Chương 1: Trùng Sinh
“Công chúa ngài thật xinh đẹp!”
Người hầu luân phiên ở phía sau một cô gái xinh đẹp thốt ra đầy các từ khen ngợi ba hoa. Tuy nhiên người trước gương mỉm cười nhìn họ qua tấm gương, nàng nhìn rõ sự chế nhạo trong đó. Nếu đây là lúc trước có lẽ Kaytlyn đã nghĩ nó là thật.
Tuy vậy, nàng hùa theo, cười tủm tỉm nhìn họ: “Các người cứ nói quá rồi!”
“Đây là bộ dạng các người muốn thấy bình thường của ta, đúng không?” – Kaytlyn âm thầm cười lạnh.
“Lui xuống đi, ta muốn chỉnh lại một chút nữa!”
“Vâng!”
“Đúng là một người ngu ngốc mà.” - Người hầu không ngần ngại nghĩ như thế.
Cánh cửa khép lại, ánh mắt của Kaytlyn thay đổi, đôi mắt tím trở nên lạnh lùng buốt giá.
Nàng là Kaytlyn Michael, công chúa của đế quốc Michael này, nhưng đáng tiếc lúc trước nàng không hề nhận ra mình chỉ là con cờ của cha mình, cha chỉ muốn nuôi nàng đến năm muời tám tuổi. Cha nàng cũng tức là hoàng đế Willd Michael, ông ta tỏ ra sủng ái nàng chỉ là vì cô con gái “thất lạc” bấy lâu của mình. Một cô nàng được nuôi dưỡng ở một nơi xa xôi khác ở phía Tây của đế quốc Michael.
Lúc trước nàng quá ngu muội mới không nhận ra sự lạnh lùng, xa cách trong ánh mắt của người cha đó. Đến cả những người hầu đều biết sự cưng chiều là giả, trong ánh mắt họ nàng chỉ là đứa con ghẻ được nuôi dưỡng dưới “tư cách” là một người con thật, Eliza.
Nàng không hề biết sự tồn tại của cô nàng đó, Willd Michael luôn hạn chế nàng ra ngoài, chỉ ở trong lâu đài của bản thân, để nàng sống trong những lời nói dối.
Dần dần Kaytlyn quả thật sống như một con ngốc. Nghĩ mình là trung tâm của mọi thứ.
Trước nay nàng cứ nghĩ bản thân là người duy nhất trong hoàng tộc được cha sủng ái. Mãi cho đến năm mười tám tuổi đó, hoàng đế đón người con gái Eliza trở về, tuyên bố là công chúa duy nhất của hoàng tộc này.
Cũng cùng lúc đó, nhiều mũi nhọn chỉa về phía Kaytlyn với bằng chứng, nàng giả danh công chúa thật sự để mưu đồ cho bản thân.
Kết quả không những không còn gì, mà thời gian sau nàng bị gả cho một tên điên đứng về phía hoàng gia. Ban đầu nàng chỉ biết chết lặng, cho đến khi tên đó phát điên ra tay giết nàng.
Những ký ức đó vẫn còn động lại trong đầu nàng.
Những ánh mắt nhục mạ, xem nàng là kẻ ngốc, những lời bàn tán chỉ đến lúc chết nàng mới biết. Máu từ đầu, cổ tay, chân bắt đầu loang lổ chảy khắp sàn nhà, khuôn mặt phát điên lên, mái tóc thẫm máu tươi trên tấm thảm. Cái tên chồng đã giết nàng, thật sự ghê tởm!
Lời nói cô nhận được mãi chỉ là...những lời nói dối.
Nhưng trời lại không phụ lòng người, Kaytlyn Michael đã được lần nữa sống lại quay về năm mười lăm tuổi. Hôm nay là sinh nhật của mình, cũng là lễ trưởng thành của nàng. Kaytlyn nhớ rõ năm sinh nhật này hoàng đế cũng sẽ đến, nhưng cũng giống những năm trước chỉ chúc mừng vài câu, lấy cớ bận công vụ rời đi.
“Có lẽ, lễ đón người con gái kia về còn gấp mấy lần sinh nhật của ta cộng lại” – Kaytlyn nghĩ.
Tiệc sinh nhật của Kaytlyn vĩnh viễn cũng chỉ nằm trong ngôi lâu đài của công chúa, không thể nào nằm ở tòa lâu đài chính của Hoàng gia.
Kaytlyn quay lại đã hơn một tuần, nàng đã dành thời gian này để lập ra kế hoạch của riêng bản thân. Chẳng hạn như làm sao để bản thân có thể tự do khỏi đây. Nàng không muốn trải qua cuộc đời thống khổ, chỉ là một con bù nhìn của hoàng đế để bảo vệ người công chúa thật sự kia.
Dù nói lúc trước nàng bị hạn chế ra khỏi nơi ở của mình nhưng rất may có người hầu nhiều chuyện, nàng cũng sớm biết ai là người có chức vị cao.
Kaden Arabic Patrick, công tước hoàng gia quyền lực nhất lúc này. Là một người tàn nhẫn, trước nay nàng chưa bao giờ gặp được.
“Ta phải làm sao đây, làm sao để gặp được người này, ta rất muốn thoát khỏi đây!” – Kaytlyn suy nghĩ.
Đứng ở trên đài cao, Kaytlyn đưa mắt quan sát hết thảy, từng người từng người phía dưới ăn uống vui đùa.
Quả nhiên, tất cả cuộc sống của nàng toàn bộ là giả, là do hoàng đế sắp đặt. Những người ở đây chỉ là mối quan hệ mà ông ta sắp xếp.
“Đáng buồn thật, Kaytlyn!” – Nàng cười khổ cho bản thân.
“Công chúa đến rồi!”
“Chúc công chúa sinh nhật vui vẻ!”
“Công chúa rất đẹp!”
Kaytlyn bài ra vẻ mặt vui vẻ tin tưởng những lời nói đó, nàng vẫn làm như lúc trước, tự hào kênh kiệu nhìn bọn họ.
Đây là thứ họ muốn mà, nàng phải diễn cho đạt chứ!
“Công chúa, thần có thể mời ngài một ly chứ?” Một tiếng nói nhẹ nhàng vang bên tai.
Kaytlyn sững người, giọng nói này chính là kẻ mà hoàng đế sắp đặt gả nàng đi.
Ngay lúc này đối diện cái ánh mắt của gã Henley này nàng mới nhận ra nó toàn sự sắc dục trong đó. Hóa ra, tên điên này đã có ý nghĩ đó.
Kaytlyn cắn chặt đầu lưỡi làm bản thân tỉnh táo, nàng siết chặt ly rượu trong tay.
“Đương nhiên, nhưng mà tử tước ban nãy ta đã uống quá nhiều bây giờ sẽ không uống cùng ngài được đâu.”
Nàng cố che dấu sự thù hận với gã ta.
Henley tỏ ra tiếc nuối, ánh mắt đầy dâm dục: “Thật tiếc, vậy thì khi khác nhỉ? Thần có thể mời công chúa cùng ngắm phong cảnh!”
“Để sau đi!” Kaytlyn nhẹ nhàng nói: “Hôm nay nhiều việc ngươi lui xuống trước đi.”
Henley cúi người chào Kaytlyn, xùy một tiếng quay người đi.
“Tỏ vẻ gì chứ? Chỉ là ta cảm thấy cô xinh đẹp nên mới ngỏ lời mà thôi” - Henley nghĩ.
Kaytlyn gọi người hầu lại, bảo nàng muốn rời khỏi đây trước, dặn dò tiếp đãi mọi người. Bây giờ nàng không muốn tiếp tục ở đây chút nào!
Sau khi trở về phòng, nàng dặn dò mọi người không có việc thì không cần vào đây.
“Nàng phải sớm nghĩ cách rời khỏi đây, người có thể giúp nàng bây giờ không có ai cả. Đầu tiên là đám người hầu, nàng phải trừ khử bọn họ đầu tiên” – Kaytlyn nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ.
Nhưng nàng vẫn cần một người bên cạnh, Kaytlyn cố gắng nhớ lại người có thể giúp bản thân mình. Trong đầu nàng chợt lóe lên một cái tên.
“Lily Amora, con gái hầu tước nhà Johnny! Đúng rồi cô ấy có thể giúp mình!” – Kaytlyn vui mừng
“Hả? Thư của công chúa sao?” LiLy xé mở bức thư vừa được gửi đến buổi sáng.
“Thật xin lỗi vì sự đường đột mở lời này, ta có tổ chức một bữa tiệc trà nhỏ, không biết tiểu thư có thể dành chút thời gian đến chỗ ta không?”
“Thật sự mong đợi sự xuất hiện của tiểu thư!”
“Kaytlyn Michael”.
“Công chúa có cần nói lời trang trọng với ta như thế không chứ!” - Lily thầm nghĩ.
Nàng ấy không dám tin nhìn những lời lẽ trong đó. Trang trọng thật sự.
Lily đặt bức thư xuống, viết thư trả lời một bức khác cho Kaytlyn.
Kaytlyn ở trong khu vườn nhâm nhi trà, giống như những thói quen cũ của nàng lúc trước. Khiến cho đám người hầu không biết được cô có thay đổi hay không? Giống thì cũng không giống, khác cũng không khác.
Kaytlyn không thèm quan tâm ánh mắt liếc qua liếc lại của đám người hầu đó. Thứ nàng quan tâm là thư hồi âm của Lily, nàng ấy là người hoạt bát, thấu hiểu, đời trước chỉ chạm mặt một lần nhưng Lily như là ánh mặt trời tỏa sáng.
“Nàng ấy đúng là hạnh phúc. Ít nhất đến giờ ta vẫn nghĩ vậy” – Kaytlyn thầm nghĩ về Lily.
Kaytlyn bị hạn chế đến mức bản thân cảm thấy mình có thể có bầu trời. Nàng thực chất không biết nổi lý do tồn tại của bản thân, ngay bây giờ có lẽ là sự tự do.
“Công chúa, là thư của tiểu thư nhà hầu tước Johnny.” Người hầu tiến lên trên đưa cho nàng.
“Lily đã hồi âm. Nàng ấy liệu có đồng ý không đây?” - Kaytlyn nhanh chóng lấy thư.
Kaytlyn lấy bức thư, nàng còn chưa mở, bức thư đã rớt ra.
“Họ dám xem qua thư của ta!” – Kaytlyn nhanh chóng hiểu ra.
Kaytlyn liếc nhìn người hầu, đôi mắt tím lạnh lùng, cô nói chậm từng chữ một: “Cô biết ta ghét nhất điều gì không?”
Người hầu cương ngạnh trả lời: “Là xoài."
Kaytlyn lạnh giọng: “So với điều đó ta càng ghét kẻ đụng vào đồ vật của ta! Ai cho phép ngươi cái gan lớn đó hả?!”
Bọn người hầu lần đầu cảm nhận sự bùng nổ của Kaytlyn, người hầu vừa trả lời kia, ngạc nhiên nhìn nàng: “Công chúa, thần...”
Kaytlyn đứng lên, tư thế kiêu ngạo, giọng nói kiên quyết cảnh cáo họ: “Bắt đầu từ bây giờ cô không phải là người hầu ở đây nữa. Còn các người còn lại, lần này xem như ta cảnh cáo các người, ai còn dám cãi ý ta thì tự tống cổ đi!”
Đám người hầu phía sau lưng nàng vâng dạ. Bọn họ lần đầu tiên biết rằng Kaytlyn lại có một mặt cứng rắn như vậy. Lúc trước nàng rõ ràng chỉ là một con ngốc.
“Đi báo cho quốc vương chuyện này!”
Một người hầu lớn tuổi đứng cách đó không xa, thấp giọng nói với một người hầu có vẻ là kỵ sĩ.
Kaytlyn về phòng, nàng không ngờ họ coi lén cả mọi thứ thư từ như này. Nàng cùng lắm chỉ nghĩ họ có mật báo cho hoàng đế nàng gửi thư đi đâu, nhưng cả nội dung họ cũng xem.
“Rốt cuộc nàng là gì chứ?” – Kaytlyn chán nản nghĩ.
Kaytlyn tay chống lên bàn, đỡ trán, lúc sau bình tâm lại. Nàng bắt đầu viết bức thư cảm ơn Lily. Cô ấy đồng ý rồi, đây là một bước tiến giúp cô có thể tìm hiểu mọi sự bên ngoài.