Tôi thức dậy trước cả chuông báo thức, chắc là do những con chim buổi sáng cứ chim chíp nên tôi giật mình, hửm, tin nhắn từ báo mới, có vẻ như đêm qua có bão tuyết ở vùng gần đây nên tối qua mới lạnh và vùi dập đến thế, để coi nào, tôi vén màn cửa sổ ra, tuyết vẫn rơi, mây kín bầu trời, che lấp đi ánh sáng của mặt trời, tuyết dày đặc quá, hôm nay sẽ khó di chuyển hơn, nên tôi phải dậy từ bây giờ để chuẩn bị mọi thứ. Vẫn như thường ngày, duỗi thẳng người rồi bước vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo, tiếp đến là mặc đồng phục rồi chải tóc. Sách vở, dụng cụ học tập đã được xếp ngay ngắn trong cặp, tôi xách nó xuống lầu, vừa mở cửa phòng xuống thì đã sộc nhẹ mùi thức ăn mà mẹ tôi đang chuẩn bị cho buổi sáng, bước xuống lầu, mẹ tôi thắc mắc vì sao hôm nay tôi dậy sớm như thế? Tôi chỉ lắc đầu, và trả lời rằng muốn sửa đổi thói quen ngủ muộn của mình rồi cười trừ đi
"Để con giúp mẹ!" Erika nhẹ nhàng nói
Nhờ vào việc thức giấc sớm hơn thường ngày, tôi mới thấy mẹ tôi tất bật, cực nhọc ra sao! Mẹ vẫn phải đi làm và lo việc cho gia đình cùng lúc như thế, tôi thấy thương mẹ lắm, tôi phải cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng công nuôi dưỡng của cha mẹ,....
"Xong, đây là cơm trưa của Aki, giờ mẹ sẽ làm cho con" mẹ Erika chợt nói
"À, không cần đâu ạ, như con đã nói kẹp vàng sẽ hỗ trợ cho con miễn phí tiền ăn trưa nên mẹ không cần làm cho con đâu" Erika liền đáp vội
"Nhưng mà cơm nhà vẫn ngon hơn chứ.. con đó, mọi thứ để mẹ và cha con lo được mà, con đâu cần cố gắng như thế!" Mẹ Erika nói tiếp
Mẹ nói như thế thôi, nhưng làm sao mà tôi không phụ giúp được chứ, tôi cũng đã lớn rồi! Hiện tại tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nên tôi sẽ đi làm thêm ở chỗ cũ, đó là một công việc bán thời gian thôi, ở một quán ăn nhanh, tôi làm vào ca chiều tối, hôm nay tôi phải bắt đầu làm lại rồi, nó cũng gần trường tôi, nên rất tiện, vừa học xong có thể ghé qua làm rồi.
"Ủa, sao hôm nay chị dậy sớm thế, em nằm mơ sao?" Aki nói rồi dụi mắt
"Vậy làm như thế này thì chắc em sẽ tỉnh lại!" Erika nói rồi nhéo tai Aki
"Oái oái, em đùa thôi, đùa thôi mà, đau, đau" Aki suýt soa nói
Chúng tôi cùng dùng bữa sáng rồi việc ai nấy đi, tôi và Aki đi học, còn cha mẹ thì đi làm, vừa bước ra khỏi cửa, thì Yuu cũng vừa mới bước ra... Chạm mắt rồi, tôi không biết phải nói gì, à đúng rồi
"Cha, mẹ và em trai tớ gửi lời cảm ơn tới cậu đấy, bánh kẹo ngon lắm" Erika nói cứng nhắc
"Ừm, không có gì đâu!" Yuu trả lời bình thản
Rồi tôi phải nói gì tiếp đây? Cuộc hội thoại rơi vào ngõ cụt mất rồi! .....
"À, chúng ta lỡ gặp nhau rồi, hay, hay là cùng nhau tới trường đi..." Erika lấp bấp nói
Trời ơi, tôi vừa mới nói ra cái yêu cầu gì kì quái vậy, ngu ngốc quá, cậu ta có bạn gái rồi mà tôi lại đề cập đến việc này, cậu ấy mà từ chối thì tôi kiếm đâu cái lỗ để chui xuống đây.... Tôi đã lo lắng và bối rối, mọi thứ đều hiện hết lên khuôn mặt của tôi!
"Ừm, được thôi!" Yuu nhẹ nhàng nói
Không ngờ Yuu lại đồng ý và bây giờ tôi đang đi cùng với cậu ấy trên cùng một con đường, không ai nói với nhau câu gì cả, tuyết trắng xoá, không có gì điền lên màu trắng, cũng như tôi với Yuu, không có gì để nói. Rồi tôi nghe được bản nhạc mùa đông ở một cửa hàng phát ra, vào mùa này thì bài này rất thịnh hành, hợp thời tiết nên tôi nghe được rất nhiều lần rồi!
"Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Et mon cœur s'habille de noir
Ce soyeux cortège
Tout en larmes blanches
L'oiseau sur la branche
Pleure le sortilège
Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manège
La, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La, la-la-la
La-la-la, la-la-la
Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Tout est blanc de désespoir
Ngoài kia tuyết rơi đầy
Em không đến bên anh chiều nay
Ngoài kia tuyết rơi đầy
Trong băng giá tim anh tả tơi
Đâu đây đám tang u buồn
Mắt ai vương lệ thẫn thờ
Lũ chim trên cành ngu ngơ
Khóc thương ai đời bơ vơ
Không có em vuốt ve đêm nay
Môi mắt anh xanh xao hao gầy
Tuyết vẫn rơi đầy trên cây
Giông tố như vô tình qua đây
Mais tombe la neige
Impassible manège
La, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La, la-la-la
La-la-la, la-la-la
La, la-la-la
La-la-la, la-la-la" - Elvis Phương
"Bài hát này, có vẻ như nó đang thịnh" Yuu đột nhiên nói
"À ừm, đúng rồi đó, tại vì đang mùa đông mà, mở bài này thì đúng chuẩn rồi, với bài này do ca sĩ Elvis Phương nổi tiếng hát, nên được mọi người chuộng lắm, giọng hát của cô ấy hát bài này, nghe là có thể cảm nhận được cái lạnh rồi đó..." Erika nói thật nhiều
"Cậu biết nhiều thật đấy!" Yuu nhìn Erika rồi nói
"Cũng không hẳn đâu, do Ami bạn tớ rất mê âm nhạc và kể cho tớ nghe, nên tớ biết được từ cậu ấy!" Erika xua tay nói nhanh
"Nhưng cậu cũng rất giỏi mà!" Yuu nói tiếp
Sau khi có một cuộc nói chuyện bình thường như thế, tôi thấy Yuu cũng không khó gần như tôi tưởng, có lẽ là do cậu ấy không biết nói gì thôi, chứ Yuu thật sự là con người tốt, cách nói chuyện của cậu ta, thật trưởng thành!