Chương 16: Mạnh mẽ

1639 Words
"Trung! Mày nghĩ lần này tao đoán đúng không?" Tiếng nói vang lên trong một căn phòng rộng lớn, bức tường xung quanh được lát bằng đá marble cẩm thạch toát lên vẻ sang trọng hào nhoáng, ngọn đèn chùm lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ ánh nắng mặt trời bên ngoài. Trên bộ ghế sofa sang trọng, có một cậu thanh niên trẻ đang nhoẻn miệng cười, nụ cười chứa đựng 3 phần vui thích và 7 phần nham hiểm làm cho người đối diện phải lạnh sống lưng. Trên tay cậu cầm một ly rượu vang, đầu ngón tay thanh túy mà vân vê miệng ly. Phản chiếu qua ly rượu ấy là ánh mắt được che khuất bởi vài sợi tóc mai rũ xuống nhưng vẫn không thể che đi sự âm trầm và ngoan độc nơi đáy mắt.  Người đối diện với cậu trông rất căng thẳng nhưng vẫn duy trì nét cười trên mặt. Ánh mắt cậu ta đảo liên tục trong góc tối như đang tính toán điều gì. Đoạn cậu ta lên tiếng. "Đúng! Theo tớ quan sát thì tụi nó hay đi với nhau. Không thể nào sai được." "Ừm." Cậu trai trẻ nhấp một chút rượu rồi nở nụ cười. Một ngày dài vất vả vùi đầu vào học tập, Ánh Nguyệt mệt mỏi ngả ra bàn ngáp một hơi dài. Cô đưa tay lên dụi dụi mi mắt ẩm ướt. Hôm qua Ánh Nguyệt lại tiếp tục thức đêm học tập nên cô khá buồn ngủ, lượng bài của học sinh lớp 12 nhiều hơn so với các lớp khác, cũng như cô phải hoàn thành công việc viết lách của mình để giúp đỡ bà tăng thêm thu nhập, vì vậy mà áp lực về thời gian cũng nhiều hơn. Hôm nay là ngày thứ 7 nên lớp có một buổi họp chung nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tuần qua và bố trí những kế hoạch sắp tới. Thầy chủ nhiệm đi vào với nét mặt nghiêm túc làm cho không khí từ ồn ào trở nên yên tĩnh. Thầy hắng giọng thông báo. "Vì vấn đề rèn luyện sức khỏe cho các em trong thời gian căng thẳng này, nhà trường đã lên kế hoạch mở một hoạt động hội thao ngoại khóa cho các em tham gia. Dĩ nhiên không ai được từ chối." Một tiếng thở dài than vãn đồng loạt vang lên như để biểu thị sự kháng cự trong vô vọng. Nhưng được một lúc thì mọi người cũng vui vẻ trở lại. "Tớ thấy hội thao này cũng được đó chứ! Được nghỉ hẳn một ngày không làm bài tập. Nghĩ thôi tớ đã thấy vui rồi!" Trúc Mai ở bàn trên quay xuống nói với giọng kích động. Cô ấy thật sự rất thích những cuộc vui chơi giải trí và dĩ nhiên thể thao cũng thuộc phạm trù giải trí được cô liệt vào danh sách của mình. "Từng thành viên trong lớp hãy đăng ký hình thức thể thao mà mình muốn tham gia vào đây! Năm nay trường chúng ta sẽ cùng tham gia với trường Khánh Niên, nên có mở một cuộc giao lưu nhỏ, mong các em tham gia tích cực!" Dứt lời, thầy tuyên bố giải tán cuộc họp lớp sớm hơn 15 phút làm ồ lên tiếng hoan hô vui vẻ. Bạn bè xung quanh Ánh Nguyệt đều thảo luận rôm rả với nhau mình nên tham gia hoạt động nào.  "Này! Các cậu định tham gia hoạt động gì?!" Trúc Mai lên tiếng hỏi. Thấy thế, Ánh Nguyệt thở dài đáp. "Tớ cũng không biết! Tớ không thật sự thích một môn thể thao nào. Cậu tính tham gia hoạt động gì?"  "Tớ sẽ tham gia điền kinh! Chạy thôi không cần làm gì cả, cũng khỏe người nữa!" Ánh Nguyệt suy xét lại một chút, điền kinh đối với cô không quá tệ, việc chạy cũng giúp cơ thể khỏe hơn. Cô quyết định trong lòng. "Vậy tớ cũng tham gia điền kinh!" Dứt lời, Ánh Nguyệt quay đầu hỏi hai người bạn phía sau của mình. "Các cậu tham gia hoạt động nào?!" Ly và Long đồng thanh trả lời. "Điền kinh!" "!" Bất giác cả bọn cười rộ lên vui vẻ. Được một lúc, Ánh Nguyệt đưa mắt nhìn qua cậu bạn bên cạnh, cô không biết Hữu Thiên sẽ chọn tham gia hoạt động gì. Dù không biết cậu quyết định như thế nào Ánh Nguyệt cũng tin cậu sẽ làm tốt. Rám chiều đã đến soi chiếu trên làn đường qua lại một cảm giác hiu quạnh. Nhìn lên bầu trời, Ánh Nguyệt thấy bầy chim én đang bay qua bay lại, có những chú chim bồ câu đậu trên cành cây hay những mái nhà hay những sợi dây điện chi chít chồng lên nhau.  Đám mây trôi lững lờ trên nền trời rộng lớn, trông chúng thật bé nhỏ. Có ai đã nói cho cô biết áng mây có màu trắng nhưng cũng có người nói mây chỉ có màu đen, cô thì thích mây màu xanh da trời hơn nên cô sẽ vẽ áng mây luôn có màu hy vọng. Nhưng hiện tại, phản chiếu trong con ngươi của Ánh Nguyệt lại lại là áng mây đượm chút màu vàng nhạt pha sắc cam, nhìn có chút ấm áp nhưng cũng có chút u buồn. Phải chăng, vấn đề không nằm ở cảnh mà nằm ở tâm tình của người đang ngắm nó?! Ánh Nguyệt không lựa chọn về ký túc xá. Chiều nay cô được nghỉ sớm hơn mọi ngày nên cũng quyết định sẽ về thăm bà trong hôm nay.  Bước chậm rãi trên con đường nhỏ, Ánh Nguyệt nhớ về ngày ấy… Hình như, cũng là rám chiều… "Con sao rồi Ánh Nguyệt?!" Giọng nói đầy lo lắng và sốt ruột phát ra từ thân ảnh nhỏ bé của một bà cụ, Ánh nguyệt chậm rãi mở mắt. Xuất hiện trong tầm mắt cô là khuôn mặt tái nhợt của bà và ánh mắt chứa đựng sự áy náy cùng đau khổ không thể che giấu. Cô cảm thấy trên mặt mình có gì đó ươn ướt, có lẽ là nước mắt của bà hay là... máu của cô? Cô cũng không đoán được. Sau khi tỉnh dậy tại bệnh viện, cô nhớ ra tất cả mọi chuyện vào ngày xảy ra tai nạn. Đối với một đứa trẻ như cô thật quá sức chịu đựng nên đã mắc bệnh trầm cảm. Cô thường hay rơi vào trạng thái không ý thức về sự việc và hoàn cảnh xung quanh. Có lẽ trong vô thức, cô đã làm việc ngu ngốc dẫn đến tình hình trước mắt. "Bà! Con không sao!"  Bé gái đưa tay vuốt nhẹ gương mặt già nua của bà rồi nở một nụ cười yếu ớt. Nhìn vào hoàn cảnh như thế ai cũng phải xót xa cho số phận của họ. "Để bà đưa con tới bệnh viện!" Trải qua một tuần chữa trị tại bệnh viện, sức khỏe của cô dần hồi phục. Ngồi trên chiếc giường mang một màu trắng xóa, Ánh Nguyệt nhớ lại khuôn mặt khổ sở của bà, cô biết mình cần mạnh mẽ hơn, cô phải đối diện với cái chết của ba mẹ mình, cô phải làm chỗ dựa cho bà. "Bà! Con muốn đến thăm mộ của ba mẹ!" Nghe thế, bà chợt sững người đánh rơi chiếc áo đang gấp gọn chuẩn bị để vào giỏ cho cô. "Con biết ba mẹ đã mất! Con muốn đi thăm họ! Hôm nay con xuất viện, bà dẫn con đi được không?!" Bà nhìn cô thoáng do dự như đang cẩn trọng cân nhắc rất kỹ. Thấy thế Ánh Nguyệt lên tiếng thuyết phục. "Con không sao đâu ạ! Con chỉ đến đó một chút! Con muốn xác nhận lại việc… việc ba mẹ đã đi rồi!" Khi nói lời này, giọng Ánh Nghiệt nhỏ dần như đang lạc vào miền ký ức xa xăm. Cô thật sự rất muốn không tin điều đó là sự thật nhưng dường như không thể… **** Rám chiều đã đến làm giao thoa giữa ánh sáng ban ngày và bóng tối ban đêm khiến bóng hai người dần mở ảo trên nền đất. Ánh Nguyệt lặng lẽ rơi nước mắt nhìn ba mẹ của mình đã bình yên nằm ngủ trong bia mộ lạnh lẽo. Cô không thể khóc lớn tiếng vì bà biết sẽ đau lòng lắm, bà cô sẽ rất lo nên cô phải sống thay ba mẹ mình báo hiếu bà, cô đã hứa với họ như thế. "Bà ơi! Chúng ta về thôi! Ba mẹ đã nói nhỏ với con một bí mật rồi, con sẽ mau khỏe lại. Bà đừng lo!" Cô bé hướng ánh mắt to tròn của mình tới người bên cạnh, nước mắt vẫn tràn mi nhưng lại rất kiên định đè nén tiếng nấc. Bà cô đưa tay lau nhẹ mặt cô đoạn nghẹn ngào nói. "Được. Chúng ta về nhà!" Hai thân ảnh bước đi nhẹ nhàng khi mặt trời khuất dạng. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau, trông vẻ ngoài họ yếu ớt như thế nhưng mỗi bước đi đều luôn vững chãi đối diện với cuộc đời. Họ thật sự rất mạnh mẽ.  Ký ức được khép lại, thay vào đó là hình ảnh bóng lưng bà từ xa xuất hiện phía sau ô cửa nhỏ. Trái tim Ánh Nguyệt ấm dần lên vì cô biết mình vẫn còn có bà bên cạnh. Cô chạy thật nhanh đến. "Thưa bà! Con về rồi ạ!" Bóng tối dần dần bao phủ nhưng ánh trăng đã lên cao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD