Chap 4 : Vào bếp.

1105 Words
Cửa hàng tiện lợi, nay đã được hoạt động lại như bình thường, trước mắt tôi là xe tải chở đầy ấp hàng hoá để cung cấp cho cửa hàng. Bà Oyami cũng tới để mua đồ dùng, tôi biết bà ấy, bà ở khu phố đối diện khu tôi sống, bà thường tới đây để mua đồ làm các bữa ăn, tất nhiên tôi cũng thường xuyên tới đây, nên chúng tôi có quen biết và chào hỏi nhau. Nhưng đã lâu rồi tôi không có được gặp bà vì tình hình dịch bệnh, hôm nay gặp lại, trông bà xanh xao và ốm hẳn khi trước gặp. Bà nhìn thấy tôi rồi, lại là nụ cười phúc hậu với giọng nói ấm áp đó, chúng tôi trò chuyện những chuyện đã và đang xảy ra với nhau, tôi thấy lo về tình hình sức khỏe của bà, vì bà trông rất tiều tụy, nhưng bà nói không sao, chẳng qua là ở nhà nhiều quá, cơ thể không hoạt động nhiều nên có năng lượng có chút giảm sút, ừ thì tôi cũng vậy mà, còn trẻ, nhiều mối quan hệ và cũng đầy đủ mọi thứ mà vẫn cảm thấy khó chịu khi ở yên một chỗ mà, người lớn tuổi thì chịu làm sao được. Tôi kiếm nguyên liệu cho tối nay, hôm nay rất lạnh nên ăn lẩu là hợp lí nhỉ? Thêm chút chua cay thì hết sẩy. Gói hương liệu của gói lẩu được bày trên kệ cao, còn tôi thì lại không được cao, cứ với tay hoài mà không tới. Thấy vậy, một nhân viên cửa hàng đã giúp tôi lấy nó xuống, nhiều khi chỉ là một hành động nhỏ như thế, cũng đủ khiến tôi vui cả ngày, đó chính là cách cư xử giữa con người với nhau, tôi không quên cảm ơn cô ấy và lấy trong túi một viên kẹo nho tặng cho cô vì đã giúp tôi, cả hai đều rất vui vẻ. À mà các bạn thắc mắc tại sao tôi lại có kẹo á hả? Đơn giản thôi, nhiều lúc vô vị thì chúng ta cần cái gì đó cho nó có hứng thú lại mà, tôi cũng vậy, kẹo giúp tôi cảm thấy thoải mái và ngọt ngào hơn. Những lúc căng thẳng, mệt mỏi thì thì đường ở trong kẹo cũng giúp bổ sung năng lượng đó nha. Bây giờ thì nguyên liệu đủ cả rồi, về thôi nào. . . . Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, gió lạnh liền bủa vây lấy tôi, thời tiết này, cứ như đang bao trọn lấy tôi vậy, từng bước chân của tôi được in hằn trên tuyết trắng, như nó đang đánh dấu rằng tôi đang đi đâu vậy, bây giờ cũng là giấc chiều rồi, tôi cần phải trở về nhà sớm, nếu còn chậm trễ, trời sẽ càng ngày càng lạnh hơn .... Nhưng mà lo nghĩ vu vơ, tôi lại không tin vào mắt mình... Là Yuu? Bạn cùng bàn của tôi? Cậu ấy đang đi trước mặt tôi. Nhà của cậu ấy ở khu gần nhà tôi sao? Và tôi không hiểu, lí do mà tôi phải rón rén và núp cậu ta, vì sao vậy? Tôi chỉ đang đi về nhà, thế quái nào lại như kẻ bám đuôi người khác vậy, nếu nhìn từ góc nhìn khác thì eww, kinh quá, mà mình không thể dừng hành động này, cứ tiếp tục từ từ đi theo cậu ấy. Gần tới nhà của tôi rồi, chắc là nhà cậu ấy ở gần đây! "Sao cậu cứ đi theo tớ hoài vậy?" Yuu đột ngột quay lưng lại nói "Ể, hả... Không, không phải như cậu nghĩ đâu" Erika bối rối "Vậy cậu giải thích đi, sao cậu lại ở đây?" Yuu đáp tiếp "À ừmmmm, đó là nhà của tớ, tớ chỉ đang về nhà thôi á, chứ không phải bám đuôi gì đâu" Erika chỉ tay vào ngôi nhà rồi nói "Vậy là bình thường về nhà, cậu cũng rón rén rồi núp như vậy à? Kì lạ thật đấy" Yuu châm chọc "À, không có đâu, ... Tớ xin lỗi nha" Erika xấu hổ "Hmmm, chắc là có duyên rồi, nhà tớ ngay cạnh, vừa mới chuyển tới thôi, có gì giúp đỡ nhé! Lớp trưởng" Yuu nói xong mở cửa đi vào nhà Tôi ngơ ngác một hồi, tuyết vẫn rơi, giờ tôi mới nhớ ra rằng hôm qua mẹ có nhắc tới rằng có hàng xóm chuyển tới vào nhà bên cạnh, còn dặn tôi mua quà biếu làm quen với hàng xóm nữa, nhưng tôi đã quên mất, nhưng chuyện quan trọng bây giờ tôi không ngờ đến, đó là Yuu ở ngay cạnh nhà của tôi.... Cơ thể ở ngoài không khí lạnh quá lâu nên tôi nhảy mũi ắt xì một cái, tôi nhận ra rằng tôi đã đứng im một lúc khá lâu rồi, tôi chạy nhanh vào nhà, đóng cửa lại, không hiểu sao, tôi có chút vui, vì sẽ gặp cậu ấy dài dài, và có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy nữa. Phù, không nghĩ nữa, tỉnh táo lại, hôm nay mình cứ bị làm sao í, tôi đặt nguyên liệu lên bàn rồi mang tạp dề vào, bắt đầu rửa chén bát hồi sáng đã dùng, Aki em trai tôi đi chơi vẫn chưa về, mong là nó sẽ về sớm vì trời về tối sẽ càng lạnh... Không gian bếp làm tôi cảm thấy ấm áp hơn, nêm nếm gia vị và nấu ăn, việc làm này tôi cảm thấy vui, vì có ích cho gia đình. Tôi rất yêu và biết ơn gia đình mình, nếu có ai đó hỏi tôi tự hào cái gì nhất, thì câu trả lời là gia đình của tôi. Xong rồi, mọi người cũng sắp về rồi, tôi tranh thủ đi tắm một chút cho thoải mái, haizz, không có gì sướng hơn khi mùa đông và ngâm mình trong bồn nước nóng cả! Mọi mệt mỏi sẽ được tan biến thôi, tôi thật sự muốn đánh một giấc trong bồn, nhưng không, thế thì nguy hiểm lắm, đột quỵ vì sốc nhiệt đó haha. Tôi ôm lấy đôi chân và ngồi suy nghĩ rằng Yuu có gì đặc biệt, mà tôi phải chú ý đến cậu ấy nhiều đến thế... Có phải đây là cảm giác thích một người nào đó không nhỉ? Không, không thể nào, chắc là mình chỉ tò mò về cậu ấy thôi nhỉ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD