bc

Thiên thần gõ cửa!

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
sweet
lighthearted
realistic earth
first love
naive
like
intro-logo
Blurb

"Cậu có hối hận không? Bỏ cơ hội sống một nghìn năm đổi lấy một trăm năm làm người,

như vậy có đáng?"

"Đáng… cậu không có tình cảm, cậu sẽ không thể hiểu được cảm giác thích một người đến

phát điên là như thế nào."

"Trong trí nhớ của người đó nhưng đoạn tình cảm trước kia với cậu sẽ không còn, cậu vẫn

muốn tiếp tục chứ?"

"Tôi tin anh ấy sẽ không quên tôi đâu, nếu thật sự quên, tôi sẽ bắt anh ấy nhớ lại từng chút

một."

chap-preview
Free preview
Sống dậy từ cõi chết
"Chuẩn bị máy kích tim, một... hai... ba... kích. Không có tác dụng, lại lần nữa, nào... một... hai... ba..." "Bác sĩ đã kích tim hơn hai mươi lần rồi, chúng ta có..." "Thêm lần nữa nào một... hai... ba..." Vào nửa tiếng trước một chàng trai cơ thể nhuộm đỏ bởi máu, cậu ta ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch được đưa vào bệnh viện một cách gấp rút. Vương Kha Vũ là con trai của một tập đoàn giàu có trong thành phố được người người kính trọng, nhưng trái ngược hoàn toàn với ba mẹ hiền lành của cậu ta, Vương Kha Vũ là một bad boy chính hiệu, cậu ta ăn chơi, gái gú thường xuyên, tuy rằng cơ thể vốn yếu kém vì bệnh tật, nhưng nó chẳng ảnh hưởng đến những cuộc hoan ái của cậu ta. Cho đến gần một năm trước, Vương Kha Vũ quá nghịch đến mức cha mẹ cậu ta vô cùng lo lắng, không còn cách nào khác phải gửi cậu ta cho một tên tài phiệt trẻ tuổi - Tống Á Đông. Hắn ta hiện có mối làm ăn lớn với gia đình của cậu ta, căn bản không thể từ chối lời đề nghị này. Tống Á Đông trước giờ vẫn nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn gửi Vương Kha Vũ cho hắn ta chính là đang chỉnh đốn lại cậu ấy. Thời gian đầu Vương Kha Vũ ngang bước vẫn chứng nào tật đấy khiến Tống Á Đông nhiều lần phát điên đến mức bỏ đói cậu ta trong tầng hầm hai ngày trời, đến mức bệnh tim của Vương Kha Vũ tái phát phải vào viện hơn một tháng, vậy mà sau khi ra ngoài vẫn chứng nào tật đấy. Tống Á Đông cũng dần mất kiên nhẫn mà mặc xác cậu ta muốn làm gì thì làm, ấy vậy mà không ngờ chỉ vì chút lơ là của hắn khiến Vương Kha Vũ lâm vào tình cảnh như hiện giờ. Vương Kha Vũ bắt vợ người khác về làm những chuyện đồi bại mua vui cho bản thân, không ngờ lại bị tên chồng kia trả thủ lái xe tông thẳng vào xe của Vương Kha Vũ khi qua đường, nên giờ cậu ta mới ở trong bệnh viện đứng giữa sự sống và cái chết mỏng manh. Tống Á Đông lại không quan tâm, là cậu ta gây nghiệp thì phải tự chịu, chuyện này cũng không thể trách hắn được. Ba mẹ cậu ta nghe tin không khỏi đau lòng, nhưng cũng không thể trách hắn được, họ biết thằng con mình khốn nạn đến mức nào bị trả thù này cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là không nghĩ lại thành ra như vậy. "Bác sĩ vẫn không có dấu hiệu... phải chấp nhận thôi cậu ấy thật sự đã chết rồi." "Lần cuối cùng thôi... mẹ của cậu ta là bạn thân tôi, thật không nỡ phải báo tin này. Thêm một lần cuối... một... hai... ba." "Bác sĩ..." Nhiệt độ cơ thể Vương Kha Vũ đã giảm đáng kể, bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh cóng. Bác sĩ cuối cùng vẫn phải chấp nhận Vương Kha Vũ thật sự đã chết, ông ta không thể cố gắng che đậy suy nghĩ này của mình nữa. "Báo với người nhà, bệnh nhân số 15627 đã qua đời vào lúc 17 giờ 48 phút." Bác sĩ nhẹ nhàng chùm khăn trắng lên cơ thể lạnh ngắt của Vương Kha Vũ. Ông ta khẽ thở dài, nếu Vương Kha Vũ không mắc phải căn bệnh quái ác kia thì có lẽ cuộc đời của cậu ta đã tốt đẹp hơn. Y tá bước ra ngoài báo tin, mẹ cậu ta không giữ được bình tĩnh mà ngã khụy xuống khóc lớn, người ba cho dù mạnh mẽ đến đâu sau khi hay tin cũng không tự chủ được mà quay lưng đấm mạnh vào tường. Trái với sự đau khổ của bọn họ Tống Á Đông lại bình tĩnh đến lạ, cũng đúng thôi, cậu ta bị như vậy với hắn là đáng. Một tên ăn chơi sa đọa không coi ai ra gì, chết đi cũng coi như giúp thế giới bớt một kẻ tội đồ. Hơn nữa cậu ta mắc bệnh tim, sớm muộn cũng sẽ chết đây chỉ là chết sớm hơn một chút mà thôi. Tống Á Đông thấy bản thân đã hết việc ở đây rồi, hắn vừa quay lưng bước đi bên trong phòng bệnh đã nghe thấy tiếng hét chói tai của y tá. "Á... bác sĩ ơi người chết sống lại rồi... á..." Vương Kha Vũ ngồi bật dậy thở hổn hển trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, y tá đừng gần đó cũng bị dọa sợ đến mức ngã ngửa ra phía sau gương mặt đầy sợ hãi nhìn Vương Kha Vũ. Bác sĩ cũng bị tiếng hét này làm cho kinh sợ vội vã đóng cửa phòng bệnh chạy vào trong. Vương Kha Vũ vừa mới thoát khỏi vòng tay của thần chết trở về, cậu gương dậy, cơ thể yếu ớt này khiến cậu suýt chút nữa té nhào xuống đất. Những vết thương hở máu đã đông từ lâu bây giờ lại bắt đầu chảy máu, cơ thể cứng ngắc xanh xao giờ cũng trở nên hồng hào hơn, toàn bộ những người chứng kiến được đều không khỏi kinh hãi. Vương Kha Vũ bước đến bên tấm gương lớn, tự nhìn ngắm mình trong gương, cậu dùng tay vuốt nhẹ ngực mình để ổn định nhịp thở. Cái cơ thể này sao có thể gầy gò đến như vậy, cao hơn mét tám nhưng dường như cân nặng chỉ cỡ hơn năm mươi cân, trông chả khác nào que củi chỉ có da bọc với xương. "Đây là cơ thể của người mới chết sao? Nhìn thật xấu xí đấy, sao có thể yếu ớt đến như vậy chứ? Xin lỗi cậu, nhưng tạm thời tôi mượn cơ thể này một thời gian nhé? Dù sao linh hồn cậu cũng đã bị thần chết dẫn đi rồi, cái xác này cũng không thể sử dụng được nữa, cứ an tâm yên nghỉ nhé, ta sẽ cầu siêu cho linh hồn của cậu."sẽ Bác sĩ thấy cậu nói nhảm, nhưng lúc này chúng còn quan trọng không, ông ta vội kéo Vương Kha Vũ trở lại giường, nhanh chóng băng bó lại những vết thương đang hở, không quên ra ngoài báo cho ba mẹ cậu biết Vương Kha Vũ đã chiến đấu để được sống, cậu đã tỉnh lại bằng một cách vi diệu nào đó Vương Kha Vũ thật sự đã tỉnh lại. Sau khi băng bó xong, Vương Kha Vũ được tiên cho một mũi thuốc ngủ, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, bác sĩ nhìn những y tá vẫn đang mang gương mặt sợ hãi đứng đó. "Chúng ta đã cứu sống cậu ấy, tất cả đã nhớ hết chưa? Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù có ai hỏi nhất định phải nói chúng ta đã cứu sống cậu ấy, chuyện ngày hôm nay hãy quên hết đi." "Được... chúng tôi hiểu rồi bác sĩ." Bác sĩ bước ra với gương mặt vui vẻ hơn, ba mẹ cậu cũng đã hay tin nhưng vẫn có chút ngờ hoặc vì mới giây trước bọn họ báo tin con trai của hai người đã mất nhưng giây sau lại có người ra báo Vương Kha Vũ đã qua cơn nguy hiểm. "Bác sĩ con trai tôi thằng bé..." "Bà yên tâm, Vương Kha Vũ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, cậu bé đã tỉnh lại. Gia đình có thể an tâm rồi, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức đặc biệt, hai ngày nữa mọi người có thể tới thăm." "Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ rất nhiều." "Cậu ta vẫn còn sống sao? Mạng cũng thật lớn đấy. Để xem sau lần này còn dám ra ngoài làm mấy chuyện đồi bại kia nữa không." "Tống Á Đông thằng bé có dấu hiệu tiến triển cũng nhờ có cậu, chuyện hôm nay mong cậu đừng để tâm, xin hãy giúp hai ông bà già này quản lý thằng nhóc hỗn láo này. Chúng tôi chỉ biết trông cậy vào cậu thôi." "Chuyện này cũng không thể nói trông chờ vào tôi, quan trọng cậu ta có nghe lời hay không, hay chỉ được vài ngày rồi chứng nào tật ấy, dao du với đám bạn nghịch ngợm của mình. Tôi sẽ giữ cậu ta thêm một năm đúng như lời hẹn ước của chúng ta từ trước. Sau một năm nếu cậu ta vẫn chứng nào tật ấy thì đó cũng là số trời rồi. Tôi cũng không thay đổi được, hai người ở lại chăm sóc cậu ta, tôi còn nhiều việc phải giải quyết xin phép đi trước." Tống Á Đông hơi cúi đầu rồi rời đi, với hắn cậu chính là thứ phiền phức nhất thế giới này, hắn đã hối hận khi chấp nhận chuyện sẽ giúp Vương Kha Vũ thay đổi trở thành một kẻ tốt hơn, nhưng sau một năm hắn đã biết chuyện này căn bản là không thể.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Grow up

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Yêu Em Đến Chết

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

[BL]Tôi Bị Bạn Trai Lừa

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook