C1

1652 Words
  CHAP 1.   Phòng làm việc không mở một ánh đèn, người đàn ông ngồi gần nơi cửa sổ toát ra một cỗ hàn băng lạnh buốt.   Tay gõ nhẹ mặt bàn làm việc bằng gỗ tinh xảo đắt giá, người nọ nhắm mắt lưng tựa ghế nhàn nhã nghỉ ngơi thong dong.   'Cạch' Tiếng mở cửa vang lên, Đại Minh toàn thân mặc âu phục đen bước vào. -"Chủ tịch, đã tìm được cô chủ rồi."   Người đàn ông nhướng mày, ý hỏi Đại Minh là người kia hiện đang ở chỗ nào ?   -"Cô chủ đang ở Eden club.. nhưng mà có điều.." Đại Minh hạ giọng mình lại, hơi thở hơi run rẩy muốn nói gì đó nhưng liền dừng lại.   -"Nói." Người đàn ông nhăn trán, tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn Đại Minh một cái.   -"Chủ tịch.. theo điều tra, cô chủ hình như đang...."   Người kia im lặng khiến Đại Minh nhất thời suy nghĩ không thông, không biết nên nói gì tiếp theo hay phải im miệng lại cho an toàn.   -"Mau bắt về đây."   -"Vâng." Dứt lời Đại Minh liền bước ra ngoài.   -"Như vậy sẽ dễ dạy hơn rất nhiều." Hắn bật cười nhàn nhạt. Tựa đầu vào ghế ánh mắt sâu thẳm ngắm nhìn khung ảnh trên bàn làm việc thật lâu.   .........     25 năm về trước, thiếu gia nhà họ Trung - Trung Tuấn vốn là con một, được xem là bảo bối gia truyền nối dõi được cả gia tộc từ trên xuống dưới ra sức bảo bộc nuông chiều, Trung Tuấn học cao hiểu rộng ngay từ ngày còn bé, tính tình lãnh đạm ôn nhu ít nói. Trung Tuấn năm đó vừa tròn 5 tuổi, vốn theo ước nguyện của bà nội Trung sẽ theo gia đình chuyển sang nước ngoài định cư dài hạn, ai ngờ năm đó nhà họ Trung lại gặp biến cố, thiếu gia độc nhất vô nhị của dòng họ, Trung Tuấn năm đó vừa tròn mới 5 tuổi bị mất tích chỉ trong một đêm mưa.   Thời gian đó, mặc dù cho ông bà Trung hay ông bà nội Trung có cố gắng ra sức tìm kiếm con trai hay cháu trai cỡ nào cũng điều chỉ là vô vọng.   Đứt ruột quay trở về nước ngoài lãnh đạo cả công ty của gia đình nhưng ông Trung vẫn không ngừng ra sức cho người tìm tung tích của con trai mình, thời gian đó đồng thời Trung phu nhân lâm vào trầm cảm nặng nề vì nỗi đau mất đi con trai ruột, quyết từ mặt chồng mình là Ông Trung Nghị, mỗi ngày bà một mình ở lại căn phòng nhỏ của con trai, đều đặn giặt giữ quần áo và dọn dẹp phòng cho con mỗi ngày.   Sau nhiều lần tìm kiếm dằn vặt, cũng trong một năm đó, thời điểm sau đó qua đi đã rất đau lòng, vừa đúng lúc năm đó vì bà nội Trung vẫn còn quá đau lòng đứa cháu trai đích tôn duy nhất nỗi dõi của cả dòng họ mất tích chưa biết sống chết ra sao, liền buồn phiền nhận nuôi một đứa bé gái, đứa bé đó năm nay vừa tròn 5 tuổi, chạc với cái tuổi mà cháu ruột của mình năm xưa mất tích. Bà nội Trung xem cô bé như là một niềm an ủi tuổi già, nhận về làm cháu gái nuôi và đặt cho cái tên là Trung Vũ Tiệp Y.   Trung Vũ Tiệp Y từ nhỏ tính cách đã nhẹ nhàng trầm ổn, biết trên biết dưới vô cùng chừng mực, càng lớn lên lại càng ngoan ngoãn xinh xắn rất được lòng ông Ông Trung Nghị. Mặc dù vợ ông là Kim Bà Uyển Dưchưa bao giờ ưa thích cô con gái nuôi này nhưng cũng không hề có ý định phản đối.   10 năm sau đó, đúng là người tính không bằng trời tính, một ngày không ai ngờ đến. Thiếu gia độc nhất vô nhị của dòng họ trở về lành lặng sau 22 năm mất tích.   Trung Tuấn lúc trở về đã là thanh niên ngạo mạn 27 tuổi, vừa đủ tuổi để kế thừa sản nghiệp của gia đình.   Bà nội Trung vì vui mừng vì cuối cùng cháu đích tôn cũng đã quay về bình an sau nhiều năm liền có ý sai người đem trả Vũ Tiệp Y về lại cô nhi viện khi cô lúc ấy vừa đủ 15 tuổi. Lúc ấy mặc dù ông Trung đã định từ chối ý định này của mẹ mình nhưng Trung Tuấn đột nhiên lại nói là muốn nhận nuôi đứa nhỏ này, bà nội cùng phu nhân là mẹ của Trung Tuấn vì thương cháu thương con nên không hề mảy may suy nghĩ. Chấp nhận cho Trung Tuấn làm thủ tục nhận nuôi Trung Vũ Tiệp Y về dưới danh nghĩa là con gái nuôi.   Trung Tuấn 22 năm sống bên ngoài như thế nào luôn là một thắc mắc vô cùng to lớn đối với dòng tộc của chính mình. Từ ngày nhận lại địa vị trong tay, hắn chưa bao giờ nói cho ai biết về chuyện những năm qua bên ngoài hắn đã sống ra sao ?     Tiếp nhận công ty, Trung Tuấn một tay xác lập lại cả tập đoàn, tống cổ toàn bộ nhân viên không có thực lực ra khỏi công ty, đem thu mua tất cả cổ phiếu lẫn công ty con đang giảm giá buông thả ở ra ngoài thị trường về tay mình, đầu nghành chính trị một tay nâng cao giá đất lên, đem hết cổ phiếu lẫn chi nhánh công ty lớn nhỏ đều quy về dưới danh nghĩa tài sản riêng của Trung Tuấn và gia đình họ Trung.   Chưa tính còn mở thêm rất nhiều công ty con ở một số nơi trên thế giới về mảng xa xỉ phẩm công nghiệp và đào tạo nhân tài trong giới nghệ sĩ. Sản nghiệp nhà họ Trung càng lúc càng bành trướng, cổ phiếu mỗi ngày càng tăng cao và không có dấu hiệu giảm xuống.   Ông Trung Nghị, ba ruột của Trung Tuấn tận mắt nhìn con trai mình càng lúc càng nới rộng tập đoàn luôn luôn không khỏi ngạc nhiên, nhưng ông luôn không hề hỏi hay để cập đến chuyện những năm qua Trung Tuấn đã sống thế nào và làm sao trở về được đây. Ông luôn muốn con trai mình thoải mái, dù là cha con ruột nhưng đối với Trung Tuấn của hiện giờ, Ông Trung Nghị hoàn toàn mù mịt không hiểu,  ông dùng cả đời chưa thể hoàn thành tâm nguyện mở rộng công ty, nhưng đối với con trai ông thì khác, Trung Tuấn đã làm được điều ông ao ước chỉ vỏn vẹn trong vòng hai năm sau khi tiếp quản công ty .   Ông Trung Nghị biết rõ, mặc dù những thứ trước mắt cho dù là không phải trong sự hiên ngang sạch sẽ có được, nhưng đứa con này của ông, thực sự là một người khiến người khác lo lắng sợ hãi lẫn kính nể.   Ép buộc từng cổ đông một rời đi sau đó tự nguyện bán rẻ hết cổ phiếu có giá trị chỉ bằng phân nửa giá thị trường, e là chỉ có thể lấy thứ quan trọng nhất của đám người đó ra đe doạ thì mơ tưởng họ mới làm như vậy mà thôi. Còn chưa kể đến những cổ đông đang yên đanh lành lại đi nhảy lầu tự vẫn kia nữa, số cổ phiếu bọn họ để lại liền được công ty cử người đến tận nhà bàn luận cùng vợ con họ và mua lại bằng một cái giá vô cùng hời hợt. Đám cổ đông già đó thực chất là đã muốn làm phản từ lâu nay, lần này Trung Tuấn một công đôi việc thực sự là quá tốt.   Hai năm qua Trung Tuấn làm việc dứt khoát, tàn nhẫn ép buộc người ta nhảy lầu tự vẫn sau đó ra tay thu mua cổ phiếu với giá chưa tới một phần ba tiền, âm thầm mua bán vận chuyển vũ khí và cả hàng cấm, thương trường như chiến trường, con vua thì lại làm vua mà thôi không phải sao. Từ nay Ông Trung Nghị ông đây có thể yên tâm dưỡng già nghỉ hưu rồi.   Ông Trung Nghị cùng vợ mình mỗi ngày trôi qua hai năm nay tuy không đều đặn nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ quan sát con trai của mình, thỉnh thoảng sẽ đưa ra yêu cầu muốn Trung Tuấn dẫn Vũ Tiệp Y về nhà cho ông bà thăm, Trung Tuấn cũng chỉ ậm ừ vui vẻ mỉm cười trả lời "Có dịp sẽ về" mà thôi.   Tính tình Trung Tuấn tất nhiên là có thay đổi, nhưng bà Uyển Dưkhông nghĩ rằng con trai mình sẽ biến từ một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu thành một người lãnh đạm, trầm mặc ít nói lạnh lùng như thế này. Lại chưa nói đến những việc làm mang tính chất vẽ đường cho hưu chạy tàn độc ở ngoài thương trường mà bà chưa từng được chứng kiến.     Ông Trung Nghị chỉ đáp: -"Nó là đàn ông con trai, huống hồ sống ở ngoài xã hội bao nhiêu năm mà lớn khôn. Làm sao chúng ta có thể mong nó ngoan ngoãn đáng yêu mãi được."     Ông mỗi một thứ đều được ông nhìn thấu đáo, và hình như Trung Tuấn cũng không hề có ý định giấu ông về bất cứ chuyện gì.   Nhưng mà Ông Trung Nghị có lẽ đã quên mất, không phải là Trung Tuấn không muốn giấu, chỉ là hắn ta không muốn ba mình động tay vào việc mình làm mà thôi. Và không phải việc gì Trung Tuấn cũng sẽ cố tình để ông biết..   À.. ví dụ như đứa con nuôi đó của Trung Tuấn..   Trung Vũ Tiệp Y. .............................
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD