Tay cậu bị làm sao vậy?!”
“À! Không sao. Vừa nãy tớ lỡ đụng trúng một người nên bị trầy da nhẹ thôi.”
Dù vậy Ánh Nguyệt vẫn giúp bạn mình xử lý vết thương rồi băng lại cẩn thận.
“Thật cực cho cậu! Lần sau để tớ nhờ một bạn trai trong lớp!”
“Không sao! Nếu giúp cậu thì tớ sẵn lòng.” Trúc Mai cười tươi vỗ nhẹ bàn tay Ánh Nguyệt.
Thật khó để tìm được một người bạn tốt như thế.
Ánh Nguyệt đang bận rộn trong việc sắp xếp lại danh sách những bạn dự thi các môn hội thao khác nhau thì chợt bên cạnh có người lên tiếng nói.
“Chào cậu!”
Ánh Nguyệt nghe vậy thì ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Cậu ta có khuôn mặt trông rất ưa nhìn với nụ cười dịu dàng trên môi, ánh mắt nhìn cô chứa đựng sự yêu thích không hề che dấu. Cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống, đầu nghiêng về phía cô đoạn nói.
“Cậu có thể cho tớ làm quen với cậu được không?”
Giọng nói của cậu ta rất nhẹ như thỏ thẻ bên cạnh tai Ánh Nguyệt, cô bất giác cảm thấy không được thoải mái. Cô tự thấy bản thân mình chưa từng gặp nguời bạn này và cũng không hè biết cậu là ai, sao cậu ta lại có thể hành xử thân thiết như thế với cô. Ánh Nguyệt tránh mặt đi một chút, cô ngồi dịch ra xa giữ một khoảng cách an toàn rồi đặt xấp giấy trên tay mình xuống băng ghế dài làm ranh giới ngăn cách. Thấy thế cậu ta nhíu mày, khuôn mặt lộ ra chút tủi thân.
“Cậu không muốn làm bạn với tớ sao?!”
Ánh Nguyệt chợt cảm thấy áy náy vì hành động vừa rồi của mình. Cô biết có những người tính cách họ khá hòa đồng và cởi mở, nên có lẽ hành động vừa rồi của cậu cũng không có ý xấu, do cô quá nhạy cảm cũng nên.
“Xin lỗi cậu! Tớ không quen ai đó ngồi gần mình quá mức nên có lẽ vừa nãy là phản ứng tự nhiên. Cậu đừng buồn!”
“Ừm. Tớ không buồn.”
“Vậy cậu kiếm tớ có việc gì vậy?!”
“Cậu có thể là bạn với tớ được chứ?!”
Ánh Nguyệt cảm thấy có chút gì đó không đúng sau câu nói ấy. Cô và cậu ta không học cùng lớp cũng không có gì chung để có thể làm bạn và trao đổi với nhau nhưng cậu lại muốn làm bạn với cô. Không lẽ, cậu bạn này… Ánh Nguyệt nảy ra một suy nghĩ làm cô khá bất ngờ. Cô mở to mắt nhìn người đối diện, cậu ta cũng lặng lẽ ngồi đợi cô trả lời.
“Cậu! Cậu là Minh Hiếu?!”
“Ừm. Chính là tớ!”
“!”
Ánh Nguyệt chợt cảm thấy hoang mang. Tại sao cậu ta lại đến tìm mình?! Không có lý do gì để cậu ta làm vậy?! Ngoại trừ...
“Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?!”
Ánh Nguyệt nhíu mày nghiêm túc lên tiếng. Minh Hiếu nhìn cô như vậy thì trong lòng cười lạnh.
- Cô ta là cái thá gì mà dám hỏi câu ấy?! Được làm bạn với tôi cô nên mừng mới phải!
Tuy nghĩ như vậy nhưng trên mặt cậu ta vẫn duy trì nét cười dịu dàng, miệng mấp máy muốn nói gì đó.
“Là do tôi thi…”
Lời còn chưa dứt đã bị một người nắm lấy cổ áo, lôi đi.