bc

Phượng Điểu

book_age12+
2
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
HE
time-travel
goodgirl
sweet
bxg
magical world
another world
feminism
like
intro-logo
Blurb

Hạ Ninh là sinh viên năm 2 ngành Hàn Quốc, khi đi bào tàng làm bài luận vô tình cứu được người có bức tranh Phượng Điểu nên được tặng lại bức tranh để cảm ơn. Nào ngờ bức tranh chính là một vật phép giúp cô có thể xuyên không vào nhiều thế giới khác nhau.

Ở thế giới cổ đại, Mục Nghiêm Nhân là thái tử của Mục Nghiêm Quốc vốn tính cách lãnh đạm nhưng gặp Hạ Ninh lại đem lòng yêu. Hạ Ninh là người dụ dỗ Mục Nghiêm Nhân trước vì muốn thông qua Mục Nghiêm Nhân tìm được vật phép quay trở về hiện đại. Cuối cùng khi tìm được vật phép Hạ Ninh đã không nỡ trở về mà chọn ở Mục Nghiêm Quốc, hạnh phúc cùng với Mục Nghiêm Nhân.

Thế nhưng vật phép bất ngờ biến đổi khiến Hạ Ninh phải xuyên sang không gian khác song song với thế giới cũ, Hạ Ninh trải qua 4 thế giới khác nhau một thời gian khá dài.

Nhưng nam chính qua ba thế giới đều là bản thể song song của Mục Nghiêm Nhân, giống về khuôn mặt chứ không phải là người yêu cô, trong lòng cô luôn muốn tìm thấy Mục Nghiêm Nhân nên tận dụng các mối quan hệ nhân vật trong thế giới song song để tìm được vật phép nhằm trở về thế giới tồn tại Mục Nghiêm Nhân.

Liệu Hạ Ninh có thể tìm thấy Mục Nghiêm Nhân hay không? Kết cục của bọn họ sẽ như thế nào?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Vô tình cứu người
Dưới gốc cây một bóng dáng nữ nhân với vẻ mặt buồn bã đang ngồi nhìn trời. Nàng chống cằm trầm tư quan sát những chiếc lá đang chuyển động. Phải làm thế nào để trở về đây? Mới hơn một tuần trước, ta, một sinh viên Đại Học vô cùng ưu tú, vậy mà bây giờ lại xuyên không rồi. Không thể tin được, còn là xuyên thành cung nữ. Trớ trêu như vậy sao? "Hạ Ninh ơi là Hạ Ninh, ăn ở thế nào mà làm cung nữ vậy trời!" "Cung nữ Hạ Ninh". Giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau. Bước chân dồn dập, đều đặn ngày càng gần với nàng. Hạ Ninh nghe thấy có người gọi mình liền theo phản xạ đứng dậy, mắt tròn lên vì ngạc nhiên khi nhận ra bóng dáng người trước mắt. Đó chính là... *** Một tuần trước. "Vậy nếu không còn ai trả giá, bức tranh sẽ thuộc về ông Trần Hoàng với giá 500.000 đô la Mỹ. Chúc mừng ông Hoàng đã giành được Phượng Điểu. Sau khi khách mời về hết mời ông đến nhận tranh và thanh toán." MC hắng giọng một cái rồi tiếp tục: "Vậy là buổi đấu giá cổ vật hôm nay đã kết thúc rồi. Các vị khách mời đã đấu giá món nào thành công xin mời ở lại nhận sản phẩm." Huệ Nhan nhìn thấy kết cục như vậy liền quay sang nói với Hàn Thần một câu mỉa mai: "Trên sàn đấu giá, vẫn là phải dùng tiền." Cười khẩy một cái bà ta đứng dậy quay người rời khỏi phòng tranh để lại Hàn Thần có chút nóng giận trong người. Hàn Thần đúng là đã bị Huệ Nhan chọc tức. Chỉ vì hắn không mua nổi bức tranh Phượng Điểu. Hàn Thần không chịu được đả kích ở phòng tranh nữa, tiếp gót người phụ nữ muốn đi khỏi đó. Lúc quay ra Hàn Thần vô tình đụng phải vai Hạ Ninh, sự việc đó khiến cô thực sợ hãi. Hạ Ninh chợt nhớ là mình đang xem trộm. Hàn Thần bỗng đứng lại. "Thôi xong, anh ta phát hiện mình trà trộn xem lén rồi ư?" Hạ Ninh lo lắng, tim đập càng lúc càng nhanh. Ánh mắt Hàn Thần dừng tại cô ba giây, Hạ Ninh cúi gầm mặt xuống. Cầu trời Hàn Thần đừng vạch mặt cô. Quả nhiên thật may mắn, Hàn Thần chẳng có phản ứng gì mà đi tiếp. Hạ Ninh trấn tĩnh, cô phải về nhà thôi. Ở đây lâu sẽ không tốt cho cô chút nào. Hội trường đã kết thúc, bây giờ đám phóng viên đang phỏng vấn các vị khách, chắc sẽ không ai chú ý tới cô. Hạ Ninh lén nhón chân thật khẽ ra ngoài, đến cửa phòng, cô nhẹ nhõm thở một hơi dài. Hạ Ninh chợt thơ thẩn suy nghĩ tới Phượng Điểu. Nếu như cô có chừng ấy tiền trong tay cô sẽ mua bức tranh ấy. Bởi vì không biết tại sao khi nhìn thấy Phượng Điểu lòng cô nóng như lửa đốt, có gì đó khiến cô phải có được bức tranh ấy. Nhưng với tài chính của Hạ Ninh, 500 đô cô cũng không có, huống gì thêm 3 con số không phía sau... Hạ Ninh chỉ có thể ước. "A." Cô giật mình. Một hình ảnh kỳ lạ xoẹt ngang đầu cô. Có vị vua nữ xuất hiện, ánh mắt hung tợn chằm chằm vào Hạ Ninh. Cảm giác quá mức chân thật khiến cô không tin nổi mình đang gặp ảo giác hay là thật. Cô vỗ vỗ hai má, tự nhủ mình nhất định bị bức tranh mê hoặc mất rồi. Hạ Ninh lầm bầm tự an ủi bản thân: "Thôi đi Hạ Ninh. Điên quá." Tỉnh táo xong, Hạ Ninh bước xuống tầng 1, trùng hợp thay cô thấy Trần Hoàng - chính là người vừa mua bức tranh Phượng Điểu. Ông ta đang đứng ở sảnh giữa ra vào, phía sau là một thanh niên trẻ đang cầm bức tranh đã qua đóng gói. Chắc người đó là trợ lý ông ta. Trần Hoàng nghe tiếng điện thoại, ông ra lệnh cho trợ lý đem tranh để vào xe trước, còn bản thân thì yên vị tại chỗ nghe máy. Hạ Ninh muốn về sớm, nhưng cửa chỉ có một thôi, thế là cô lấy hết dũng khí để đi lướt qua chỗ Trần Hoàng đang đứng. Đối diện với người giàu có quyền lực như vậy Hạ Ninh ngang qua thôi cũng cảm thấy hơi sợ. Khi còn vài bước nữa tới vị trí của Trần Hoàng thì đột nhiên phía trên cao, chiếc đèn chùm sáng rực bỗng lung lay, có vẻ chuẩn bị rơi xuống. "A." Hạ Ninh nhanh mắt đã nhìn được, hơn nữa cô biết các góc cạnh của đèn chùm rất sắc. Cảm giác được Trần Hoàng sẽ bị đèn rơi trúng nguy hiểm tính mạng, ông ấy lại đang nghe điện thoại, đương nhiên sẽ không phát hiện được. Hạ Nin hô lớn: "Cẩn thận" và rồi cô chạy bằng hết tốc lực kéo Trần Hoàng rời khỏi chỗ đó. Trần Hoàng bị cô kéo làm rơi điện thoại, thốt ra câu hỏi khó chịu: "Cô làm cái gì vậy?" Cho đến khi chiếc đèn rơi xuống ngay chỗ ông ta đang đứng vừa nãy, Trần Hoàng mới kinh hoàng hoảng sợ. Giờ ông ta đã hiểu được sự việc trước mắt mình. Rầm! Choang! Mảnh đèn chùm bị vỡ tạo thành nhiều mảnh trên nền, Hạ Ninh bị mảnh vỡ li ti cản thăng bằng làm cô đứng không vững bị trơn trượt ngã xuống, một mảnh thủy tinh to cứ thế mà cắm trúng vào bàn chân của cô, Hạ Ninh kêu lên một cái "a". Đau quá. Máu.... Hạ Ninh hoảng loạn. Trần Hoàng không khỏi bàng hoàng. Ông ta ngạc nhiên: "Cháu vừa cứu ta sao?" Trần Hoàng phản xạ nhanh đỡ vào tay của Hạ Ninh sau khi quan sát chân của cô: "Cháu bị thương rồi." Vết thương bắt đầu không ngừng rỉ máu. Hạ Ninh không biết làm sao, cô không dám rút mảnh thủy tinh. Tình thế đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Dường như búc xúc thay cô, Trần Hoàng hét lên: "Quản lý đâu, ra đây mau. Quản lý!" Tiếng hét của Trần Hoàng tới người đứng tầng 3 còn nghe được vì quá to. Quản lý bảo tàng đang trong phòng sảnh nghe thấy tiếng la bỏ cả công việc đang làm dở để chạy tới. Thấy tình cảnh dưới đất cùng với hai người đã hiểu rõ sự tình. Trần Hoàng vội mắng vốn: "Các người làm ăn kiểu gì để đèn rơi xuống thế này, nếu không phải cô gái này cứu tôi thì tôi đã mất mạng rồi."  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cô Gái Lái Đò

read
1K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.9K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook