Chương 15: Cảm ơn cậu!

2011 Words
Mặt trời lên cao chiếu qua khe cửa báo hiệu ngày mới đã đến. Ánh Nguyệt lục tục soạn đống sách vở của mình bỏ vào cặp đoạn chạy vội ra rửa nốt chén bát mà hai bà cháu vừa ăn. Cô không muốn để bà phải làm những công việc lặt vặt như thế. Trong suốt thời gian vừa qua, Ánh Nguyệt dành cho mình hai ngày trong tuần để về chăm sóc bà, cô rất lo lắng cho sức khỏe của bà nên cần để ý bà kỹ hơn. "Gần tới giờ rồi đó! Cháu chuẩn bị đi học đi! Để bà rửa được rồi!" "Cháu sắp xong rồi ạ! Còn một chốc nữa, cháu sẽ kịp đến trường mà!" "Cháu thật là!" Bà thờ dài bất lực. "Cháu không cần về mỗi tuần như thế! Bà vẫn khỏe nên cháu đừng lo lắng!" "Dạ! Tại thời gian đó cháu rảnh nên muốn về thăm bà! Bà không nhớ cháu sao?~"  Vừa lau sạch tay, cô chạy lại nhỏ giọng nũng nịu cầm cánh tay bà giả vờ oán trách. Thấy cháu gái nhỏ của mình tới tuổi này rồi vẫn cứ như thế, bà bật cười vui vẻ. "Được rồi! Bà nhớ cháu nhất! Thương cháu nhất có được chưa?! Nhưng nếu mệt thì phải ở lại trường?! Nghe lời bà!" "Dạ được ạ!" Cô nhanh nhảu đáp. Tại lớp học 12A1… Ánh Nguyệt vừa tới đã đón nhận vô vàn ánh mắt dò xét từ bốn phía, mọi người xì xào bàn tán với nhau. Đặt cặp xuống chiếc bàn của mình, chưa kịp lên tiếng hỏi thì Trúc Mai đã chạy lại gấp rút nói. "Cậu tới rồi! Cậu tới rồi!" Dừng một chút, Trúc Mai thở gấp lấy hơi. "Sao vậy?!" Ánh Nguyệt thấy thế liền hỏi. "Trường ta vừa có người chuyển đến học ở lớp 12A3, nghe nói là cái người đã bị Hữu Thiên đánh vào nửa năm trước. Lúc nãy, cậu bạn đó tới đây nói muốn kiếm cậu. Trên tay cậu ta còn cầm theo hộp quà nữa. Nhưng khi tiến lại gần bàn thì Hữu Thiên chợt đứng lên đá cậu ta ngã lăn ra đất. Chúng tớ bị một màn đó dọa tới giờ vẫn còn sợ. Có khi nào cậu ấy… Cậu ấy lại đánh người ta tới…" Trúc Mai hơi do dự một lúc. "Không có chuyện đó! Cậu ấy không phải người như vậy!" Ánh Nguyệt khẳng định. "À… Ờm!"  Cô bắt đầu lo lắng trong lòng, cô không nhớ mình đã quen biết hay gặp mặt người đó nhưng hiện tại không phải thời gian để cô thắc mắc. Ánh Nguyệt cần gặp Hữu Thiên, cô biết phải có chuyện gì đó đằng sau thì cậu mới phản ứng mạnh với cái người mới đến như vậy. "Cậu ấy hiện tại đang ở đâu? Cậu có biết không?" "Tớ thấy Hữu Thiên kéo cậu bạn kia ra phía cửa rồi đi về bên trái theo hướng hành lang lớp học. Hình như cuối dãy đó là khoang vệ sinh nam." "Được. Cảm ơn cậu!" Dứt lời cô lập tức rời đi. Trúc Mai ở phía sau gấp rút kêu lên một tiếng đoạn chạy theo. "Nguyệt! Cậu đợi đã! Chờ tớ với!" Khi cả hai dừng chân trước phòng vệ sinh thì chỉ còn thấy mỗi Hữu Thiên, cậu đang dùng tay vẩy nước lên mặt. Trông cậu bình thường như mọi ngày. Thấy thế, Trúc Mai lắp bắp nói. "Cậu… Cậu!" "Sao thế?!" Hữu Thiên lên tiếng hỏi. "Không có gì! Mà không có ai ở đây sao?! Nãy tớ nghe có người đến tìm tớ! Cậu đã cản lại!" "Ừm." "Sao vậy?! Hai người quen nhau sao?" "Tốt nhất cậu đừng dính dáng gì đến nó." Hữu Thiên chỉ bỏ lại lời đó rồi quay bước đi về lớp học. Trúc Mai nhíu mày khó hiểu. "Cậu ta bị sao vậy?"   Minh Hiếu vừa được chuyển từ trường Khánh Niên sang trường Tư Phong khi chưa kết thúc học kỳ. Khác với Hữu Thiên, cậu ta rất được mọi người chào đón vì vẻ ngoài thân thiện và cởi mở cùng lịch sử đáng thương khi bị bạn cùng lớp bạo hành đến mức nhập viện, ai cũng coi cậu ta là người cần được bảo vệ. Nếu nói ai thấy Hữu Thiên sẽ đi đường vòng thì thấy cậu ta sẽ chạy đến bắt chuyện làm thân.  Trong một không gian khác, Ánh Nguyệt đang đứng mua nước tại căn tin trong trường thì nghe thấy những bạn gái phía sau mình thủ thỉ. "Cậu bạn mới chuyển tới đây cũng tới từ trường Khánh Niên đó! Cậu có biết không?!" Cô bạn gái lớn tiếng phụ họa.  Ánh Nguyệt có chút tò mò về con người này, cậu ta và cô không hề quen biết, tại sao hôm nay lại muốn đến tìm cô?! Hữu Thiên lúc nãy nói với cô lời đó là sao?! Giữa cậu và người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Hàng vạn câu hỏi được đưa ra trong đầu nhưng không hề có một câu trả lời cụ thể. Thấy thế, Ánh Nguyệt lùi về sau một chút, vểnh tai lên nghe ngóng thông tin. Chợt cô gái bên cạnh thẹn thùng nhỏ giọng nói. "Tớ không những biết mà còn cùng lớp với cậu ấy nữa! Cậu ấy thân thiện lắm! Hình như tên cậu ấy là Minh Hiếu!"  "Ừm! Tớ nghe nói cậu ta là cái người bị Hữu Thiên…" Cô gái kia có chút ngập ngừng. "Đúng đó! Tớ không biết lý do vì sao người hiền lành như cậu ấy lại bị cái người lạnh lùng kia đánh cho như vậy chứ?! Thực quá đáng!" Người lên tiếng ấy tỏ ra bức xúc, cô thực sự giận thay cho người đàn ông mà mình để ý. Nghe lời đó, trong lòng Ánh Nguyệt bất giác trào lên một cảm xúc khó chịu, cô không tin Hữu Thiên là người cậy thế ức hiếp kẻ yếu, cũng không tin cậu vô cớ đánh người, chỉ là cô không biết lý do thực sự phía sau. Nhưng ngay tại đây, cô lại nghe thấy một người chưa hề biết rõ sự tình, cũng chưa hề biết rõ con người Hữu Thiên lẫn người mà cô ta thầm thích. Vậy mà cô ta thản nhiên buông lời trách móc, thật quá chủ quan. Càng nghĩ Ánh Nguyệt càng khó chịu, cô nhất mực nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng. Đoạn cô gái phía sau lại phụ họa thêm. "Tớ cũng thấy thế! Lúc nãy cậu ấy còn bị Hữu Thiên đánh nữa! Mới vừa tới trường mà đã bị cậu ta bắt nạt! Cái cậu kia tuy vẻ ngoài có chút đẹp trai nhưng cực xấu tính! Chúng ta nên tránh xa cậu ta ra." Một tiếng nổ vang lên trong đầu Ánh Nguyệt, cô thực sự chịu tới cực hạn. Cô không chắc mình hiểu được Hữu Thiên nhưng cô biết cậu không phải loại người như những người này đã nói. "Các cậu nói đủ chưa vậy?! Các cậu hiểu được Hữu Thiên bao nhiêu mà nói như thế?!" Hai cô gái trước mặt bị hỏi tức thì cứng họng, nhìn Ánh Nguyệt với ánh mắt ngơ ngác. Nhưng vì đột nhiên bị một người lạ không quen chỉ trích, cô gái kia bất giác thấy xấu hổ và tức giận. "Thế cậu hiểu được cậu ta bao nhiêu mà nói chúng tôi sai chứ?!" "Tôi dù không hiểu cũng sẽ không bàn chuyện sau lưng người khác!" Ánh Nguyệt nghiêm túc trả lời một câu. Dứt lời, cô cầm chai nước của mình rời đi, không để cho hai cô bạn kia một cái liếc mắt. Từ khi quen biết Hữu Thiên, cô chưa từng thấy anh cư xử thô bạo với bất kỳ một ai hay thậm chí lên tiếng chửi nặng một câu nào. Tuy cậu rất kiệm lời và trầm lặng nhưng không phải người máu lạnh vô tình. Khi bên cạnh Hữu Thiên, Ánh Nguyệt luôn có một cảm giác cậu khiến cô tin tưởng và có thể dựa vào.  Từ xa, Hữu Thiên đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sớm tô điểm lên gương mặt Hữu Thiên càng làm rạng rỡ sự dịu dàng trên gương mặt cậu. Cậu nhoẻn miệng cười, nhìn bóng lưng cô gái khuất dạng sau tán cây trong trường.  Vừa bước đến cửa lớp học, Ánh Nguyệt đã nghe thấy tiếng nói chuyện rộn ràng trong lớp. "Cái cậu vừa nãy thực sự quá đẹp trai á!~" "Đúng đó! Không những đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. Lúc nãy tớ xíu thì bị vấp té, là cậu ấy chạy lại đỡ tớ!" "Muốn được làm bạn gái cậu ấy ghê!" "Ừm ừm!" Ánh Nguyệt bỏ ngoài tai những lời nói ấy đoạn đi nhanh về phía bàn mình, Hữu Thiên vẫn chưa trở lại. Cô kéo ghế ngồi xuống rồi ngó sang bên cạnh, ánh mắt mông lung như suy nghĩ điều gì. "Cậu sao vậy?" Trúc Mai lên tiếng hỏi. "Ừm, tớ không sao!" Dừng một chút, cô hỏi. "Hữu Thiên nãy giờ có về đây không?" "À không! Sao thế?" "Không có gì!" "!" Trúc Mai nhìn cô bạn mình hôm nay có gì đó rất lạ nhưng cô không biết lạ ở chỗ nào nên đành thôi không suy nghĩ nữa. Trúc Mai quay đi tiếp tục làm bài tập của mình. Được một lúc thì Hữu Thiên cũng quay lại, trên tay cầm theo một ly sữa đậu nành nóng. Bước nhanh về phía bàn học, cậu chìa tay đưa qua đoạn nói. "Cảm ơn cậu!" "!" Ánh Nguyệt ngơ ngác nhìn ly sữa đậu nành đang nằm yên trên bàn, cô bất giác nhíu mày khó hiểu vì hành động vừa rồi của cậu, nhưng cũng rất vui vẻ vì mình được quan tâm. Ánh Nguyệt mỉm cười hỏi. "Cho tớ?!" "Ừm, cho cậu!"  Hữu Thiên nhẹ giọng đáp. Trên mặt cậu vẫn còn nét lạnh lùng thường trực như mọi ngày nhưng trong giọng nói lại rất dịu dàng. Cậu tập trung nhìn người con gái trước mặt một lúc khiến Ánh Nguyệt bất giác muốn trốn tránh, cô rất sợ chạm phải ánh mắt của Hữu Thiên. Thấy thế Hữu Thiên cũng không nhìn thêm, cậu đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh.  Ánh Nguyệt chậm rãi uống ly sữa đậu nành đó mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cô không nghĩ ra được Hữu Thiên cảm ơn cô vì lý do gì. Cô thực sự rất muốn biết. Bình tĩnh được một chút, Ánh Nguyệt lên tiếng hỏi. "Lúc nãy… sao cậu lại cảm ơn tớ?!" "Căn tin." Hữu Thiên chỉ nhẹ trả lời rồi tập trung vào bài tập trên bàn. Ánh Nguyệt nghe thế thì sững người, bất giác tim đập nhanh hơn, mặt cô cũng dần nóng lên. Ánh Nguyệt không nghĩ lúc nãy mọi hành động của mình đều bị cậu nhìn thấy. Thực sự quá xấu hổ! Mình còn lại đi tranh cãi với mấy người bạn đó, cũng thật rất trẻ con. Cô não nề thở dài trong lòng.  Qua một lúc lâu, Hữu Thiên chợt lên tiếng. "Không cần quan tâm bọn họ." Cậu chỉ nói ngắn gọn như thế nhưng Ánh Nguyệt hiểu, đoạn cô đáp. "Ừm." Hai người thong thả trải qua một ngày. Tối đến, trong một căn phòng nhỏ, Hữu Thiên cầm điện thoại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia được kết nối. "Minh Hiếu khi nào lại chuyển qua đây học?" "Sao cơ?! Cậu ta học bên đó!" Trung Kiên ngạc nhiên trả lời. "Ừm. Sáng nay tôi vừa thấy cậu ta." "Để tớ điều tra." "Được." Dứt lời, Hữu Thiên đón lấy ly rượu trên bàn nhấp một chút rồi nhìn ra đường phố tấp nập.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD