CHAP 3.
Bà nội Trung ôm lấy khuỷ tay Vũ Tiệp Y, mỉm cười xoa đầu cô nhóc xinh xắn trước mặt mình.
-"Người đó là cha của con, mấy năm qua nó không về đây thăm con được là vì có lí do. Con đừng giận biết không ? À, từ bây giờ con hãy gọi ta là bà cố. Nhé ?"
Mái tóc nâu được uốn xoăn tròn như cọng mì của bà đung đưa theo từng cái gật đầu, mỉm cười nhân hậu yêu thương với đứa cháu gái này.
-"Dạ."
Vũ Tiệp Y chớp mắt, con ngươi màu hổ phách sáng trong pha lẫn nét dịu dàng, lại có chút đuộm buồn dây dưa luyến tiếc.
-"Từ nay hãy gọi Trung Tuấn là cha, ta định sẽ cho người làm chuẩn bị cho chuyển quần áo của con qua đó. Nhưng mà ây da, cái thằng nhóc Trung Tuấn không cho. Nó bảo sẽ dẫn con đi mua sau khi về nhà mới."
-"Dạ.. cảm ơn bà n.. con cảm ơn cố."
-"Con bé này, sau này có thời gian hãy qua thăm ta biết không ?"
-"Dạ."
Cô mỉm cười, cuối người hôn xuống trán bà lão.
....
-"Dạo này trời về đông, chứng đau khớp của bà nội sẽ tái phát. Chị nhớ nấu nước ấm ngâm chân và xoa bóp cho bà nội mỗi tối giúp em nhé. Bà ngồi xe lăn nên nhiều việc sẽ bất tiện lắm, chị.. có gì gọi cho em nhé."
Đêm khuya đó trước khi bước lên xe rời đi khỏi gia trang, Vũ Tiệp Y vẫn không quên cẩn thận dặn dò người làm.
Đối với bà nội Trung, nhiều năm qua, cô bé này tuy không phải con cháu ruột thịt của Trung gia, nhưng bà từ lâu cũng đã nảy sinh lòng yêu thích đối với cô.
Nhưng giờ Trung Tuấn muốn nhận con bé làm con nuôi, bà không lẽ lại ích kỉ không cho. Dù sao cháu trai ruột thịt vẫn tốt hơn không phải sao ?
Vũ Tiệp Y tính cách nhẹ nhàng, con bé lại đơn giản nên bà rất yên tâm để con bé làm con gái nuôi của Trung Tuấn. Mặc dù đôi khi có chút nghi ngờ về ý định này của cháu trai mình, nhưng tuyệt đối bà chưa bao giờ hỏi rõ. Đối với tính cách khi trở về lại nhà của Trung Tuấn, bà nội Trung thực sự có chút e ngại. Trước đây thằng bé lớn lên ở cạnh bà ngây ngây ngô ngô y như là một con thỏ trắng mập mạp đáng yêu, chỉ là bao năm nay ông trời không biết là đang trừng phạt gì ai trong Trung gia, nên thằng nhỏ mới có cái tính máu lạnh như hiện giờ.
Đối với bà nội Trung, Trung Tuấn là nhất. Những gì Trung Tuấn làm đều là việc sáng suốt nhất.
Bà đối với Trung Tuấn chỉ có một chữ 'Sủng'.
Sủng lên tận trời.
Trước giờ bà luôn yêu thương đứa cháu trai này nhất, chưa có thứ gì trên đời này Trung Tuấn muốn mà bà không cho cháu mình được cả.
Về phần cô, Vũ Tiệp Y tuy có thập phần không muốn đến Tử Lầu ở, nhưng đối với việc được ở cùng cha của mình. Cô cũng có chút chờ mong hơn là vấn đề gì khác. Lúc trước được bà nội nhận nuôi ở cô nhi viện về nuôi cô vô cùng hạnh phúc, sau khi nghe bà nội nói Trung Tuấn sẽ là cha mình, Vũ Tiệp Y lại càng hạnh phúc hơn. Ít ra vì bây giờ mình cũng đã có cha nuôi, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình như cha mẹ ruột trước đây của mình.
Mỗi ngày thức dậy, đến trường, rồi lại về nhà đều đúng quy định. Trung Tuấn đối với đứa con gái này của mình thực sự rất cưng chiều, bất cứ thứ gì Vũ Tiệp Y nhìn trúng đều được hắn mua về không thiếu một thứ gì. Quần áo, giày búp bê, váy dạ tiệc, váy công chúa, đồ trang sức, gấu bông, đồ chơi ... tất cả mọi thứ đều được Trung Tuấn cho người mua về chất đầy tủ đầy phòng.
Hai năm qua, Trung Vũ Tiệp Y trong mắt bạn bè xung quanh là một cô công chúa không hơn không kém, việc này cũng không ảnh hưởng gì đến tâm lí trưởng thành của cô cả. Nhưng vị cha này của cô, Vũ Tiệp Y thật lòng chưa hề nhìn thấy mặt mũi bao giờ.
....
-"Tiểu thư, hôm nay sau khi tan học về nhà, cô có muốn đi đâu hay ăn gì không ?"
Quản gia nhìn ngắm đứa nhỏ mới chỉ 16 tuổi trước mặt mình.
Hai mắt long lanh màu hổ phách, sóng mũi cao cao cùng với gương mặt thanh tú nhỏ nhắn dễ nhìn này,Văn Dụ chậc chậc trong miệng. Mong rằng những gì anh nghĩ về ông chủ sẽ không thực sự diễn ra.
Văn Dụ chính là quản gia do Trung Tuấn mang về chứ không phải là quản gia xuất thân từ nhà họ Trung, anh ở bên cạnh Trung Tuấn làm quản gia bao lâu nay, tính tình cũng cứng ngắc y như Trung Tuấn vậy. Nhưng đặc biệt đối với vị tiểu thư này, anh lại có phần thương yêu hơn mềm mỏng hơn rất nhiều.
Vũ Tiệp Y được nhận nuôi từ bé, hoàn cảnh tiêu cực nhưng vẫn hoạt bát đáng yêu là một việc rất đáng mừng. Bao nhiêu năm nay dù Trung Tuấn chưa hề đặt chân về đến đây, nhưng những hoạt động của tiểu thư đều được Văn Dụ âm thầm báo cáo lại hết.
Văn Dụ biết rõ ông chủ rất thương yê tiểu thư, nhưng quái lạ ở chỗ những năm nay Trung Tuấn không hề muốn về nhà.
-"Không ạ, em không đi đâu đâu. Sẽ ở nhà đọc sách mà thôi."
Vũ Tiệp Y trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, cắt ngang mạch suy nghĩ củaVăn Dụ.
-"Được. Tôi đã rõ."
Văn Dụ cung kính, nhẹ giọng với cô rồi xoay người đi.
-"Quản gia..."
-"Vâng ? Tiểu thư cần dặn dò gì ạ ?"
-"Ừmm.. hôm nay sinh nhật anh mà. Em có cái này cho anh này."
Vũ Tiệp Y ôm chiếc hộp trắng đưa đến trước mặt KimVăn Dụ. Bên trong được đặt ngay ngắn một chiếc caravat tinh tế màu đen.
-"Cảm ơn tiểu thư."
Anh mỉm cười, hốc mắt đỏ gay nhìn cô.
-"Đừng cảm ơn nữa, anh là gia đình của em mà, mấy năm nay là anh một tay chăm sóc em. Em vốn đã xem anh như anh trai ruột của mình rồi."
-"Tiểu thư.. cám ơn .. cám ơn em.."
Văn Dụ mỉm cười, xoa xoa mái tóc dài của cô.
.....
Sinh nhật năm 18 tuổi.
Hôm đó Trung Tuấn đích thân đến trường đón cô trở về nhà nhưng không ngờ lại được chứng kiến một màn uyên ương đùa giỡn trước cổng trường học giữa cô và một học sinh nam khác.
Nhìn thấy nam sinh kia vui vẻ khoác vai con con gái mình bước ra khỏi trường, Trung Tuấn lạnh lẽo quan sát nhưng không hề mở miệng.
-"Để tôi ra ngoài đón tiểu thư."
Đại Minh lên tiếng nói với Trung Tuấn đang im lặng ngồi trong xe thương vụ.
-"Về nhà."
Hắn ra lệnh.
-"Vâng."
Cửa kính xe được nâng lên, xe thương vụ lăn bánh về phía con đường quen thuộc trở về nhà.
.....
Buổi tối sau khi trở về nhà, biệt thự rộng rãi được trang hoàn tinh xảo, buổi tiệc sinh nhật mừng 18 tuổi của cô được quản gia Kim chu đáo chăm chú chuẩn bị từ buổi sáng hôm nay.
Tiệc sinh nhật mang tông màu trắng nhẹ nhàng tinh tế. Vũ Tiệp Y thơ thẩn ngẩn ngơ quên hẳn luôn cả ngày hôm nay là sinh nhật cô.
Buổi chiều sau khi tan học liền đi cùng bạn mình đến bãi biển mà đến giờ về nhà mới trễ như vậy. Cô thật lòng không hề nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Lại nói dối là học thêm nên về trễ, thực lòng cảm thấy có lỗi với thành ý của anh.
-"Quản gia, em không biết anh lại chuẩn bị mấy thứ này. Em xin lỗi.. về trễ.. thật xin lỗi anh.."
Hai mắt cô long lanh khiếnVăn Dụ không nỡ lòng mắng một câu.
Chỉ nhẹ nhàng thở dài đưa tay xoa tóc cô.
-"Không sao, cô chủ còn nhỏ. Ham chơi là điều không tránh khỏi mà."
-"Em xin lỗi.."
Vũ Tiệp Y cuối đầu, giọng nói mang đầy vẻ cầu xin.
-"Tiểu thư, ông chủ hôm nay về rất sớm để chờ cô.. cả chiều điện thoại cho cô mãi không được nên tôi.."
Quản gia lo lắng.. đưa mắt nhìn cô.
-"Điện thoại của em hết pin.. nhưng mà cha nuôi về sao ?"
Văn Dụ gật đầu thở dài. Ánh mắt nuối tiếc lo lắng nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình.
-"Phải, ông chủ đang chờ cô trên phòng."
.....................