Chương 18: Lo lắng

1379 Words
"Khụ khụ!" Tiếng kêu vọng ra từ căn hộ nhỏ hòa vào với tiếng kẽo kẹt của cánh cửa sổ bị gió thổi vào. Bà nhìn theo bóng dáng đứa cháu nhỏ của mình cho đến khi cô khuất dạng sau con hẻm. Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh cái bàn đã cũ như có như không bám một chút bụi. Từ khi bị bệnh cho đến nay bà đã không còn mở cửa bán báo được nữa, Ánh Nguyệt cũng đã tới lúc phải vào đại học. Tuy tiền cha mẹ để lại cho cô không ít và đã được bà cất giữ rất lâu phòng trường hợp bất trắc, nhưng điều duy nhất bà lo lúc này là khi không có bà bên cạnh, cô sẽ ra sao. Có một tiếng rao nhẹ nhàng kêu lên trên con đường vắng. "Ai mua rau, mua thịt, mua cá không?" Tiếng nói ấy thật thân thương. Bà cụ mỉm cười khiến bờ môi và đuôi mắt nhăn lại. Đã từ rất lâu bà mới có cơ hội được nghe lại tiếng rao thân thuộc ấy. Vào 20 năm về trước… "Con và anh ấy sẽ lên thành phố làm một thời gian. Mẹ theo chúng con lên đó có được không?" Bà gắn bó với mảnh đất thôn quê này đã rất lâu nhưng tới nay phải rời đi thì trong lòng có chút không nỡ. Ba của Ánh Nguyệt không phải con được bà sinh ra mà đã được bà nhận nuôi. Một ngày nắng đẹp, khi bà mới đi từ bờ ao về làng thì nghe tiếng khóc thánh thót của trẻ con vọng lại. "Oa oa oa…" Trong tiếng khóc ấy mang một chút khản đặc, chắc là đã khóc rất lâu. Bà đi tới ẵm cậu bé lên, vì cũng vừa mới sinh nên việc nuôi hai đứa trẻ đối với bà cũng thập phần khó khăn. Mãi cho tới khi hai người lớn lên, cùng thú nhận với bà đã có tình cảm với nhau từ lâu. Lúc đó bà thực sự rất bất ngờ và không thể chấp nhận được chuyện đó, nhưng vì hiểu được hai đứa đều thật lòng và vì hạnh phúc của con bà cũng đồng ý. Giờ đây, trên chuyến xe đi liên tỉnh, bà cũng vì hai đứa con của mình mà rời xa nơi thôn quê gần gũi. Không biết ở phương xa, bà có thế quen với cuộc sống lạ lẫm nơi đó. Bà có chút sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm bước đi cùng con, vì bà biết chỉ cần ở cùng với người bà yêu thương thì bà sẽ sẵn lòng vượt qua tất cả. Cho đến một ngày khi nghe tin hai con bà đã mất. Trái tim bất giác cũng lụi tàn theo… Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nào phải dễ dàng. Trên đời này cũng chỉ còn lại mình Ánh Nguyệt là niềm hy vọng cho bà nương tựa. Suốt khoảng thời gian hai con bà mất đi, bà đã nỗ lực chống trả sự đau thương và chua xót của mình. Năm tháng đã lấy đi của bà người chồng thân thương, lấy đi của bà tuổi trẻ, giờ lại lấy đi hai người con mà đối với bà chúng gần gũi nhất. Cứ nghĩ rằng mình sẽ ra đi trước nên bà cũng không hề chuẩn bị cho biến cố trước mắt. Vì vậy nỗi đau cũng sâu đậm hơn. Nhưng bà hiểu mình cần phải mạnh mẽ, vì đứa cháu nhỏ cần bà chăm sóc. Thời gian gấp rút trôi qua, cũng đã tới lúc bà cần ra đi. Nhưng sự lo lắng và nỗi khổ tâm của bà vẫn không được nguôi ngoai. Rồi đây, ai sẽ ở bên cạnh đứa cháu nhỏ của bà, ai sẽ hàng đêm vỗ về khi cô gặp ác mộng, ai sẽ chăm sóc khi cô ốm đau. Trên gương mặt bà lấp lánh một giọt lệ, tuôn rơi dần dần chảy xuống gò má đã bị thời gian làm cho mất đi vẻ căng bóng. Ánh mắt bà nhìn xa xăm nhớ về ngày hôm ấy. "Thưa bác sĩ! Tôi bị bệnh gì vậy ạ?!" Một bà cụ chậm chạp tiến đến chiếc ghế dựa, bà vịn lấy tay ghế ngồi xuống từ từ, đoạn lo lắng hỏi. "Người thân của bà đâu ạ? Sao lại không đi cùng bà?" Cậu trai đối diện vươn tay đỡ lấy bà từ từ ngồi xuống đoạn nhíu mày khó chịu. "À! Tại cháu nó bận việc nên chỉ mình tôi tới! Lần sau nó sẽ theo tôi!" Bà cười nhẹ nhàng xoa dịu vị bác sĩ đó. Có lẽ anh ta cũng có một người mẹ cần chăm sóc. "Dạ! Vậy bà nghe cháu nói một chút về tình trạng hiện tại của bà nhé!" Cậu trai nhẹ giọng nói. "Ừm! Cháu cứ nói." Do dự một chút, vị bác sĩ đó lên tiếng. "Hiện tại bà đang có một khối u ác tính ở phổi, chúng đã di căn qua các bộ phận xung quanh, nên… nên hiện tại bà cần nghỉ ngơi và dưỡng sức." "..." "Bà còn phải sắp xếp thời gian hóa trị, và uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Bà phải giữ cơ thể ấm, tránh để bị lạnh…" Vị bác sĩ ấy nói rất nhiều nhưng hầu như đều không lọt nổi vào tai bà. Vậy là bà đã gần đất xa trời rồi ư?! Thời gian cũng sắp hết?! "Tôi còn thời gian bao lâu?"  Bà nhẹ giọng lên tiếng đoạn ho khan thêm một lần nữa. Thấy thế người đối diện nhẹ vuốt lưng bà xoa dịu cơn ho rồi nói. "Cháu xin lỗi! Nhưng thời gian của bà chỉ còn lại nhiều nhất là 6 tháng." "Ừm." Bà nhẹ trả lời, đoạn đứng lên cảm ơn người ấy rồi quay bước đi ra phía cửa. Bóng lưng bà vẫn nặng trĩu như chưa hề bao giờ nhẹ nhõm. Bà phải nói sao với Ánh Nguyệt?! Bà phải làm gì để cô không thấy cô đơn giữa biển người mênh mông rộng lớn?! Căn bệnh của Ánh Nguyệt chỉ mới thuyên giảm đôi chút, bà không muốn nó lại nặng thêm vì cái chết của bà. Và nếu thật sự xảy ra chuyện đó, bà cũng không còn ở bên cạnh xoa dịu cô được nữa. Tại căn tin trong trường, Ánh Nguyệt đang ngồi trước đĩa cơm sườn của mình chọc chọc mấy cái như biểu thị tâm trạng hiện giờ của cô. Nguyệt thực sự rất lo lắng cho sức khỏe của bà. Theo cô quan sát được thì dạo gần đây sức khỏe của bà không được tốt như trước, bà dễ bị cảm hơn và cũng ho khan thường xuyên. Tuy bà vẫn luôn nói rằng mình rất khỏe nhưng Ánh Nguyệt cảm nhận được bà đang có điều gì đó giấu cô nhưng cô không biết đó là gì. Tình trạng của bà không thể để như vậy mãi nên Ánh Nguyệt đã âm thầm đưa ra quyết định. Trúc Mai thấy cô thẫn thờ một lúc thì lên tiếng hỏi. "Sao vậy?! Có chuyện gì thế?!" "Ừm! Không có gì đâu. Chắc do tớ nghĩ nhiều." "Ừm!" Hai người ăn xong bữa trưa ở căn tin thì sánh vai bước lên phòng học. "Tớ tính sẽ dọn về sống với bà!" "Sao cơ?!"  Trúc Mai ngơ ngác nhìn, cô biết tình trạng Ánh Nguyệt đã khá hơn nhưng cũng chưa phải là tốt. Thấy thế cô liền hỏi. "Bà bị gì sao?" "Tớ cũng không biết! Nhưng tớ rất lo cho sức khỏe của bà. Tớ dự định sẽ sắp xếp một ngày trong tuần dẫn bà đi khám. Sau học kỳ này tớ sẽ dọn về nhà ở để tiện chăm sóc bà hơn." "Ừm! Tớ cũng thấy vậy. Nhưng còn…" Trúc Mai nhíu mày lo lắng. "Không sao! Tớ ổn! Tớ cũng quen rồi!"  Ánh Nguyệt vỗ vào vai cô bạn tỏ ý mình có thể. Trúc Mai thấy thế cũng không nói gì thêm, cô hiểu bà tới tuổi này rồi cũng cần có người chăm sóc. "Ừm! Vậy được."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD