Vương Kha Vũ chìm trong giấc ngủ sâu, cậu nghe bên tai có giọng nói nhẹ nhàng của ai đó, chính xác là giọng của một người phụ nữ đã đứng tuổi, nhưng trong không gian yên ắng này lại chỉ có Vương Thừa Vũ nghe được nó. Cậu thật muốn mở mắt ra ngồi dậy xem người đó là ai nhưng cậu lại hoàn toàn không thể làm được chuyện đó. m thanh ấy ngày một lớn hơn, và rồi cậu cũng nhận ra giọng nói đó không ở đâu khác mà nó ở trong chính tiềm thức của cậu.
"Con trai... tạm thời cơ thể con quá yếu, ta không thể dẫn con đi được, con hãy ngoan ngoãn ở trong cơ thể này một thời gian, đợi đến khi con khỏe hơn, ta sẽ quay lại đưa con đi, đến nơi chúng ta sống."
"Người là ai vậy? Ai đang nói vậy? Hơn nữa con là ai? Tại sao con lại ở đây?"
"Thiên thần, con chính là thiên thần, con không phải người ở thế giới này, sau này sẽ có ngày con phải rời đi, hiện tại con đang trú ngụ trong cơ thể của một người đã chết. Thiên thần, hãy nhớ rằng chúng ta không phải người ở đây, con không được phép có tình cảm, cũng không được để những người ở đây lưu luyến mình. Hãy nhớ thật kỹ nhé con trai, ta vẫn luôn ở bên theo dõi con, chỉ cần con gọi ta "tiên mẹ" sẽ tới gặp con. Tạm biệt con thiên thần nhỏ của ta."
Vương Kha Vũ cảm nhận trán mình có một vật mềm ấm hơi nóng chạm vào, dường như là một nụ hôn. Vương Kha Vũ trong vô thức gọi với theo người kia:
"Khoan đã... tiên mẹ ư? Tiên mẹ con là ai vậy? Con không hiểu, làm sao có thể sống trong cơ thể lạ lẫn này đây... xin người hãy giải thích cho con, người đừng đi mà."
Không để Vương Kha Vũ định hình, tiên mẹ thật sự đã rời đi, Vương Kha Vũ muốn đuổi theo nhưng bất ngờ cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, cả người Vương Kha Vũ bị băng bó khiến cậu gặp phải khó khăn khi cử động nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cả cơ thể bị bao phủ bởi rất nhiều những loại dây khác nhau, cậu có ý muốn tháo ra, nhưng lúc này cơ thể không còn sức để di chuyển nữa rồi, Vương Kha Vũ ú ớ vài câu, ba mẹ cậu đứng cách đó không xa, bọn họ đang dọn dẹp phòng bệnh cho cậu, ngay khi nghe thấy tiếng động bọn họ liền dừng mọi hoạt động của mình lại mà chạy đến chỗ Vương Kha Vũ hỏi han.
"Con trai, con sao rồi, đã ổn hơn chưa?"
Vương Kha Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt không ngừng hỏi han quan tâm mình, trong lòng cũng bỗng chốc rạo rực. Cậu muốn nói không sao, nhưng miệng căn bản không nói được, cậu khẽ lắc đầu để họ yên tâm hơn, nhìn cái thở phào của người phụ nữ ấy trong lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cậu ganh tỵ với cơ thể này có ba mẹ yêu thương hết mức như vậy, thật đáng tiếc lại phải ra đi sớm, nhưng không sao, cậu là thiên thần mà, cậu có nhiệm vụ cho bọn họ có được hạnh phúc và cậu chắc chắn sẽ làm chuyện đó. Ít nhất trong khoảng thời gian cậu sống ở đây, cậu nhất định sẽ bù đắp thật nhiều cho họ.
Mẹ Vương Kha Vũ thấy hôm nay con trai thật lạ, cậu nhìn bà với ánh mắt dịu hiền, đến hành động cũng nhẹ nhàng, tuy hơi lạ nhưng bà thật sự rất vui vì con trai mình cuối cùng cũng chịu mở lòng. Bà lại càng có niềm tin vào Tống Á Đông có thể giúp Vương Kha Vũ sửa được cái tính hỗn láo của mình.
"Được rồi, con còn đang mệt, nghỉ ngơi thêm đi, ba mẹ ra ngoài trước không làm phiền con nữa. Nhất định phải nhanh khỏe nhé, ba mẹ sẽ mua cho con tất cả những gì con thích, sẽ không từ chối nữa nhé. Chỉ cần con có thể khỏe mạnh như vậy là quá tốt rồi."
Ba của Vương Kha Vũ dường như là một người khá cứng ngắt nhưng đắn đo một hồi, ông ấy chạm nhẹ vào mái tóc của cậu, nhìn bằng ánh mắt đầy tình yêu thương.
"Phải nhanh khỏe, con vẫn còn nhiều thứ chưa làm được mà. Nhìn xem lúc này con khác nào phế vật như mình hay nói."
"Ông sao lại nói con mình như vậy, đừng để ý lời ba con nói, ông ấy quá cứng ngắc thôi. Ba mẹ đi trước nhé, tối sẽ quay lại thăm con sau."
Vương Kha Vũ khẽ gật đầu hai người họ mới yên tâm để cậu ở lại đó, bọn họ cũng không phải người rảnh rang gì, công việc của họ rất bận, có lẽ chính vì vậy khi còn nhỏ hai người không thể dành quá nhiều thời gian cho Vương Kha Vũ. Hai người cũng không nghĩ đó là chuyện quá nghiêm trọng, cho đến khi Vương Kha Vũ học trung học, lần đầu chơi nét, đánh nhau với bạn học, sau đó bọn họ mới biết con trai mình lỗ nghịch đến mức nào, chưa kể cơ thể yếu kém của Vương Kha Vũ thì làm sao có thể đánh lại mấy đứa trẻ bình thường, bị thương không biết bao lần nhưng vẫn ngoan cố chứng nào tật đấy, bọn họ có dồn hết tình thương cho cậu nhưng lúc này có lẽ cũng đã quá muộn, nhưng khi còn cơ hội, họ vẫn muốn con trai mình thay đổi dù chỉ là một chút.
___
Tống Á Đông quay về công ty làm việc, hôm nay là ngày đầu tiên sau gần một năm hắn không cần phải để ý đến thằng nhóc nghịch ngợm kia, không phải giúp Vương Kha Vũ giải quyết một đống tàn dư do cậu bày ra khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ, nhưng nụ cười trên môi chỉ thoáng qua được một chút, giây sau cánh cửa mở ra Lưu Vũ Lăng - người bạn làm thiếu úy của hắn bước vào, anh ta chính là người giúp Tống Á Đông giải quyết đống tàn dư do Vương Kha Vũ để lại.
"Đến đây làm gì?"
Tống Á Đông dùng ánh mắt khó hiểu, cùng gương mặt lạnh lùng nhìn người đối diện, với những kẻ khác có lẽ đã run sợ mà quay đầu bỏ đi, nhưng với Lưu Vũ Lăng thì khác, anh ta vui vẻ bước đến ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa sang trọng giữa phòng làm việc của hắn.
"Bạn bè đến thăm nhau cũng cần lý do sao?"
"Cậu chẳng bao giờ đến đây với mục đích tốt đẹp gì thiếu úy ạ!"
"Lần này thì có đấy, tôi bắt được tên lái xe đâm vào Vương Kha Vũ rồi, cậu muốn giải quyết thế nào đây? Có cần tôi tống tên đó vào tù một thời gian không?"
"Không cần, mấy chuyện này là do thằng nhóc hỗn láo đó gây ra, cứ quăng cho tên đó chút tiền, cảnh cáo một trận là xong, đừng làm quá lên."
"Ồ... Tống Á Đông cũng có ngày biết thương xót cho người khác đấy. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu. Vương Kha Vũ cậu ta mạng cũng thật lớn đấy, chiếc xe bị tông tan nát đến thế vẫn sống cho được, sau này cậu lại phải đau đầu nữa rồi."
"Được rồi, nếu không còn gì khác thì đi đi, tôi còn nhiều việc để làm."
Tống Á Đông đuổi khéo Lưu Vũ Lăng đi, đương nhiên anh ta cũng rời đi, bởi chẳng có lý do gì để ở lại cả. Vốn muốn đến đây trêu ghẹo Tống Á Đông một chút, cứ ngỡ hắn sẽ tức điên mà lao đến cho anh ăn vài phát đấm, vậy mà lại bị phũ phàng như vậy, cũng thật hết cách với con người này.
"Được rồi, tôi thấy cậu ta tỉnh rồi đấy, cậu cũng nên đến thăm chút chứ, đừng bỏ mặc người ta như vậy."
"Cậu ta sống hay chết không phải việc của tôi, một kẻ chuyên đi gây phiền phức như cậu ta chết sớm một chút cũng không đến nỗi."
Lưu Vũ Lăng thở dài. Tống Á Đông nhìn Lưu Vũ Lăng rời đi, hắn đứng dậy vốn tính đến thăm cậu, nhưng chợt nhận ra hắn chẳng có lý do gì để đến thăm, hơn nữa hai người trước giờ vốn chẳng ưa thích gì nhau. Nghĩ vậy hắn lại ngồi xuống, cười khẩy trước suy nghĩ ban nãy của mình. Hắn ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc của mình, và đương nhiên hắn cũng phải nhanh chóng quên đi những chuyện khi nãy thôi.