Chương 3: Đấu khẩu

1627 Words
“Công chúa, bệ hạ muốn gặp người!” Một người hầu cung kính báo với Kaytlyn đang dùng bữa. Kaytlyn ngưng tay nhìn người hầu: “Ngài ấy có nói là làm gì không?”  “Không ạ!” Kaytlyn hỏi rồi mới nhớ ra tất cả người ở đây đều là của Willd thì đời nào họ lại nói rõ tường tận cho nàng. "Người cha này của ta...tốt nhỉ?” – Kaytlyn nghĩ. " Được rồi, đi tới đó thôi!”  Nơi mà Willd chọn dùng bữa là ở hoa viên của tòa lâu đài chính. Ở đây trang hoàng lộng lẫy, có rất nhiều loài hoa màu sắc rực rỡ đan xen. Phía dưới giàn hoa là bàn ăn đã bày biện xong tất cả.  Kaytlyn đi tới hành lễ với Willd. Ông ta không quay đầu nói: “Ngồi đi.”  Nếu như là Kaytlyn lúc trước, chắc hẳn lúc này sẽ rất vui, thậm chí còn ăn mặc lộng lẫy để gặp người cha này. Bởi vì Willd sẽ không thường xuyên đến thăm, hay nói trắng trợn hơn nữa không đến thăm nàng được mấy lần.  Một năm bốn mùa nhưng họ gặp nhau có thể đếm trong một bàn tay đấy chứ. Thế nhưng Kaytlyn vẫn với lòng tin cha yêu thương nàng, chỉ là do người quá bận mà thôi. Bây giờ nghĩ lại Kaytlyn cảm thấy lúc đó bản thân có bao nhiêu ngây thơ.  "Không biết ngài có chuyện gì cần gặp con?” Kaytlyn không còn xưng từ “cha” với người trước mặt này nữa. Vì nàng cảm thấy không xứng.  Willd cũng tỏ ra không để ý đến, ông ta vẫn dùng bữa: “Nghe nói con gặp tiểu thư nhà hầu tước Johnny. Hai con có vẻ thân thiết như vậy, từ khi nào?”  Kaytlyn biết chắc chuyện này sẽ được truyền đến tai Willd, nàng cũng tự nhiên trả lời: “Cũng không có gì, dạo này con cảm thấy khá chán cho nên muốn gặp vài người trò chuyện. Vừa hay tiểu thư Amora am hiểu rất nhiều về cuộc sống nên con muốn từ đó học hỏi một chút. Chẳng lẽ, ngay cả điều này bệ hạ cũng không cho phép sao?”  Câu cuối cùng Kaytlyn nhếch môi mỉm cười nhìn Willd, nó trắng trợn là một lời nói thách thức.  Willd ngẩng đầu nhìn Kaytlyn ở đối diện. Ít nhất ông ta là người trên cao, lại là người nắm cả quốc gia, thông qua lời nói của Kaytlyn liền biết nàng ám chỉ điều gì.  "Đây chính là điều thay đổi mà Ryder nhắc tới. Quả nhiên là thay đổi hơn trước nhiều!” – Willd suy nghĩ.  Willd cũng sở hữu đôi mắt tím như Kaytlyn thậm chí nó còn mang sự lạnh lùng và quyền lực hơn. Willd nhíu mày: “Ta không cấm con làm những điều đó. Kết giao là điều tốt đẹp, nhưng cũng phải biết giới hạn.” Lời này là một lời cảnh cáo, thông điệp đến từ Willd.Kaytlyn bật cười: “Hoàng đế bệ hạ, ngài đây là cảnh cáo con?”  “Lại tiếp tục muốn nàng làm bù nhìn đây mà!” – Kaytlyn thầm suy nghĩ chê bai cái ý định này.  Willd nhận ra những lời nói bất thường của Kaytlyn, ông ta vẫn bình thản, đôi mắt tím cùng màu với Kaytlyn không chút gợn sóng.  “Kaytlyn ta nhắc lại một lần nữa. Con là công chúa cần phải biết điều gì nên làm điều gì không nên làm!”  “Điều gì nên, điều gì không sao? Nực cười! Phải rồi ta là công chúa của ngài, chứ không phải là con gái của ngài!” – Kaytlyn cắn môi nghĩ.  Nàng trực tiếp phản kháng, nàng đứng dậy, hai tay chống bàn: “Vậy ngài nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm!”  Willd ngẩng đầu nhìn Kaytlyn: “Một công chúa thì phải vâng lời!”  Kaytlyn bật cười chế giễu: “Đúng vậy nhỉ. Bởi vì ta là công chúa, chứ không phải con gái của ngài, là vậy sao?”  Ngay lúc này Kaytlyn không thể kìm chế bản thân được. Dù biết có những thứ không nên nói nhưng mà cảm xúc của nàng không cho phép nó ngừng lại.  Nàng hiểu có những thứ không nên nói ra với Willd nhưng mà nàng không nhịn được! Rõ ràng nhiều năm nhưng ông ta vẫn xem nàng là “công chúa”, chứ không phải là con gái của mình. Willd không đáp lời, có lẽ là bị những lời nói của Kaytlyn khiến ông ta sững sờ. Gương mặt điển trai đó kèm theo đôi mắt tím có lẽ đã dao động giây lát.Cơn gió thổi qua, mái tóc dài màu đen của Kaytlyn bay bay đầy cuốn hút và mạnh mẽ. Willd ngồi ở đối diện chỉ ngẩng đầu, mái tóc của ông ta là màu bạch kim cũng lay động trong gió lạnh, Willd chỉ giương mắt nhìn nàng. Sau cùng, Willd cũng đứng dậy, không màng Kaytlyn cúi mặt đứng đó, ông ta quay lưng về phía nàng nói: “Kaytlyn, đây không phải là lời cảnh cáo. Ta không nghĩ con đi quá giới hạn, chỉ là con có chắc là mình không lệch khỏi quỹ đạo.”  “Con, vẫn là con gái của ta!”  Nghe những lời nói đó Kaytlyn cuộn chặt bàn tay, nhưng ở lời cuối cùng nàng run rẩy. Ngẩng đầu nhìn Willd, nhưng ông ta đã sớm đi ra khỏi khu vườn.   “Ý gì chứ? Ta là con gái của ngài sao? Lời đùa giỡn gì vậy?” – Kaytlyn đứng đó nhìn về lối ra của vườn hoa.  Đối với Kaytlyn, Willd đã sớm không đáng để nàng gọi một tiếng cha nữa rồi. Nhưng ông ta lại nói nàng là con gái của mình, đó là lời nói dỗ dành người à?   “Ông xem tôi là con gái mình sao, thật sự là như vậy?” – Kaytlyn nằm trên giường ngủ, nghĩ lại những lời Willd đã nói, lần nữa lẩm bẩm.  Kaytlyn không thể tin được vào Willd một lần nào nữa, lời ông ta nói có mấy phần là dỗ dành nàng chứ.  Kaytlyn cũng không bỏ cuộc, nàng muốn rời khỏi đây. Willd vẫn cố gắng kìm cập nàng nhưng không có nghĩa khống chế được suy nghĩ của nàng, chỉ cần nàng có người tiếp sức thì không thành vấn đề. Nhưng nó cũng là một vấn đề, khi mà xung quanh nàng không có ai cả. Nó giống như trống rỗng, nàng không biết tìm ai cả.  Tiểu thư Amora có thể là một phần giúp sức nàng, nhưng không thể nào đem nàng thoát khỏi đây. Dù sao thì Lily vẫn chỉ là Tiểu thư hầu tước mà thôi.  Công tước Patrick, ngài ấy chắc có lẽ là hỗ trợ lớn, nhưng quan trọng làm sao gặp ngài ấy và ngài ấy dựa vào đâu để giúp đỡ nàng đây?  Dựa vào tất cả những lời đồn của mọi người thì Công tước Patrick có điều gì khúc mắc mà bản thân nàng có thể trao đổi.  Không ai muốn làm ăn lỗ vốn cả.  Công tước Patrick sẽ không thể nào giúp nàng mà bản thân không có lợi. Chỉ tiếc rằng hiểu biết của nàng lúc trước quá ít ỏi, ngay bây giờ thì làm sao biết được tin tức gì hữu dụng. Kaytlyn cố gắng nhớ lại tất cả sự kiện có ích, có thể giúp nàng trao đổi cùng Công tước Patrick.  “Điều gì sẽ khiến cho hắn rung động đây chứ?” – Kaytlyn đỡ trán suy nghĩ.  “Bệ hạ có chuyện gì căn dặn ạ?” Ryder cung kính hỏi.  Willd chống tay đỡ trán nói: “Kaytlyn đang làm gì?”  “Dạ...công chúa vẫn ở trong phòng của mình. Có lẽ đang suy xét điều gì đó!” Sau sự kiện ngày hôm đó Kaytlyn vẫn chưa bước ra khỏi phòng. Người hầu tới đưa đồ ăn và hầu hạ cũng không biết nàng làm gì, nếu không cần thiết thì trong phòng của Kaytlyn cũng chỉ có mình nàng.  Willd nhíu mày: “Chắc là con bé muốn làm gì đó. Giám sát vào!” Ryder mở miệng: “Bệ hạ...”  Willd lạnh giọng cất lời: “Ryder, ngươi là kỵ sĩ của ai hả? Liên tục nói chuyện của con bé làm gì!”  Ryder thật sự khó mở miệng, cuối cùng cũng lui ra ngoài.  "Bệ hạ thật sự máu lạnh, lạnh lùng với cả con gái của mình. Công chúa rõ ràng không làm gì mà.” – Ryder suy nghĩ, lắc đầu khó hiểu. Kaytlyn dành thời gian nhốt mình trong phòng, cố gắng nhớ lại xem bản thân có thể dùng thông tin gì để trao đổi một cuộc sống tự do.  Nàng gần như ghi chép tất cả sự kiện mà nàng biết được nhưng cũng chưa tìm được tin nào thật sự hữu dụng cho cuộc đào tẩu của mình.  “Bản thân có thể nhờ Lily giúp đỡ không? Biết đâu nàng ấy lại có thể đưa ra gợi ý nào đó dành cho công tước.” – Kaytlyn bối rối nghĩ. Kaytlyn không thể cứ hẹn Lily mãi được, nàng phải tìm cách ra khỏi đây, ít nhất có thêm thông tin gì đó. Lúc này người hầu đến gõ cửa: “Công chúa điện hạ, đã đến giờ dùng bữa ạ!” “Được!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD