Chap 3 : Chiếc kẹp vàng?

1259 Words
Tiếng chuông vào tiết reng lên, vài phút sau, giáo viên mở cửa lớp và bước vào một cách tràn đầy năng lượng, cả lớp tự giác đứng nghiêm để chào cô ấy! Cô ra hiệu ngồi xuống rồi xoay lưng cầm phấn viết tên lên bảng "Saginomiya Isumi". Tiếng phấn chạm vào bảng, đã rất lâu rồi tôi mới được nghe, cô viết rất nhẹ nhàng rồi giới thiệu bản thân rằng đấy là tên cô, và cô sẽ phụ trách làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 12E này, cô thật xinh đẹp và tài giỏi, bài mở đầu của cô làm tôi muốn cuốn theo nó! Cô Isumi mong rằng lớp của tôi sẽ hoà thuận, đoàn kết để cùng học tập và giúp đỡ lẫn nhau. Lâu lâu tôi lại lén ánh mắt nhìn sang cậu ta,... nhìn chung, mọi người trong lớp có vẻ hòa đồng khi đặt ra các câu hỏi vui nhộn để tăng không gian buồn tẻ! Biết là từ những trường khác nhau ghép lại, tôi nể phục cách họ giao tiếp với nhau, thứ mà tôi không làm được! Cô Isumi nói sơ về việc chậm trễ chương trình học vì dịch bệnh hoành hành, may thay đã kiểm soát được, nên nhà trường sẽ cố gắng rút ngắn chương trình học và xoáy vào phần trọng tâm để theo kịp các trường khác! Tuy là dịch đã kết thúc ở nơi này, nhưng chúng tôi vẫn phải chú ý tới sức khỏe, nhất là vào mùa đông như thế này, mọi người đều đồng ý một cách vui vẻ! Và đến phần quan trọng của ngày hôm nay, đó chính là bầu ban cán sự lớp, thông tin của mỗi người cô Isumi đã đọc sơ qua và cầm trên tay. Tôi nghe được hai người ở gần đó nói với nhau: "năm nay chắc Kana lại là lớp trưởng rồi!" - Chijou "không đâu, lỡ có người giỏi hơn tớ thì sao!" - Kana "giỏi hơn á? Thì chắc cũng có nhưng kinh nghiệm của cậu nhiều hơn mà, chắc chắn là cậu rồi" - Chijou Như vậy đó, rồi tôi nghĩ là cũng tốt, một người giỏi như thế sẽ điều hành lớp theo hướng tích cực thôi. Thế nhưng cô Isumi lại nói rằng đang do dự về việc chọn lớp trưởng, và tôi nghĩ đó có thể là tôi, tôi học khá là tốt, nhưng chưa bao giờ đảm nhiệm ban cán sự lớp cả, đơn giản vì nó khá là phiền phức, kiểu cái gì cũng tới tay lớp trưởng cả, nhưng mà ở đại học thì khác, nếu là ban cán sự, tôi sẽ nhận được những lợi ích trong học tập, nếu có cơ hội thì tôi sẽ thử làm! "cô ơi, còn ai phù hợp hơn Kana nữa ạ?" - Chijou "có đó, thành tích của em ấy rất tốt" - Isumi "cô ơi, hay là để bạn khác làm đi ạ, em sợ không đủ kinh nghiệm để làm ạ!" - Kana / Giả vờ nói / Cô Isumi vui vẻ hơn khi không phải do dự nữa, tôi biết Kana chỉ giả vờ nói thế để nhận được cái chức lớp trưởng, nhưng bước đi của cậu ấy sai rồi, như cô Isumi cũng đã nói là Kana đã làm lớp trưởng nhiều năm, nên có nhiều kinh nghiệm, nên vì sợ Kana buồn nên cô ấy mới khó xử như vậy, giờ thì cô ấy có thể quyết định rồi. Sau một hồi suy nghĩ, cô Isumi quyết định để Kana làm lớp phó, và kêu tên tôi để hỏi ý tôi về việc làm lớp trưởng! Không có gì lạ, vì tôi là thủ khoa môn ngữ văn, và các môn khác đều ổn, tôi chấp nhận vì đây là một cơ hội, nó giống như học bổng vậy, lớp trưởng sẽ sở hữu kẹp vàng, lớp phó thì kẹp bạc! Hai thứ này tượng trưng cho vị trí, cũng như quyền lợi sẽ nhận được, như là sẽ được nhận cơm trưa miễn phí ở cantin trường, và nhiều thứ khác... Cũng đỡ chi phí cho cha mẹ tôi. Tôi thấy rõ ánh mắt ghen ghét tôi đến từ vị trí của Kana, những người khác thì bình thường, nhưng có lẽ rằng, cậu ta ghét tôi rồi! . . . thông báo, sinh hoạt đầu khoá chỉ thế thôi, ngày mai chúng tôi bắt đầu chính thức học, lịch học sẽ được gửi vào mail, cô ấy dặn học sinh đến đúng giờ và chuẩn bị bài vở, và hẹn gặp lại vào ngày mai . . . . . . . . . . . . Cô Isumi rời khỏi lớp, tôi và mọi người trong lớp cũng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi, thì bạn cùng bàn của tôi, người con trai đó! Nói chuyện với tôi về việc wechat, cuối cùng thì cậu ấy cũng xin cách để liên lạc với tôi, tôi vui lắm, nhưng câu sau của cậu ấy, làm tôi vỡ mộng..... "Đây là wechat của tớ, tớ sẽ liên lạc để hỏi những điều không hiểu, vì cậu là lớp trưởng mà" - Yuu À cái câu "vì cậu là lớp trưởng mà" khiến tôi khá là buồn đó, nếu không phải là lớp trưởng thì chắc cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm đâu, haizzz, tôi nhìn thấy tên Wechat của cậu ấy rồi, là Hajime Yuu? Cái tên nghe ấm áp và dễ gọi thật, rồi cậu ấy rời đi, tôi cũng nhanh chóng bắt đầu trách nhiệm của mình bằng việc viết tên wechat lên bảng để mọi người có thể kết bạn và tạo nhóm chat lớp, rồi tôi ra khỏi lớp, đi xuống lầu, trước đó vài giây thì Kana đã liếc tôi muốn rách con mắt ra vậy, khuôn mặt cậu ấy kiểu "đang ra vẻ lớp trưởng gì vậy?" Kiểu vậy đó, xem ra là sẽ khó sống đây! ..... Ami chạy lại từ xa và chụp lấy tôi, khiến tôi hết cả hồn, Ami nhìn thấy chiếc kẹp vàng được kẹp trên áo của tôi và cậu ấy khen lấy khen để, haha, nhưng cậu ấy đâu biết là tôi vừa dính vào rắc rối thị phi đâu... Có lẽ tôi chưa nên nói cho Ami biết, vì nó cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến tôi, nên tạm thời tôi sẽ không kể. Ami đề cập đến việc đi ăn món gì đó cho ấm người, nhưng tôi đã từ chối vì sực nhớ ra tôi phải đi mua chút đồ ăn về làm bữa tối, nên đành hẹn khi khác, Ami đồng ý và đi về cùng với Isora, tôi thì đi hướng về nhà mình . . . Trong lòng tôi cảm thấy buồn một chút vì cách cư xử của Kana, nhưng mà đời mà, nếu không có ai ghét mình thì nhàm chán lắm. Coi đó là một sự cạnh tranh tích cực để thêm động lực cho ta thôi. Tuyết đã giảm đi một chút, chắc là do mặt trời đã lên cao, nhưng vẫn còn lạnh lắm, ánh nắng mặt trời còn chả làm tôi cảm giác được chút nào. Giờ thì nó như vô dụng vậy, chỉ có làm sáng bầu trời thôi chứ không còn sức nóng như trước! Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường tới trường, nên lúc về cũng sẽ tiện cho tôi một chút!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD