Tại phòng y tế...
“Ánh Nguyệt! Cậu sao rồi?! Tỉnh dậy đi. Tớ là Mai đây!”
Ánh Nguyệt dần hồi tỉnh nhưng đôi mắt lại mơ hồ không có tiêu cự. Thấy thế Trúc Mai lấy vài viên thuốc trong túi ra đoạn nhận ly nước từ tay Thảo Ly đưa tới. Cô từ từ cho Ánh Nguyệt uống từng viên thuốc.
Đợi thêm một thời gian thì Ánh Nguyệt cũng đã tỉnh táo trở lại nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Ánh Nguyệt vẫn cứ ngồi lặng lẽ khóc như thế nhưng tuyệt nhiên cô không hề phát ra tiếng nào. Thấy vậy Trúc Mai cầm tay cô nhẹ nhàng nói.
“Nguyệt! Cậu nghe tớ nói. Cậu không sao! Người bắt cóc cậu chưa làm gì được cậu cả. Hắn ta đã bị Hữu Thiên bắt được và hiện đang ở đồn cảnh sát. Cậu hiện tại vẫn rất bình thường. Không cần sợ!”
Nghe thấy thế, con ngươi Ánh Nguyệt chuyển động một chút, cô nhìn về phía Trúc Mai khẽ hỏi.
“Thật không?!”
Giọng nói của cô rất nhỏ như sợ hãi câu trả lời sẽ không theo ý muốn.
“Thật! Tớ đảm bảo.”
“Tớ cũng thế!”
Trúc Mai và Thảo Ly đồng loạt gật đầu với ánh mắt kiên định. Ánh Nguyệt bình tĩnh hơn một chút.
“Cậu có thể cảm nhận cơ thể mình. Cậu không hề đau nhức hay có cảm giác lạ trên thân thể đúng chứ?!”
“Ừm.”
“Vậy nên điều bọn tớ nói là đúng! Cậu nằm nghỉ một lát, bọn tớ sẽ luôn ở đây với cậu!”
“Ừm. Nhưng tớ muốn hỏi một chút.”
“Cậu cứ hỏi đi! Tớ biết sẽ trả lời.”
“Lúc nãy, sao Hữu Thiên có thể tìm được tớ? Và, người bắt tớ đi là ai? Tớ chỉ nhớ mình rất buồn ngủ nên muốn đi rửa mặt cho tỉnh, nhưng lại ngất giữa đường. Lúc tớ tỉnh dậy thì đã ở đó rồi!”
“Về phần Hữu Thiên thì tớ cũng không biết sao cậu ấy tìm được cậu. Nhưng nếu hỏi ai đã bắt cậu đi thì người đó cậu cũng biết mặt. Cậu ta là người đã đưa nước cho tụi mình lúc nãy. Có lẽ cậu ta đã bỏ thuốc vào nước uống. Tớ nghe nói cậu ta tên Thành Trung, là học sinh lớp 12A10.”
“Nhưng sao lúc tớ tỉnh dậy lại không thấy cậu ấy?”
“Ừm. Thực ra…”
Trúc Mai có hơi do dự khi trả lời vấn đề này, Ánh Nguyệt thấy thế thì càng sốt ruột hơn. Cô nhíu mày hỏi.
“Sao thế? Có chuyện gì với cậu ấy?”
Thảo Ly lên tiếng trả lời câu hỏi này của cô.
“Cậu ấy vì quá kích động nên đã suýt đánh tên kia bị thương nặng nhưng rất may có hai người chạy tới, kịp thời cản cậu ấy lại.”
Ánh Nguyệt nghe thế thì trái tim nhói lên, cô đang liên lụy cậu.
“Vậy, giờ cậu ấy đang ở đâu?”
“Hữu Thiên hiện đang ở đồn cảnh sát, cậu ta bị yêu cầu cho lời khai. Chúng tớ được bạn cậu ấy gọi thông báo cậu gặp chuyện nên mới đến đây. Tới nơi thì cậu đã ngất xỉu. Chúng tớ vội đưa cậu tới nơi này.”
Trúc Mai nhẹ nhàng tường thuật ngắn gọn câu chuyện. Ánh Nguyệt lâm vào suy tư. Cô rà soát ký ức mình một lúc vẫn không tìm ra lý do tại sao có người muốn hãm hại cô. Chợt bên cạnh, Trúc Mai lên tiếng nói.
“Cậu nghỉ ngơi đi! Đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”
Nghe thế, Ánh Nguyệt gật nhẹ đầu đoạn chậm rãi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Trúc Mai và Thảo Ly nhìn nhau, hai người chợt thở dài trong lòng. Trúc Mai cất bước ra khỏi căn phòng nọ, bấm số gọi điện cho một người.
“Alo! Hữu Thiên sao rồi? Cậu ấy đã ổn hơn chưa?!”
“...”
“Ừm. Vậy cậu nói với Thiên là Nguyệt vừa mới tỉnh lại. Chúng tớ cũng đã nói những gì cần nói, kêu cậu ấy không cần lo lắng.”
“...”
“Ừm. Nhờ cậu chuyển lời cảm ơn của tớ tới cậu ấy.”
“...”
“Được rồi! Cảm ơn cậu. Vậy tớ cúp máy nhé!”
“...”
“Tạm biệt!”
Tại trại giam ở một đồn cảnh sát.
Trung Kiên nhìn người đang trầm tĩnh ngồi ở bên trong. Hữu Thiên vẫn một vẻ không cảm xúc nhưng chân mày lại nhíu chặt vào nhau, ánh mắt dán lên mặt tường phía xa. Thấy thế, Kiên khẽ thở dài bước tới gần, nắm lấy song sắt trước mặt lên tiếng.
“Cô ấy đã không sao rồi! Cậu có thể bình tĩnh hơn chưa?!”
Khi nghe lời đó, con ngươi Hữu Thiên khẽ động nhưng rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Cậu tiếp tục duy trì sự trầm mặc của mình.
“Nếu cậu ở trong đây mãi cũng không phải cách. Cậu phải ra ngoài thì mới điều tra rõ sự việc, mới bắt được bọn họ chứ. Cậu ở trong này hắn còn hả hê hơn. Cậu cam tâm sao?!”
“...”
“Cậu ngồi trong này rồi, lỡ như Ánh Nguyệt tỉnh dậy không thấy cậu, cô ấy hỏi thì tụi tớ cũng buộc phải nói sự thật.”
Nghe thấy thế, Hữu Thiên thoáng dao động. Cậu không sợ sẽ bị nhốt trong tù cũng không sợ mình sẽ giết chết tên khốn đó. Cậu thật sự rất giận, giận đến mức mất kiềm chế. Nhưng nếu cậu cứ mãi ở đây, cô ấy tỉnh dậy sẽ không thấy cậu, sẽ hỏi cậu ở đâu, sẽ áy náy vì đã khiến cậu trở nên như vậy. Càng nghĩ Hữu Thiên càng thấy lòng chua xót, nỗi chua xót ấy đè nặng lấn áp sự tức giận bên trong. Hữu Thiên lên tiếng nói.
“Được rồi! Nói với người bên ngoài tôi sẽ cho lời khai, không làm ra hành động quá mức nào cũng không tìm đến tên kia giết hắn.”
Trung Kiên nhìn Hữu Thiên thoáng do dự, cậu không biết tâm trạng hiện tại của Hữu Thiên. Kiên đưa ánh mắt nhìn thăm dò Thiên một lượt.
“Cậu nói thật chứ?!”
“Tin tôi.”
“Được được! Cậu đợi tớ một chút.”
Trung Kiên gấp gáp chạy đi như sợ chần chừ thì cậu bạn sáng nắng chiều mưa này sẽ lại đổi ý.