Ánh Nguyệt nằm trên giường đột nhiên mở to mắt, sắc mặt cô tái nhợt và bờ trán lấm tấm mồ hôi. Ánh Nguyệt cảm thấy cơ thể mình không còn uể oải như trước nhưng toàn thân lại lạnh run. Cô vừa gặp ác mộng mà đã rất lâu rồi không mơ thấy nữa, hai mắt Ánh Nguyêth chậm rãi khép hờ điều chỉnh tâm trạng nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi.
“Có tớ ở đây, cậu đừng khóc!”
Thảo Ly ngồi bên cạnh Ánh Nguyệt, cô quan sát mọi cử chỉ và hành động diễn ra vừa rồi nhưng không lên tiếng. Ly biết Ánh Nguyệt cần có thời gian ổn định sau loạt chuyện xảy ra vừa rồi. Trong suốt thời gian đó, Thảo Ly vẫn luôn nắm lấy tay Ánh Nguyệt, bàn tay cô đã đổ một chút mồ hôi nhưng phần lớn là từ cô bạn mình toả ra. Tay Ánh Nguyệt vẫn còn run rẩy và có chút lạnh do sự sợ hãi vừa rồi, Thảo Ly chậm rãi xoa nhẹ vài lần để sưởi ấm.
Sau một thời gian, Ánh Nguyệt khẽ mở mắt. Đôi mắt cô giờ đây có chút ửng đỏ hơi sưng vì khóc quá nhiều. Cô chậm rãi đưa bàn tay mình lên dụi mấy cái cho tỉnh táo hẳn rồi nhìn về phía Thảo Ly.
“Cảm ơn cậu! Tớ ổn rồi, cậu đừng lo cho tớ.”
Thảo Ly thấy cô như thế thì cũng an tâm hơn phần nào. Ly nhẹ nhàng bước tới đỡ lấy vai Ánh Nguyệt dìu cô ngồi dậy rồi vươn tay với lấy chiếc gối bên cạnh để sau lưng Ánh Nguyệt cho cô dựa vào.
“Trúc Mai đang đi mua một ít cháo cho cậu. Tớ thấy sáng giờ cậu chưa ăn gì. Chốc nữa cậu ăn một chút rồi uống thuốc, sau đó chúng ta về ký túc xá nhé!”
“Ừm.”
Ly đi đến chiếc bàn bên cạnh rót một cốc nước rồi đưa đến trước mặt Ánh Nguyệt.
“Cậu uống chút nước cho đỡ khô cổ!”
Ánh Nguyệt đưa tay nhận lấy rồi nói lời cảm ơn với bạn mình. Cô nhấm một chút thì cũng không uống nổi nữa, đoạn Ánh Nguyệt lên tiếng hỏi.
“Hữu Thiên đã về chưa? Tớ nãy giờ không thấy cậu ấy.”
Thảo Ly biết hiện tại có lẽ Hữu Thiên sẽ không ra ngoài được nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi.
“Có lẽ sau khi lấy lời khai cậu ấy thấy mệt nên đã về nhà sớm để nghỉ ngơi. Cậu không cần lo lắng!”
“Ừm.”
Ánh Nguyệt cảm thấy mình phải thực sự cân nhắc suy nghĩ thật kỹ làm sao để cảm ơn Hữu Thiên. Nếu nói cảm ơn suông thì chưa đủ thành ý với những điều cậu đã làm cho cô. Nhưng nếu tặng quà cho cậu, cô không biết phải tặng tặng gì. Có lẽ, cô cần xin ý kiến từ ai đó. Ánh Nguyệt đưa mắt ngó ra ngoài cửa, cô thấy mặt trời đang dần khuất dạng sau dãy nhà phía xa, chắc cũng đã vào chiều.
“Chuyện của tớ, bà tớ có biết không?”
Ánh Nguyệt quay đầu về phía Thảo Ly nhẹ giọng hỏi.
“Cậu yên tâm! Chuyện này chỉ có bọn tớ và vài thầy cô biết đến. Tớ và Mai đã nhờ thầy chủ nhiệm không báo về gia đình cậu. Thầy ấy cũng hiểu nên đã đồng ý!”
“Vậy, người hại tớ! Cậu biết lý do vì sao người đó làm vậy không?”
“Tớ cũng không biết rõ. Lúc xảy ra chuyện chúng tớ chỉ được thông báo liền chạy đến ngay. Tớ nghe nói có hai người trong diện tình nghi đang chờ lấy lời khai.”
“Ừm. Mai nói một người tên Thành Trung học lớp 12A10. Cậu ta là người đã đưa nước cho chúng ta lúc nãy. Còn người thứ hai, là ai chứ?”
Ánh Nguyệt nhíu mày suy tư. Cô cảm thấy thời gian này luôn có ai đó theo dõi mình nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại thì chỉ thấy khoảng trống, không có người nào đi sau cô cả. Cô quyết định ngày mai sẽ tìm Hữu Thiên hỏi cho rõ mọi chuyện đã xảy ra.
“À! Thảo Ly! Sao sáng giờ tớ không thấy Hải Long. Cậu ấy không đến sao?”
Thảo Ly nghe thế thì sững người, cô cũng không biết nên trả lời Ánh Nguyệt thế nào vì cô cũng chưa gặp Hải Long suốt ngày hôm nay.
“Tớ cũng không biết cậu ta đang ở đâu! Tớ và Mai có gọi thử cho cậu ấy nhưng số máy lại báo bận.”
“Ừm.”
Dứt lời, tiếng vặn cửa ở bên ngoài vang lên, Trúc Mai bước vào với một hộp cháo và hai hộp cơm trên tay đoạn lên tiếng hỏi.
“Cậu tỉnh lâu chưa?! Cậu cảm thấy trong người thế nào?”
“Tớ khỏe hơn nhiều rồi! Có thể chạy mấy vòng sân nữa đó.”
Ánh Nguyệt lên tiếng đùa với hai người bạn mình. Thấy thế Trúc Mai bật cười phụ họa.
“Được nha!~ Vậy tớ phải xin thầy cho cậu thi thêm vài vòng nữa mới được.”
Cô vội chắp tay xin tha đoạn nhận cháo từ tay Trúc Mai.
“Cậu ăn đi cho nóng!”
“Ừm. Cảm ơn cậu!”
Ba người cùng nhau vui vẻ ăn xong một bữa. Trúc Mai ưỡn người kêu lên một tiếng thoải mái rồi thở dài cảm thán.
“Hôm nay đúng thực xui xẻo mà! Ngày mai tớ phải đi khấn để giải hạn mới được.”
Ánh Nguyệt và Thảo Ly thấy thế thì bật cười đoạn lên tiếng đồng ý đi cùng Trúc Mai.
“Bọn tớ cũng cần giải hạn nữa!”