Chap 5 : Tương tư.

1092 Words
Tắm xong, cơ thể và cả tinh thần đều thoải mái, tôi đang tận hưởng sự sung sướng khi vừa mới rửa mình trong bồn thì chuông cửa vang lên, không biết là ai tới giờ này nữa, mỗi người trong nhà đều có một chiếc chìa khóa cửa riêng cho bản thân, nên không thể có chuyện đây là người nhà được. Tôi tiến tới cửa, nhìn qua cái lỗ kính nhỏ để xem là ai, hoá ra là Yuu, cậu ấy qua đây làm gì vậy nhỉ? Tôi lập tức mở cửa "Có chuyện gì vậy?" Erika nhanh nói "Đây là chút bánh kẹo, tớ gửi nhà cậu, xem như quà làm quen, vì sau này tôi sẽ sống ở đây hết bốn năm đại học" Yuu nói chậm rãi "Ah, cảm ơn cậu nhé!" Erika nói rồi nhận lấy "Vậy tớ về đây! Hẹn gặp lại" Yuu quay đi "À cũng buổi tối rồi, cậu có muốn dùng bữa tối ở nhà tớ không?" Erika vội vã nói "Cảm ơn nhưng không cần đâu, tớ đã ăn rồi" nói rồi rời đi Tôi thấy cậu ấy rất là lạnh lùng và khó gần, chẳng qua là phép lịch sự cơ bản, nên cậu ta mới làm vậy, nếu không còn lâu mới bắt chuyện với mình, haizzz "Chị, CHỊ,..." Aki hét lớn "À, hả, ... Gì vậy? Aki?" Erika giật mình "Chị làm sao vậy, sao lại đứng ở cửa rồi ngẩn ngơ như thế, em đã gọi chị nhiều lần rồi đó!" Aki càu nhàu nói "Ah, chị xin lỗi, chị hơi lơ đãng một chút" Erika đáp nhanh "Rồi đi vào nhà đi chứ, chị tính đứng ở đây quài à?" Aki tiếp tục cằn nhằn Aki và tôi bước vào nhà, Aki hỏi tôi có chuyện gì, vì có thấy một người con trai từ nhà bước ra, tôi mới nói đó là hàng xóm bên cạnh của mình và cho Aki xem bánh kẹo mà Yuu đã đem qua. Trong lúc đang trò chuyện thì cha mẹ tôi về, rồi mẹ la tôi vì việc tôi đãng trí mà quên mất không mua quà biếu cho hàng xóm, và dặn tôi bắt buộc vào ngày mai phải có quà đáp lễ cho Yuu. Rồi cha, mẹ, Aki thay nhau tắm rồi cùng nhau dùng bữa. Aki rất thích ăn món lẩu vào mùa đông, vì nó giúp ấm người, cha mẹ cũng hỏi về ngày đầu nhận lớp, khi biết tôi là lớp trưởng, mọi người đều vui mừng và quyết định thưởng cho tôi cái gì đó, nhưng tôi trả lời là khi nào tôi nghĩ ra thứ tôi muốn, tôi sẽ nói cho họ. Nhưng thật ra đó là một cách từ chối khéo, tôi biết cha mẹ vất vả, nên muốn cái gì đó, tôi sẽ tự tay kiếm tiền để mua... Ăn uống xong rồi, tôi trở lên lầu, phòng ai người đó ở. Tới giờ thì tôi mới cầm điện thoại lên, tin nhắn từ Ami, những bức ảnh chụp món ăn vặt của một cửa hàng bánh ngọt, Ami có để lại lời nhắn rằng sẽ cùng tôi đến đó. Tôi cũng đã đồng ý, và bây giờ tôi phải chấp nhận lời mời kết bạn của các bạn trong lớp, rồi sau đó tạo một cái nhóm chat để thảo luận. Yuu đang online này, để xem nhật kí cậu ấy có đăng gì không? Hmmm, ảnh đại diện là một con mèo, hình ảnh thì chỉ có một tấm chụp chung với cô gái nào đó! Bạn gái của cậu ấy à? Xem ra là hoa đã có chủ rồi,.... Hửm, cậu ấy cũng thích văn học sao, vậy là chung sở thích rồi, haizzz thôi, mình mà để ý tới người ta quài thì sẽ phiền lắm, đi ngủ thôi, ngày mai còn bắt đầu chuỗi ngày mệt mỏi nữa. Bên ngoài, tuyết rơi xuống tạo thành mảng dày cọm, tường hay cây cối cũng đều đông cứng hết rồi, gió thổi mạnh khiến cửa kính rung rinh, tấm kính bị đông lạnh, mờ dần không thể nhìn ra ngoài được nữa, may mắn là nhà tôi có máy sưởi nên vẫn còn an toàn, nếu không thì chắc là bị cóng mất! Tôi kéo rèm che cửa sổ lại, tắt đèn rồi nằm lên giường, do chưa quen việc phải dậy sớm, nên hôm nay cảm thấy mất sức quá, thời tiết thì lạnh như vậy, khiến tôi buồn ngủ thêm. Chiếc kẹp vàng, lúc nãy tôi có coi sơ qua thì thấy nó có nhiều tác dụng, đầu tiên là chứng minh rằng tôi là ban cán sự của lớp, rồi sau đó tôi có thể dùng nó để có cơ hội bầu cử vào hội học sinh, và nó giúp tôi miễn các chi phí nhỏ trong trường, như là cơm trưa, và có thể mượn được các cuốn sách hiếm về văn học nữa... Ưu đãi thật tuyệt vời, kẹp bạc thì chỉ được miễn phí cơm trưa thôi. Hẳn là Kana rất ghét tôi khi tôi cướp đi cái chức mà bấy lâu nay cậu ấy đảm nhận! Việc quản lí và chịu trách nhiệm cho cả lớp học, nó rất rắc rối, nếu có một sai sót nào đó, thì đương nhiên, lỗi sẽ được đổ lên đầu tôi, đó là thứ tôi kiêng dè mà không nhận chức lớp trưởng, nhưng vì những quyền lợi của kẹp vàng, tôi phải cố gắng thôi. Nằm suy nghĩ như thế, tôi mở điện thoại xem giờ, đã 23 giờ đêm rồi, vậy mà tài khoản của Yuu vẫn online, cậu ấy có thói quen thức khuya sao? Mà cũng không phải là chuyện của mình nhỉ... Tôi tắt máy, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bồi hồi, nằm cảm nhận luồng gió của cơn tuyết, nó bay qua lỗ thông gió tạo ra tiếng lạ lạ, như tiếng của một thứ gì đó cô đơn, cũng dễ hiểu, cô đơn nên nó mới lạnh như thế chứ, lạnh như vậy thì không ai ra đường để nô đùa dưới mùa đông lạnh lẽo như vậy cả, đây là bão tuyết rồi, mong mai sẽ ổn..... tôi nghĩ về những câu chuyện văn học triết lí và mường tượng nó ra thực tế, cho đến khi ý thức tôi mờ dần và chìm sâu vào giấc ngủ, rồi tôi sẽ có những giấc mơ đẹp!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD