Chap 1 : Khởi Đầu.

1177 Words
Theo thông tin từ báo đài, ti vi Nhật cho biết, cục khí tượng cảnh báo sẽ có tuyết rơi dày trên diện rộng hầu hết các vùng trên cả nước. Vì vậy mọi người phải chú ý đề phòng, đặc biệt khi tham gia giao thông. Theo dự báo thì các vùng có tuyết rơi mạnh nhất lên đến 50cm. Nhật Bản cảnh báo Tuyết rơi MẠNH trên diện RỘNG vào đầu tuần này . . . *Rè rè rè* / điện thoại reng / Giọng nói quen thuộc của bạn tôi, Ami, lại là sự than vãn càm ràm của cậu ấy về việc thời tiết hôm nay, cậu ấy lo lắng về việc không thể nhập học và đến trường dưới sự bất ổn của thời tiết. Nó thật sự nguy hiểm nếu mọi người đi ra ngoài, tuyết dày sẽ làm cản trở giao thông. Thế giới ngày càng hỗn loạn hơn, đáng lẽ chúng tôi đã được đến trường từ sớm, vì do dịch bệnh hoành hành nên đã dời chương trình dạy học lại tập trung cho việc phòng tránh dịch bệnh và dập tắt nó hoàn toàn, sau cơn dịch đi qua, tiếp đến bây giờ chúng tôi lại đặt chân vào mùa đông, nhưng năm nay, lại có bão và tuyết lớn, có lẽ là thiên nhiên đang nổi giận vì con người đã làm tổn thương quá nhiều đến trái đất, mỗi lần thiên tai xảy ra lại cướp đi biết bao sinh mệnh, nhưng tôi nghĩ rằng đó là điều họ đáng nhận được, người xấu không thể bị như thế được, đây là sự trừng phạt, trở lại cuộc nói chuyện với Ami, đang nói thì tôi nhận được tin từ ti vi là các học sinh vẫn đi học bình thường, vì khu vực của tôi, tuyết không dày đến nổi mà không di chuyển được, Ami rất háo hức khi nghe được tin này, mọi người đều ở nhà nhiều tháng trời khi dịch bệnh xuất hiện. Đây là điều đáng mừng khi tôi có thể tiếp tục đi học, trải qua những ngày bình thường với gia đình, bạn bè của tôi. Chúng tôi căn dặn nhau về những dụng cụ học tập để không quên vào ngày đầu tiên nhận lớp, và cả chuyện giữ ấm cơ thể nữa, Ami đã được mẹ mua đầy đủ áo giữ nhiệt, khăn choàng cổ, tất, cả giày chống trơn nữa, đó là những điều cần thiết vào mùa đông này. Ẩm ướt và trơn trượt, sẽ rất nguy hiểm, độ lạnh nữa, may mắn là gia đình tôi cũng đã mua sẵn những thứ đó cho mùa đông, trò chuyện một lúc thì Ami có vẻ buồn ngủ rồi, chúng tôi chúc ngủ ngon nhau và hẹn gặp mặt vào buổi sáng mai, ngày mai sẽ là một ngày lạnh và bận rộn! / Cúp máy / . . . . . . Tôi là Fujiju Erika, năm nay tôi 17 tuổi, cũng là năm học cuối cấp ba! Tôi với Monozo Ami là thanh mai trúc mã, chơi và học chung với nhau từ hồi mẫu giáo cơ! Chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, nên cả hai rất biết rõ về nhau. Và tôi là con người tin rằng tình yêu có thật, nhìn đâu xa, nhìn vào cha mẹ tôi là tôi đã biết nó thật sự tồn tại. Tôi cũng muốn có một tình yêu như thế, nhưng ở trường, đối với tôi mà nói. Cũng từng thử quen ai đó, nhưng họ chẳng cho tôi cảm giác gì, hay nói cách khác là họ thích tôi, chứ tôi không thích họ. Ami hiện tại cũng đã có bạn trai, tình cảm giữa hai người họ thật sự rất tốt. Tôi không phải là không nỗ lực tìm kiếm tình yêu, mà là có lẽ tôi không phù hợp chuyện yêu đương. Năm cuối cấp rồi, tôi muốn tập trung vào học hành để thi tốt nghiệp và đỗ đại học tôi mong muốn. Và tôi đã làm được điều đó, việc đỗ vào trường tôi muốn, Ami và bạn trai của cậu ấy cũng cùng trường với tôi, đây là việc khá vui vì chúng tôi sẽ tiếp tục học chung! Bây giờ thì cần phải ngủ rồi... . . . *Rengggggggg* / báo thức / Tôi tắt nó rồi ngủ tiếp, thật sự chiếc giường càng hút lấy tôi hơn, nhất là vào mùa lạnh như thế này, chỉ muốn nằm trên giường ngủ ấm áp và êm ái! Tôi đã hoàn toàn quên mất là hôm nay phải làm gì cho đến khi mẹ tôi cất tiếng gọi Mẹ Erika : mồ~, mẹ biết ngay là con còn ngủ mà, mau dậy, hôm nay phải đến sớm nhận lớp đó, đừng có nằm nữa, con sắp trễ rồi đấy / mở cửa nói / Tôi giật mình, nhưng vẫn còn trườn ở trên giường rồi từ từ ngồi dậy, thật là thiếu năng lượng, có lẽ do tôi lâu ngày không ra khỏi nhà khởi động nên con người tôi cũng chai lỳ rồi cũng nên, việc bước khỏi giường chạm chân xuống sàn đã cảm nhận được sự lạnh buốt của mùa đông rồi, .... Tôi bước vào nhà vệ sinh, không biết là nước còn hoạt động không nữa, haizzz, nhìn tôi trông gương thật là bê bối! Chiếc mặt còn say ngủ, để tỉnh táo, tôi chơi lớn vặn vòi nước để rửa mặt mà không bật nước nóng haha, ôi trời, không chỉ là bừng tỉnh, mặt tôi muốn phỏng lạnh vậy, phải dùng nước ấm để rửa mặt lại... Đó là một sự khờ khạo buổi sáng. . . Okay, mặc bộ đồng phục mới của trường đại học được giao tới bằng đường bưu điện, vì dịch bệnh nên không thể đi lấy được, nhìn vào gương, trông tôi chững chạc hơn hẳn, hay là do lâu quá không mặc đồng phục nên tôi lại ảo tưởng rồi, hmmm, chắc hôm nay tôi không buộc tóc lên đâu, sẽ lạnh lắm nếu tôi làm vậy, mong là hôm nay sẽ suôn sẻ, thẳng tấp như bộ đồ tôi đang mặc, giờ thì xuống ăn sáng thôi, sắp trễ rồi! . . Erika : chào buổi sáng, mẹ, em trai / tươi tắn / Fujiju Aki, em trai của tôi lại cằn nhằn về việc tôi dậy trễ, đã nửa năm rồi mới được nghe lại vì bữa giờ chúng tôi không được đi học bởi dịch bệnh, đây là một sự bình thường, bình thường mới chứ nhỉ! Bữa sáng được bày trên bàn, đều là những món nóng hổi để sưởi ấm cơ thể, mẹ tôi phải đi làm bây giờ nên chỉ có tôi và em trai cùng dùng bữa "mẹ đi cẩn thận" - Aki "chúc mẹ một ngày tốt lành, tránh trơn trượt ạ" - Erika "các con cũng vậy! chú ý nhé." - mẹ . .
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD