Cha của tôi, ông ấy làm việc cho một công ti truyền thông nên chắc lại tăng ca không về rồi, nghe Aki nói tối nay cha tôi sẽ về nhà, mẹ thì không về làm bữa tối kịp nên tôi và Aki thay phiên nhau nấu ăn vào bữa tối, hôm nay thì tới lượt của tôi! Aki cũng đi nhận lớp, năm nay em ấy học năm cuối cấp ba rồi, chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi thôi, nhưng vẫn còn ham chơi lắm, vừa nghĩ như thế thì y như rằng Aki nói nhận lớp xong sẽ đi chơi với mấy đứa bạn, tôi cũng không hà khắc gì, vì cũng lâu rồi Aki không được đi ra khỏi nhà mà, tôi cho phép và dặn Aki về trước bữa tối! Ăn xong thì tự khắc dọn dẹp chén bát vào bồn rửa chén, tôi sẽ rửa nó sau khi về nhà.
.....
Áo lông, găng tay, tất, mọi thứ đã được trang bị, tôi và Aki mở cửa rời khỏi nhà, vừa mở cửa thì không khí lạnh tràn vào cơ thể tôi, khiến tôi phải run rẩy lên, nhưng sẽ sớm thích nghi được thôi, hướng trường của Aki ngược với hướng của tôi đi, chào tạm biệt nhau và không quên dặn nhau phải cẩn thận!
. . .
Con đường đi đến trường quen thuộc, nhưng hôm nay rất ẩm ướt và trơn trượt. Mọi người tấp nập đi học đi làm dưới cái lạnh giá, khiến lòng tôi phần nào cũng thấy giảm đi sự mệt mỏi và lạnh buốt! Cây lá ven đường đông băng cả rồi, giọt mưa trên nó cũng đông cứng, nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu vậy? Một câu hỏi chắc là sẽ được hỏi nhiều lần! Nhưng dù có ra sao, con người cũng phải bước tiếp sau bao nhiêu trắc trở thôi!
Bước tới cổng trường đông đúc, hơi thở ra khói, tôi thì khá thích nhìn thấy nó. Giống như tôi có phép thuật vậy, thật kì lạ, cứ thấy nó như vậy, tôi lại muốn thở ra nhiều hơn. Tôi thích mùa đông, hay nói đúng hơn là cái lạnh của nó. Cảm giác thật dễ chịu, ah, tôi thấy Ami rồi, Ami đang vẫy tay gọi mình, phải mau tới đó mới được! Sự mừng rỡ khi gặp lại bạn bè khiến tôi phấn khích và chạy nhanh tới chỗ Ami, quên đi hoàn cảnh hiện tại, nên tôi đã mất thăng bằng trên nền trơn trượt ấy, ..... Oái một cái, Ami từ xa cũng hốt hoảng, cổ tay của tôi được nắm lại một cách kịp thời nhất có thể, nếu ngã xuống, chắc chắn sẽ bị thương, may mắn, là ai đã đỡ tôi vậy, tôi nhìn lên, . . . Cậu ấy cao quá, tim tôi đã lỡ mất một nhịp, khuôn mặt điển trai lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, có chút bối rối, cậu ấy buông tay tôi ra "lần sau chú ý hơn". Tôi chết lặng ở đó nhìn cậu ta rời đi, sực nhớ lại tôi còn chưa nói lời cảm ơn nữa, thật là ngu ngốc mà, vừa định chạy theo để nói lời cảm ơn thì Ami vỗ mạnh tôi một cái và trách móc về sự vụng về của tôi, đúng thật, chẳng có ai chạy nhanh trên sự ẩm ướt của đất đá như này cả. Thật may mắn vì tôi đã không sao, sau đó tôi cùng Ami đến kiếm tên của mình trên bảng, tìm lớp của mình, mọi người đều chen chúc, không thể nhích vào được, may thay, bạn trai của Ami đến, Irosa là bạn trai của Ami, giúp hai tôi xem lớp của mình, khi biết được tôi có hơi thất vọng, hai người thì chung lớp, còn tôi thì vào một lớp xa lạ, thật là đen đủi, nhưng mà biết đâu, tôi sẽ tìm được bạn bè tốt, Ami đã khuyên như vậy đó, nhưng tôi không giỏi giao tiếp với người khác lắm, chắc sẽ rất khó khăn trong môi trường mới, xong xuôi, chúng tôi thấy buồn vì không được học chung một lớp, lớp của hai người họ là 12D, còn tôi ở lớp 12E, D và E sát nhau trong bảng chữ cái, thế mà cách nhau tận hai lầu, không biết phải làm sao nữa haizzz....
. . . .
"Thông báo: mời các em học sinh trở về lớp của mình để sinh hoạt đầu khoá, xin nhắc lại mời các em học sinh trở về lớp của mình để sinh hoạt đầu khoá"
Loa báo vang lên, chúng tôi tạm thời chia tay nhau để trở về lớp của mình!
.
.
.
lớp trộn đều các học sinh với nhau từ các trường khác nhau, nhìn sơ qua thì tôi chẳng quen ai hết huhu. Được rồi, xem sơ đồ xem chỗ ngồi của tôi ở đâu và bạn cùng bàn là ai nào! ....ngồi bàn cuối tổ 3, bạn cùng bàn là con trai à, khó khăn đây, mình không giỏi kết bạn lắm, có lẽ đây là định mệnh, cái cậu con trai đã giúp tôi vào sáng nay, đang bước vào lớp này, tôi ngây ngô một chút, rồi hoang mang, vì cậu ấy xem sơ đồ rồi bước thẳng tới khu vực của tôi, vậy là sao, cậu ấy ngồi gần chỗ của tôi à? Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ấy, cho đến khi cậu ấy đến kế bên và ngồi xuống bàn của mình lúc nào mà không hay, rồi tôi sực nhớ lại bạn cùng bàn của tôi là con trai, nhưng điều tôi không ngờ lại là cậu ấy! Cậu ta nhìn lại vào mắt tôi, thì tôi mới chợt nhận ra rằng mình đang mất lịch sự khi cứ nhìn vào cậu ấy, tôi quay đi với cảm xúc khó tả, cậu ấy cất giọng nói
"Cậu là người lúc nãy?". Tôi không ngần ngại mà gật đầu lia lịa rồi không quên đáp trả!
"Đúng vậy, là tớ, thật sự tớ xin lỗi vì đã bất cẩn, à, và, và tớ cảm ơn cậu đã giúp tớ" - Erika bối rối nói
Cậu ấy không nói gì nữa, rồi ánh nhìn rời sang chỗ khác, ôi tôi cảm thấy mình vừa trả lời cậu ấy một cách ngu ngốc vậy, chắc là để lại ấn tượng xấu cho cậu ta rồi! Và điều quan trọng nhất, tôi đã xem sơ tên của cậu ta và không nhớ bạn cùng bàn của tôi tên gì.... Thật sự tôi muốn có một cái lỗ để mình chui xuống mà!