Tại thư viện trường.
"Chỗ này cậu làm sai rồi! Phải chia bị động của thì quá khứ."
"À, được. Tớ xin lỗi, tớ làm hoài vẫn không nhớ được." Ánh Nguyệt áy náy lên tiếng.
"Không sao! Cậu... dạo này đang bận?"
"Hả?"
"Không hay thấy cậu ở trường."
"À! Tại tớ dạo này thường hay về nhà nên cậu mới không thấy tớ."
"Ừm."
"À đúng rồi, cậu nhắc tớ mới nhớ, số tiền này trả cậu." Vừa nói, Ánh Nguyệt vừa lấy từ trong balo một xấp tiền đưa về phía Hữu Thiên.
"?"
Sắc mặt Hữu Thiên thoáng chốc đen lại.
"Cậu như vậy là có ý gì?" Cậu nhìn cô lạnh lùng lên tiếng.
"Tớ trả cậu đó!"
"!"
Hữu Thiên chợt đứng phắt dậy, chiếc ghế sau lưng bị cậu đẩy lùi ra sau kéo theo tiếng "két" chói tai. Vì thư viện rất yên tĩnh nên tiếng động lớn như thế khiến cho những người xung quanh đều nhìn về phía hai người. Nhưng cậu lại không quan tâm, chỉ chú ý dọn đồ của mình rồi xoay gót rời đi. Trong suốt thời gian đó, cậu không hề nhìn qua hay để ý gì đến Ánh Nguyệt. Đột nhiên cô cảm thấy bối rối không biết nên xử lý tình huống trước mắt thế nào. Đây là lần đầu sau thời gian quen biết, Hữu Thiên tức giận và lạnh nhạt với cô như vậy. Cô lúng túng dọn đồ đạc của mình rồi vội vàng đuổi theo.
"Hữu Thiên! Cậu sao vậy? Chờ tớ với!"
Nghe tiếng gọi phía sau, Thiên càng bước nhanh hơn.
"Này! Có gì từ từ nói. Tớ đã làm gì khiến cậu tức giận?"
Hữu Thiên dừng bước, quay mặt nhìn Ánh Nguyệt đang chạy ở phía xa cho tới khi cô dừng trước mặt cậu. Ánh mắt cậu vẫn như thế, an tĩnh và lạnh lẽo khiến cô phát run.
"Cậu hỏi tôi?"
"Ừm." Cô thở dốc để lấy hơi cho mình sau khi chạy một đoạn đường dài.
"Tớ chỉ muốn trả lại tiền cho cậu, chứ không có ý gì khác. Sao cậu lại tức giận như vậy?"
"Không có ý gì khác? Tôi dạy cậu học là vì xem cậu là bạn. Vậy mà cậu muốn trả tiền cho tôi?! Cậu xem hành động vừa qua của tôi là gì?! Một chút tiền này của cậu, dù cho trả cũng không đủ đâu!"
Ánh Nguyệt sững người nhìn Hữu Thiên.
Cậu ấy đang nói gì?! Cậu ấy tức giận là vì nghĩ mình đã trả tiền dạy thêm cho cậu ấy?! Nghĩ mình không coi trọng việc cậu ấy đã làm?! Nghĩ mình, rạch ròi và không coi cậu là bạn bè?!
Thấy cô ngây ra như phỗng thế kia, Hữu Thiên càng khó chịu hơn, cậu toan bỏ đi lần nữa thì bị Ánh Nguyệt cản lại. Cô nói.
"Cậu hiểu lầm tớ rồi! Tớ… tớ chỉ muốn trả tiền gia đình cậu đã đưa để cảm ơn vì tớ giúp cậu hôm đó. Nhưng tớ thấy không cần thiết, tớ giúp cậu vì lúc đó tớ có mặt ở đó. Nếu là người khác tớ cũng làm thế!"
Hữu Thiên nhíu mày khó hiểu.
"Cậu nói gì? Gia đình tôi đưa tiền cho cậu?"
"Ừm, lúc đó tớ không có nhà nên không biết ai đưa tới. Chỉ biết là họ gửi nhằm cảm ơn rồi để số tiền này lại nên tớ mới định trả lại cho cậu."
"..."
"Cậu đã biết rồi thì đừng giận tớ nữa. Thật sự tớ không có ý xem nhẹ tình cảm của cậu. Tớ nói thiệt đó!" Cô nghiêm túc nhìn Hữu Thiên.
"Ừm."
"Vậy… Vậy cậu hết giận chưa?" Cô cẩn thận nhẹ giọng hỏi.
"Tôi không giận."
"..."
"Số tiền đó cậu cứ giữ. Đó là tiền gia đình tôi gửi cậu cảm ơn, nó không phải của tôi nên tôi sẽ không lấy nó."
"Nhưng mà…"
"Không nhưng nhị gì hết! Cứ quyết định vậy đi."
"Cậu…"
"Chúng ta về thôi."
Ánh Nguyệt thở dài trong lòng, cô không biết nên xử lý chuyện này thế nào.
"Vậy tớ sẽ cất đi giúp cậu. Khi nào cậu cần cứ đến nói với tớ, tớ đưa lại."
Hữu Thiên không đáp, chỉ nhìn thấy đôi chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì.
*
"Cậu biết ba tôi đã làm gì chứ?"
"Hả?"
Trung Kiên nhìn người bạn mình đang vân vê ly rượu trên tay mà lòng chợt thấy có cảm giác lạ. Hình như hôm nay cậu ấy không được vui.
"Ba cậu đã làm gì?"
"Ông ta đưa tiền cho cô ấy! Nói rằng cảm ơn đã cứu tôi." Dứt lời, Hữu Thiên cười nhạt như mỉa mai lại như trào phúng.
"Lúc tôi bị thương ông ta còn không thèm tới nhìn tôi một lần, vậy mà lại đưa tiền cho cô ấy nói cảm ơn. Đúng là phong cách làm việc không thay đổi." Nói đoạn Hữu Thiên nhấm một chút rượu rồi chìm vào im lặng.
Trung Kiên thấy thế cũng không làm ồn thêm, tự giác lấy một quyển sách trên kệ ngồi đọc. Cậu hiểu Hữu Thiên đang muốn nói điều gì, cũng hiểu tâm trạng cậu ấy hiện giờ như thế nào.
Đọc được một lúc lâu, Kiên buông sách nhìn về phía người bạn kia, cậu ta đã ngủ. Hữu Thiên có một điểm rất đặc biệt, đó là khi say rồi cậu ấy sẽ không quậy phá, không càu nhàu hay chửi bới, chỉ có im lặng ngủ như thế. Nhưng đó mới là một vấn đề đáng lo. Sở dĩ cậu ấy làm ngược lại mọi thứ mà người say rượu nên làm là vì cậu ấy biết, dù mình có làm ồn, quậy phá đến đâu cũng không còn ai quan tâm cậu nữa.
Thở dài một hơi, Trung Kiên lấy một tấm chăn đắp lên cho cậu rồi nhẹ nhàng ra về.
Hôm nay trời đổ cơn mưa.