CHAP 4.
Điện thoại trong túi vang lên, Vũ Tiệp Y nhanh chóng đưa tay ấn phím nghe.
-"Vũ Tiệp Y à.. Lý Nghị.. Lý Nghị.."
Đầu dây bên kia ấp úng khiến Vũ Tiệp Y khó chịu.
-"Cậu ấy thế nào ? Cậu sao vậy ?"
-"Lý Nghị bị tai nạn, thầy giáo nói ngày mai cả lớp buổi sáng đến dự tang lễ của cậu ấy."
-"Sao ? Tai nạn ? Rõ ràng lúc chiều mình và cậu ấy còn về chung với nhau. Nửa tiếng trước cậu ấy và mình còn nói chuyện trước cổng nhà.. không.. không thể được.."
-"Hãy nén đau buồn lại Vũ Tiệp Y.. có thể là lúc về nhà Lý Nghị đã gặp tai nạn."
-"Vậy còn người gây ra tai nạn thì sao ? Cảnh sát có bắt được chưa ?"
-"Hình như là gây ra tai nạn xong thì bỏ trốn rồi, cảnh sát tìm được xe của người tông vào Lý Nghị lao thẳng xuống vách đá cách xác của cậu ấy không xa cho lắm nên đã kết luận là tông xe xong bỏ trốn. Mình cũng chỉ là nghe được từ phía thầy chủ nhiệm mà thôi, .. ngày mai mình qua đón cậu đến buổi lễ, cũng trể rồi, cậu ghỉ ngơi đi."
Vũ Tiệp Y như chết trân tại chỗ.
Tai nạn xe sao ?
Vậy còn người gây ra tai nạn ?
Rõ ràng vừa rồi cả hai còn nói chuyện cùng nhau trước cổng nhà, không thể nào có chuyện thế này được.
Cái chết của bạn thân đến quá đột ngột với Vũ Tiệp Y, cô như không tin vào mọi thứ đang diễn ra.
Mọi thứ không phải là quá trùng hợp hay sao ?
Những năm qua.. bạn thân của cô.
Cứ từng người lại từng người ra đi.
Tai nạn ?
Không tìm được hung thủ ?
Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy ?
Nếu không thấy xác thì sẽ không truy cứu nữa sao ?
Cô phải làm rõ những chuyện này ra.
-"Tiểu thư.. ông chủ đang chờ cô."
Văn Dụ nhắc nhở cô.
-"À ..Tôi lên ngay."
-"Sắc mặt cô không ổn. Xảy ra chuyện gì rắc rối ở trường sao ?"
-"Không.. không sao. Em lên gặp cha nuôi đây."
Hít thở một hơi sâu, cô miễn cưỡng đi thẳng đến căn phòng nơi cuối hành lang lầu ba.
Không có đèn tường, cũng không có một chút hơi ấm nào cả. Cả hành lang chỉ là một cỗ lạnh lẽo nồng nặc mùi cô quạnh.
Cô tuy là mấy năm qua đã ở nơi này quen thuộc nhưng cũng chẳng bao giờ nhấc chân đến căn phòng này, bởi vì quản gia Kim nói đây là phòng của cha nuôi.
Cô và ông ta tuy là cha con, nhưng Vũ Tiệp Y thật lòng không quan tâm đến Trung Tuấn.
Nhấn mạnh
Là
Một chút quan tâm tò mò cũng không hề có.
'Cốc cốc'
-"Vào đi."
Bên trong phòng truyền ra giọng nói.
Thật trầm. Thật đáng sợ.
Vũ Tiệp Y đưa tay nhẹ mở cửa phòng, cả căn phòng bao trùm trong bóng tối. Nhanh chóng lướt mắt nhìn thấy vị cha nuôi của mình đang ngồi nơi ghế sô pha trong phòng ngủ. Trên bàn còn có vài ly rượu.
-"Cha.. cha nuôi.. Quản gia Kim nói là cha muốn gặp con.."
Giọng cô nhẹ tênh, có chút run rẩy vì cảm giác bức bách xung quanh cha nuôi khiến Vũ Tiệp Y như ngạt thở.
Khoảng cách thật xa nhưng lại khiến người khác vô cùng khó chịu.
Cha nuôi vẫn im lặng nhìn cô, một hồi lâu mới mở miệng lên tiếng.
-"Lại đây."
Vũ Tiệp Y nhẹ nhàng đi đến trước mắt cha mình, ngồi xuống sô pha đối diện. Ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn.
Trong bóng tối Trung Tuấn im lặng mỉm cười.
Bao nhiêu năm qua tìm kiếm..
Cuối cùng đã có thể tìm thấy em..
-"Cho con, mở ra xem có thích hay không ?"
Trung Tuấn đẩy đến trước mặt cô một cái hộp màu đen bằng nhung.
Bên trong hộp là một cái điện thoại di động cảm ứng màu đen có đường viền vô cùng tinh sảo.
-"Cám ơn cha nuôi."
Vũ Tiệp Y mỉm cười, cong cong vành môi của mình.
Câu 'cảm ơn' này là từ tận đáy lòng mình cô muốn nói với cha nuôi.
Cám ơn vì bấy nhiêu năm qua cha nuôi đã chịu thu nhận và nuôi dưỡng cô.
Cho cô một mái nhà, và cho cô rất nhiều thứ mà cô chưa từng nghĩ đến.
-"Thích không ?"
Cha nuôi hỏi cô.
-"Thích ạ."
Vũ Tiệp Y mỉm cười thành thật ngây ngô trả lời.
-"Hôm nay, con đã đi đâu ?"
-"Dạ, con đến biển cùng vài người bạn cùng lớp nên mới về trễ. Xin lỗi cha nuôi, lần sau con sẽ không như vậy nữa."
Vũ Tiệp Y nhanh nhẹn trả lời, cố gắng không để cha nuôi có cơ hội trách tội mình.
Trung Tuấn bật cười.
Phủ đầu trước sao ?
Thật thông minh.
Y như những gì anh nghĩ.
Anh rất thích.
Bao năm qua, ngây thơ vẫn hoàn ngây thơ.
-"Bạn con vừa gặp tai nạn ?"
Trung Tuấn không cười nữa, hỏi thẳng vào chỗ đau lòng của cô.
Vũ Tiệp Y giật mình nhìn cha nuôi của mình, không hiểu ý cha nuôi đang muốn hỏi là gì ?
-"Có thắc mắc tại sao nó chết hay không ?"
-"Cha.."
Vũ Tiệp Y mở to mắt hỏi lại, ánh mắt to tròn đầy sợ hãi.
-"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, nó chỉ khiến cho đàn ông càng thêm hưng phấn hơn mà thôi."
Hắn ngửa người ra sau, hai tay dựa vào thành ghế nhìn cô.
-"Sau này tốt nhất con nên tránh qua lại với những người không đáng."
-"Ý cha là ..."
-"Hãy nhớ những lời ta nói, ta không thích nói lại lần hai."
-"Cha nuôi, xin lỗi cha nuôi nhưng cái này không phải là dạy dỗ. Cha là đang bắt buộc con không được giao du cùng bạn bè của con.."
Hắn chậc chậc lưỡi, nâng ly rược trước mặt cô uống cạn trong một ngụm.
-"Cái này không phải là bắt buộc. Mà là yêu cầu của ta đối với con."
-"Nếu như con không làm thì sao ?"
Giọng cô đầy thách thức.
-"Mọi thứ không phải chỉ là trùng hợp, cái chết của những người xung quanh con cũng vậy. Hiểu không ?"
Cô không hiểu.
Cô thực sự không muốn hiểu nữa.
-"Cha nuôi.. cha không thể làm vậy với con được."
Cô đứng phắt dậy, cả người nhỏ nhắn đứng trước Trung Tuấn y như một con báo con đang nhe nanh xù lông.
-"Có thể, còn có thể hơn cả thế này nữa. Có muốn thử không ?"
Trung Tuấn nhướng mày.
Nhanh chân đứng dậy nắm chặt lấy tay cô hướng phía giường nghỉ đi đến
-"Cha.. mau buông tôi ra.. ông điên rồi à? Thả tôi ra.."
Cố gắng vùng vẫy khỏi cái nắm tay chặt chẽ kia, Vũ Tiệp Y không khóc nhưng cả người đều run lên vì sợ hãi.
-"Điên ? Hôm nay ta sẽ dạy cho con hiểu thế nào là ngoan ngoãn."
Trung Tuấn bật cười, đẩy ngã cô xuống chiếc giường trắng rộng lớn.
Vũ Tiệp Y mặt đầy sợ hãi, cố gắng lùi người về phía sau.
Đến khi lưng chạm vào đầu giường, cả người liền cứng đơ lại.
-"Sợ sao ?"
-"Cha nuôi. Ông điên rồi."
-"Trung Vũ Tiệp Y mà cũng biết sợ hãi hay sao ? Ta đang tự hỏi, lúc con ở cùng những tên đàn ông đó. Bộ dạng con có như thế này hay không ?"
Trung Tuấn đưa tay tháo cúc áo của mình ra, caravat lẫn áo sơ mi ngoài đều lần lượt rơi xuống mặt đất.
-"Không, van xin ông. Cha nuôi, cha không thể, không thể.."
-"Không thể hay có thể, bây giờ phải thử mới biết được."
Trung Tuấn đè cả người cô xuống giường.
Nhanh tay xé đi lớp áo sơ mi học sinh mỏng manh.
-"Buông, mau buông tôi..."
Vũ Tiệp Y cố gắng đẩy hắn ra.
Trung Tuấn dùng lưỡi linh hoạt luồn đến mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ xinh, tay cách lớp áo xoa lên ngực cô, còn bóp rất mạnh.
Vũ Tiệp Y khóc nấc lên, cả người run lên vì sợ hãi.
Cố gắng phản kháng, hai tay nhanh chóng được Trung Tuấn nắm chặt lại.
-"Cha nuôi, xin ông.. thả tôi ra.. van xin ông.."
Càng cố vùng vẫy chỉ càng làm cho hắn càng thêm hưng phấn.
-"Bộ dạng van xin cũng khiến người khác thật ham muốn."
Hắn nhăn mày năm chặt lấy cổ tay cô.
Hai người người cứ thế giằng co nhau.
Trung Tuấn nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy vướng víu trên người cô.
Bên trong là bộ đồ lót đen.
-"Ông không được làm thế.. ông không có quyền.. tôi sẽ giết ông.. sẽ giết chết ông.. Á.."
Cắn xuống ngực bên phải, cắn rất mạnh, sau đó nhả ra, để lại vết răng rất sâu.
-"Con nên biết rõ ta là người có quyền nhất đối với con. Chỉ một mình ta có quyền. Đúng không ?"
Hắn siết chặt lấy vòng eo của cô, dùng sức mạnh của tay kéo cô thật sát với hắn. Vùi sâu đầu vào hõm cổ cô, Trung Tuấn mạnh miệng cắn một cái thật mạnh.
Chiếc cổ trắng ngần bật máu, để lại đâu răng thật sâu, thật nhức mắt.
Vũ Tiệp Y có thể cảm nhận rằng Trung Tuấn đang hưng phấn đến mức độ nào.
Nỗi nhục nhã đan xen đau đớn ấm ức, cô cố gắng dùng hai tay đẩy Trung Tuấn ra, nhưng không ăn thua gì vì sức hắn quá mạnh..
-"Cha nuôi... làm ơn.. mau buông."
Vũ Tiệp Y nhỏ giọng cầu xin.
-"Ta nâng niu em như vậy đâu phải là để cho em chạy ra ngoài làm việc ngỗ nghịch."
Cởi hết những thứ vướng víu trên người cả hai.
Tay hắn nhanh nhẹn luồn vào trong đùi cô, trực tiếp đi thẳng vào bên trong.
Cơ thể Vũ Tiệp Y run lên, lập tức kẹp chặt hai chân lại.
- "Ngoan, thả lỏng ra."
Vừa dứt câu đã trực tiếp đi vào bên trong.
Trung Tuấn cúi xuống hôn lên môi cô, che đậy lại tiếng la hét phát ra từ Vũ Tiệp Y, bên dưới vẫn nhiệt liệt ra vào, khiến một khoản drap giường phía dưới ướt đẫm.
Một dòng máu nóng chậm chạp chảy ra từ nơi kết hợp khiến Trung Tuấn vô cùng hài lòng mà nhếch môi.
Đầu óc Vũ Tiệp Y trống rỗng, tất cả chỉ còn lại một mảng tăm tối. Chỉ có thể tủi nhục càng lúc càng khóc to hơn.
"A... Cha nuôi, tôi sẽ giết ông ....."
Vũ Tiệp Y nấc lên, cảm giác xấu hổ này thật nhục nhả.
Trung Tuấn nhếch môi cười, lực đạo tiến vào quá nhanh, Vũ Tiệp Y nhất thời không thích ứng được.
-"Ta sẽ chờ ngày đó."
Lúc lên cao trào, Vũ Tiệp Y cắn chặt vai Trung Tuấn, hắn bắn ra toàn bộ vào bên trong cô.
Chẳng biết trải qua bao nhiêu lần, Vũ Tiệp Y cào cấu khắp nơi. Miệng vẫn luôn khóc lóc cầu xin tha mạng.
Trời đến trạng vạng sáng, Vũ Tiệp Y nửa tỉnh nửa mê thiếp đi trong lòng Trung Tuấn.
Trung Tuấn hài lòng, vẫn không rút phân thân bên trong ra, đắp chăn lại cho cô.
Hôn nhẹ lên vầng trán đầy mồ hôi của cô.
Đêm nay hắn vô cùng vui vẻ thoả mản.
-"Thiên thần của tôi. Tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy em."
.......................