CHAP 2.
Xe thương vụ chạy thẳng vào khu nhà chính của căn biệt thự xa xỉ. Tài xế cùng vệ sĩ xuống xe thật nhanh, vòng qua nơi ghế phụ mở cửa ra.
-"Cô chủ. Về nhà rồi ."
Đại Minh cung kính, thái độ ôn nhu vẫn là nhiệt tình như mọi khi đỡ cô gái trên xe xuống đất.
Gần hai ba giờ sáng, cổng biệt thự nhà họ Trung đóng chặt chẽ. Bên ngoài đèn đường đã tắt chỉ còn lại một mảng tối tăm đen kịt hun hút lạnh lẽo ghê rợn đến doạ người. Bên trong biệt thự thắp sáng hết đèn lên như pháp trường sắp thi hành án.
Cô gái bước xuống xe, toàn thân phát ra khí lạnh. Gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng, môi mỏng được tô son đỏ, mày đen lông mi dài. Chỉ có điều cả người cô gái này nhìn có chút ốm yếu, da tuy trắng nhưng có hơi xanh xao, vóc dáng tuy không cao lắm nhưng lại quá mức gầy gò . Mái tóc dài ngang eo được uốn nhẹ ở phần đuôi tạo thêm phần tự nhiên đung đưa theo làn gió.
Cả người mặc độc một chiếc váy dây đen dài ngang đầu gối cổ chữ v, phía sau lưng váy để lộ cả lưng trần, thân váy được cắt may ôm theo đường cong cơ thể, đặc biệt lộ rõ phần eo nhỏ nhắn và xương quai xanh đầy gợi cảm.
Giày cao gót cùng màu với chiếc váy, cả người cô duy nhất chỉ có một mùi hương, không phải là mùi nước hoa đắt tiền, mà là mùi thuốc lá. Bộ dạng có chút thờ ơ lạnh lùng nhưng ngược lại càng khiến cho người khác không thể rời mắt đi nơi khác được.
Tiếng giày cao gót vang lanh lảnh ngoài sảnh khiến những người giúp việc đứng gần đó có chút chói tai.
-"Mừng cô chủ về nhà."
Quản giaVăn Dụ mừng rỡ khi thấy cô về. Chạy đến cửa cầm lấy túi xách của cô.
-"Mừng cô chủ về nhà."
Những người khác lên tiếng chào rồi lặng lẽ cuối đầu xuống sàn nhà không dám ngẳng đầu lên.
-"Cha tôi đâu ?"
Cô nhẹ giọng hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng khác xa với vẻ ngoài lạnh nhạt của mình.
-"Ông chủ đang ở phòng làm việc tầng ba đợi cô ?"
Vũ Tiệp Y toàn bộ quá trình vẫn là im lặng, hướng phía cầu thang đi đến.
Quản gia lo lắng, chạy về phía cầu thang nắm lấy tay cô.
-"Cô chủ, ông chủ tối nay có vẻ rất giận. Cô.. cẩn thận."
Vũ Tiệp Y cười khẩy, hướng thẳng phía cầu thang tầng ba đi lên.
Tiếng giày cao gót càng lúc càng xa dần, đợi đến khi không còn nghe thấy nữa, bọn người làm lại bắt đầu bàn tán với nhau.
-"Ông chủ lần này sẽ không như lần trước chứ ?"
-"Cô chủ cũng thật là, đã biết ông chủ không thích nhưng vẫn cứ trốn đi. Lại còn ăn mặc khó coi như vậy nữa. Phen này tôi nghĩ cô chủ không xong rồi."
-"Không xong ? Mọi người nói gì tôi không hiểu ?"
-"Ây, tôi nói cô vào sau không biết thôi. Cô Vũ Tiệp Y là con gái cưng của ông chủ Trung. Tôi làm ở đây đã bao năm rồi, chủ tịch Trung thực sự rất thương cô chủ, nhưng mà cô chủ thì luôn luôn ngang bướng cải lời ngài ấy mà thôi. Lần trước còn xém nữa là .."
-"Suỵt.. mấy cái đứa này. Có muốn làm việc hay không hả ? Ở đây tụm năm tụm tám ngồi kể xấu chủ nhân của mình. Có muốn bị đuổi hay không. Lũ nhiều chuyện này ?"
Quản gia tức giận, la mắng người làm một trận khiến họ chạy tán loạn nháo nhào ầm ĩ cả lên.
......
Vũ Tiệp Y đưa tay mở cửa phòng, không hề gõ cửa mà trực tiếp tiến thẳng vào trong.
Cả gian phòng một màu đen như bầu trời tối tăm ngoài khung cửa sổ, thứ ánh sánh chỉ có duy nhất là ánh trăng hiu hắt ngoài khung cửa sổ hắt vào căn phòng. Chiếu thẳng lên thân ảnh của người đang ngồi trên ghế tựa.
-"Qua đây."
Trung Tuấn mở miệng trước, duy nhất chỉ nói ra hai câu.
Là mệnh lệnh chứ không hề có sự lựa chọn.
Vũ Tiệp Y âm thầm hít thở một hơi, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt hắn.
Trung Tuấn đưa tay kéo cả người cô ngồi lên đùi mình, hai tay như chiếc kìm hãm thật chặt vào eo cô. Không hề có một kẻ hở nào, không cho người khác cơ hội trốn chạy.
Vũ Tiệp Y ngoan ngoãn để mặc hắn ôm mình, lòng dạ căng cứng như dây đàn.
Trung Tuấn cuối đầu hít một hơi nơi cổ cô, mi tâm khẽ dãn ra.
-"Đi chơi có vui không ?"
Giọng hắn thật gần bên tai khiến Vũ Tiệp Y cứng ngắc cả người, móng tay màu đen được sơn tinh tế đang được cắm mạnh vào lòng bàn tay, hai bàn tay nắm chặt vào nhau được hắn nhẹ nhàng bắt lấy.
Nhẹ nhàng nới từng ngón tay của cô ra, Trung Tuấn hắn là nâng niu người con gái này đến nỗi sợ cô tự làm đau bản thân mình nên mới không muốn trách mắng. Bản thân mình đang làm gì thế này ? Nghĩ cũng thấy buồn cười. Cảnh này nếu để người ngoài trông thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa.
-"Vũ Tiệp Y."
Hắn gọi tên cô.
-"Dạ .. ?"
-"Con sợ ta ?"
Trung Tuấn vuốt ve lưng cô, bàn tay dùng lực vừa phải. Vuốt ve tấm lưng trắng noãn kia của cô khiến hắn âm ĩ tức giận.
-"Cha.. "
-"Con không được sợ ta."
Giọng Trung Tuấn thì thầm bên tai cắt ngang lời cô, vừa trầm thấp lại vừa dụ hoặc.
-"Ta sẽ cho con tất cả những gì con muốn."
Giọng hắn càng ngày càng trầm xuống khiến Vũ Tiệp Y thực sự sợ hãi.
-"Với điều kiện là con phải ở lại bên cạnh ta."
Hắn bật cười khe khẽ, hôn lên tóc cô.
-"Cha, tôi không có. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật.."
-"Ta nuôi con khôn lớn, không phải để con bây giờ ở đây kể lể về buổi tiệc sinh nhật của tên kia."
Hắn nhếch môi, bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve tóc cô.
-"Không, Kim Huy chỉ là bạn bình thường. Anh ấy không phải bạn trai của con.. cha.. xin cha.. đừng làm gì cả... tôi.. tôi sẽ nghe lời.."
-"Con sợ ta làm hại nó."
Hắn đưa tay nâng cái cằm thon nhỏ của cô.
-"Không, tôi không có. Con.. sẽ ngoan ngoãn... "
Cô sợ hãi nắm lấy cánh tay cha mình, ôn thuận nhã nhặn ôm chặt cánh tay hắn.
Hắn mỉm cười, nâng cằm cô lên hôn một cái.
Vũ Tiệp Y im lặng ngồi im như một con mèo nhỏ, Trung Tuấn một mặt toàn nét sủng nịnh vuốt ve tóc cô cho đến khi cô thiếp đi trong lòng hắn.
...................