CHAP 5.
-"Anh gì ơi, anh té có đau không ?"
Cậu bé nhỏ cả người đầy vết thương đang cố lết về phía đứa bé gái.
Trời mưa tầm tã, gió đêm bắt đầu gào gú càng lúc càng dữ dội hơn trong đêm.
-"Anh ơi, em băng vết thương cho anh nha?"
Cô bé băng qua làn nước mưa, hai bàn tay mũm mễm đỡ lấy thân hình đứa bé trai.
-"Tay anh chảy máu rồi, mẹ em nói nếu mình thổi vào tay thì cái đau sẽ hết ngay. Để em thổi cho anh nha."
Chu môi thổi lên vết thương trên cánh tay kia, cô bé nhỏ mở cặp lấy ra một gói bánh.
-"Cho anh nè."
Bàn tay khô khốc kia vươn đến cầm lấy gói bánh, xé thật vội và ngấu nghiến chúng một cách đáng sợ.
-"Anh đói lắm hả ? Em chỉ còn mỗi một que kẹo thôi. Cho anh luôn nè."
Cô bé đưa thỏi kẹo về phía cậu nhóc, hai tay đưa lên phủi lấy vết bụi trên mặt cậu bé.
-"Ba mẹ anh đâu ?"
-"Em là Vũ Tiệp Y. Anh tên là gì ?"
Hai mắt cậu bé long lanh, cả người run run.
Quần áo tả tơi đầy nhem nhuốc. Ngây ngốc im lặng nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình.
-"Nó kìa."
-"Bắt nó lại."
Xung quanh tối mịt, tiếng hô hoán càng lúc càng to hơn.
-"BUÔNG TAO RA."
-"TỤI MÀY BUÔNG EM ẤY RA"
-"SAO CÁC NGƯỜI LẠI DÁM TỔN THƯƠNG ĐẾN THIÊN THẦN CỦA TAo?"
-"Áaaaaaa.."
Tiếng sấm giòn tan bên ngoài khung của sổ vang lên, Trung Tuấn nhanh tay ôm lấy người con gái bên cạnh mình.
Cả người cô run rẩy vì sợ. Hắn đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lên tóc cô.
-"Đừng sợ. Mọi chuyện ổn rồi."
Giọng hắn trầm ấm, dễ dàng trấn an tâm tình của cô.
Giấc mơ đó ?
Lại là giấc mơ đó ?
Đứa bé năm cô tuổi 4 tuổi ?
Đứa trẻ đáng thương đó ?
Hiện tại còn sống hay đã chết ?
.......
Người làm trong biệt thự từ sáng đã chuẩn bị thức ăn theo lời dặn của quản gia Kim.
Dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ để Trung Tuấn hài lòng là một việc vô cùng khó khăn. Trung Tuấn là người ưa sạch sẽ, từng thứ từng thứ đều phải hoàn hảo thì anh ta mới cảm thấy thoả mản mà gật đầu.
Đại Minh gõ cửa phòng nghỉ, đem thức ăn vào phòng cho Vũ Tiệp Y.
Cô gái nhỏ nhắn mặc áo sơ mi trắng ngồi co ro trên chiếc ghế sô pha nơi cạnh cửa sổ, ánh mắt có chút mơ hồ của cô khiến Đại Minh nặng nề thở dài.
Nhìn qua đống quần áo vương vãi khắp mặt đất cùng vết đỏ chói mắt trên tấm ga giường hỗn độn kia khiến Đại Minh càng lúc càng cảm thấy đau lòng hơn.
Hắn luôn là người theo sát Trung Tuấn bao năm nay nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc Trung Tuấn lại ép buộc một cô gái đến mức độ này.
Mi tâm nhíu mày, Đại Minh bình ổn nhẹ nhàng bước đến gần cô.
-"Tiểu thư, cô dùng bữa sáng đi."
-"Tôi không đói."
Giọng cô khàn khàn, nói câu có câu không đứt quãng.
Như ánh mặt trời mất đi sức sống.
Đại Minh càng lúc càng khó khăn hơn, chỉ có thể nhanh tay đem đến một cái chăn ấm khoác lên vai cho cô.
-"Tiểu thư Vũ Tiệp Y, cô không khoẻ. Ngoài kia đang gió to, cô sẽ cảm lạnh đấy. Tôi đưa cô vào trong nhé ?"
-"Ông ta đâu rồi ?"
Vũ Tiệp Y nhắm nghiền đôi mắt, buông câu hỏi nhẹ.
-"Ngài ấy đang ở phòng ăn, chính ngài ấy phân phó cho tôi đem thức ăn lên cho tiểu thư."
Đại Minh trả lời.
-"Mấy giờ rồi ?"
-"7 giờ sáng thưa tiểu thư."
-"Tôi muốn đến trường, anh chuẩn bị xe cho tôi đi học nhé ?"
Vũ Tiệp Y ngước mắt to tròn nhìn anh, hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn đang khoác trên chính vai mình.
-"Vâng. Tôi đi chuẩn bị. Cô trước hãy ở đây dùng bữa sáng. Tôi sẽ quay lại ngay."
Đại Minh xoay người rời đi, ra đến cửa vẫn không quên xoay đầu không yên tâm nhìn về phía cô.
Đợi bóng dáng ai kia khuất sau cánh cửa, Vũ Tiệp Y lẳng lặng ôm lấy vai mình.
Cơn gió ngoài cánh cửa sổ kia thật lạnh, nhưng làm sao lạnh bằng lòng dạ của cô cơ chứ.
Vứt tấm chăn xuống đất, Vũ Tiệp Y nhanh tay trèo lên chiếc giường oan nghiệt tối qua.
Mạnh tay gỡ hết áo gối chăn mền cùng grap giường vứt hết vào sọt rác.
Cô quay về phòng mình khoá cửa thật chặt, tự nhốt bản thân mình vào bồn tắm.
-"Tẩy rửa hết tất cả những vết nhơ trên người mình có khi còn khó hơn cả việc chết đi.."
Cô bật cười, nhìn bản thân chính mình trong gương.
Dấu vết cha nuôi để lại ngang tàn chạy dọc khắp thân thể.
Những thứ này là hiện thực, không phải là một giấc mơ.
Còn nếu tất thảy mọi chuyện chỉ là mơ, thì đây đúng là một cơn ác mộng.
Những vết đỏ này là bằng chứng cho thấy vị cha nuôi cô luôn luôn kính trọng kia đã làm nhục cô.
Có chết đi cũng chẳng thể tẩy rửa được thân xác này.
Tội lỗi chất chồng còn cao hơn cả núi..
Ôi thay cha nuôi đáng kính của con ơi, cha thật tài giỏi khi biến con trở thành một người đàn bà.
Quà sinh nhật thật tuyệt, đi sâu vào tận tâm can của lòng người.
Một nỗi ô nhục cả đời không thể nào tẩy trần.
Một vết nhơ đu bám cho đến khi nằm xuống mồ sâu cũng không thể minh bạch.
Tiếng xả nước tràn đầy bồn tắm, Vũ Tiệp Y ngồi dưới nền đất lạnh lẽo tối tăm ôm lấy chính bản thân mình.
.......
Bước xuống cầu thang phòng khách, Vũ Tiệp Y mệt mỏi ngồi xuống mang lại giày.
Người làm vừa từ phòng Trung Tuấn đi xuống, trên tay vẫn đang bưng thức ăn sáng khi nãy Đại Minh đem lên cho cô.
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, cô chẳng động đến dù chỉ là một ngụm sữa.
-"Quản gia Kim."
-"Vâng, ông chủ cho gọi tôi."
Văn Dụ cung kính cuối người hỏi hắn.
-"Mau chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư."
Trung Tuấn chậm rãi nói. Mắt vẫn nhìn tờ báo trước mặt mình.
Bàn tay đang cột dây giày của Vũ Tiệp Y dừng lại, cô ngước đầu nhìn về phía quản gia lên tiếng.
-"Con không đ..."
-"Không ăn thì cũng đừng mong đến trường."
Lời chưa nói dứt đã được Trung Tuấn nuốt ngược trở lại.
Vũ Tiệp Y ngoan ngoãn tháo giày đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi cách hắn rất xa.
Trung Tuấn nhẹ nhàng gấp tờ báo lại, kéo lấy cái ghế bên cạnh mình ra.
-"Qua đây."
Vũ Tiệp Y lại lần nữa âm thầm đi đến ngồi cạnh hắn.
Người làm dọn thức ăn ra bàn, Trung Tuấn giúp cô cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ.
-"Bữa sáng rất quan trọng."
Hắn mở miệng ra dặn dò, dịu dàng nói với cô.
-"Dạ..."
-"Há miệng."
Hắn nâng tay, đưa thức ăn đến trước miệng cô.
Vũ Tiệp Y có chút nghi ngờ nhưng cũng không từ chối, ngoan ngoãn mở miệng ăn hết thức ăn.
Thái độ của cô khiến Trung Tuấn vô cùng hài lòng.
Đại Minh từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy một màn trước mắt thì cũng không hề ngạc nhiên. Chỉ cung kính chào hỏi Trung Tuấn sau đó liền đem việc công ty báo cáo với hắn một chút.
-"Chuẩn bị xe cho Vũ Tiệp Y đến trường."
Trung Tuấn tự nhiên đút cho cô ăn. Lại tự nhiên bàn việc với Đại Minh.
Vũ Tiệp Y từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình không hề có một chút bài xích nào với hắn khiến hắn vô cùng hài lòng.
-"Tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ tiểu thư dùng xong bữa sáng là có thể đi ngay."
Đại Minh đáp.
Vũ Tiệp Y nuốt xuống thức ăn, nhanh chóng đem ly sữa kia cũng uống cạn đi.
Nhanh chân nhanh tay muốn thoát khỏi cha nuôi, cô muốn đi ra khỏi đây, không muốn đối mặt với bất kì ai trong ngôi nhà này.
Ở đây không khí thật ám mụi, mọi thứ điều khiến cô muốn phát điên lên rồi.
......
Xe chạy đến trường, Vũ Tiệp Y nhanh chóng chào tạm biệt Đại Minh sau đó bước vào lớp học.
Điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông, Vũ Tiệp Y chậm chạp ấn phím nghe.
-"Vũ Tiệp Y ? Đang ở đâu vậy ? Mình qua nhà đón cậu nè, sao người làm lại nói cậu đến trường rồi ?"
Lớp trưởng la lối đầu dây bên kia thật nhức đầu.
-"Hôm qua đã nói là sáng hôm nay đi viếng Lý Nghị rồi mà. Sao cậu lại đi đến trường? Lớp hôm nay không có học đâu."
-"Được rồi, mình xin lỗi nhé. Cậu cứ đi cùng mọi người đến nhà Lý Nghị trước đi, mình sẽ đến sau."
Nhanh chóng cúp máy, cô nhìn chiếc điện thoại trên tay mình.
Là quà của cha nuôi, ai đã thay điện thoại cho cô thế này ?
Nhét điện thoại vào ballo, cô nhanh chóng đến trạm xe buýt gần trường học bắt xe đến nhà Lý Nghị.
-"Sau này tốt nhất con nên tránh qua lại với những người không đáng."
-"Hãy nhớ những lời ta nói, ta không thích nói lại lần hai."
-"Cái này không phải là bắt buộc. Mà là yêu cầu của ta đối với con."
-"Con nên biết rõ ta là người có quyền nhất đối với con. Chỉ một mình ta có quyền. Đúng không ?"
Giọng nói kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, Vũ Tiệp Y tưởng tượng mình sắp điên rồi. Thật sự là sắp điên rồi.
Cha nuôi giết người, ông ta giết bạn thân của cô.
Chỉ vừa qua một đêm thôi mà cô đã biết được biết bao nhiêu là tội ác của vị cha nuôi này rồi.
Bên ngoài khung cửa kính, cảnh vật như được tua nhanh đến cao trào y như những suy nghĩ đang đè nén trong lòng của cô vậy.
-"Này.. cô bé này. Chị có thể làm phiền em chút không ?"
Người phụ nữ mang kính râm cất giọng làm Vũ Tiệp Y giật mình, kéo ngược lại toàn bộ suy nghĩ của cô từ nãy giờ.
-"Thật xin lỗi vì sự tự tiện này của chị nhưng mà chị không có ý xấu đâu."
-"Dạ.. em có thể giúp được gì cho chị không ?"
Cô ta lục trong túi xách ra một tấm danh thiếp, gửi đến tay cho cô.
-"Chị là Jung Sun, là nhân viên của công ty 'CMdoll'. Công ty chị hiện tại đang cần một nữ mẫu ảnh cho tạp trí số thứ tư của đại học nữ sinh lần này. Thực sự chị thấy em rất giống với mẫu người mà chị đang tìm kiếm nên muốn mời em.. nếu em không ngại thì có thể thử không ?"
Jung Sun cười tươi nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại đầy vui vẻ.
-"Cái này.. em nghĩ.."
-"Không cần gấp đâu, em cứ về suy nghĩ. Nếu đồng ý thì gọi cho chị. Chỉ là một buổi chụp ảnh mang tính tuyên truyền văn hoá của nước ta thôi. Chị không muốn ép em nhưng mà nếu có thể thì đừng từ chối nhé.. chị sẽ rất hạnh phúc nếu em nhận lời."
-"Dạ."
Vũ Tiệp Y mỉm cười.
Xe tới trạm dừng, Jung Sun xuống xe. Trước khi đi còn không quên dặn dò Vũ Tiệp Y.
-"Trên danh thiếp có số của chị, nhớ gọi cho chị nha. Chị rất là thích em luôn đó."
Nói rồi vẫy tay xuống xe.
Vũ Tiệp Y nhìn bóng dáng chị gái kia dần mờ nhạt liền bật cười.
Ngón tay trỏ xoa xoa tấm danh thiếp trong tay mình.
.............................