CHAP 6.
Lễ tang được diễn ra vô cùng trang trọng. Ba mẹ của Lý Nghị tiễn đưa con trai lần cuối trong nước mắt, bà Song ngất xỉu tại buổi lễ sau khi thấy bạn học gửi trả lại đồ vật kỉ niệm tại trường của cậu ấy sau bao năm học tại lớp mĩ thuật.
Vũ Tiệp Y âm thầm đứng cạnh quan tài, bàn tay đặt nhẹ bên cạnh.
Nỗi đau chua sót dâng lên nơi tận sâu trong tâm can.
Xin lỗi cậu, Lý Nghị. Cái chết của cậu mình tuy là người biết rõ nhất nhưng mình lại chẳng thể làm gì thay cậu được cả. Mình đúng là kẻ xấu, là một người bạn xấu xa nhất trên cái cõi đời này.
Ông ta là cha nuôi của mình.. mình xin lỗi..
Lý Nghị.. mình xin lỗi cậu..
Âm thầm đau lòng, sự thật này chỉ có thể chôn chặt vào nơi sâu thẳm nhất.
Không thể để ai phát hiện ra được..
-"Thầy Jung, phía cảnh sát đã tìm được hung thủ gây ra tai nạn cho Lý Nghị chưa ạ ?"
Vũ Tiệp Y hít thở, cố gắng không muốn khóc.
-"Người đó bị kết luận do say rượu nên mới lái xe quá tốc độ. Cảnh sát nói phía họ phải đền tiền bồi thường cho ba mẹ Lý Nghị và lãnh án tù treo 6 tháng."
Thầy chủ nhiệm Jung thở dài, xoa lấy đầu cô học sinh nhỏ của mình.
-"Cái gì ? Lãnh án tủ treo chỉ 6 tháng ?"
Vũ Tiệp Y hỏi lớn.
-"Phải, vì anh ta gây ra tai nạn trong tình trạng không hề tỉnh táo. Cảnh sát kết luận đây không phải do cố ý.. hình phạt như vậy đã là nặng rồi."
Thầy chủ nhiệm tiếp tục thở dài, tháo kính mắt của mình ra. Hai tay xoa xoa lên thái dương đầy đau nhức.
-"Nhưng.."
-"Vũ Tiệp Y.. thầy biết Lý Nghị là bạn thân của em. Mọi chuyện xảy ra không ai mong muốn hết. Bây giờ chúng ta hãy để Lý Nghị ra đi thanh thản.. Em cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi đi."
Thầy Jung ân cần nói, đau lòng nhìn toàn bộ học sinh của mình.
Đau lòng có. Khóc có. Thương tiếc có.
Tất cả cảm xúc hiện giờ thực sự rối ren.
-"Vâng.. Thầy cũng hãy giữ sức khoẻ. Em xin phép."
Vũ Tiệp Y chọn cách lãng tránh, chọn cách âm thầm chịu đựng. Chọn cách im lặng thay vì nhốn nháo làm loạn mọi chuyện lên.
.....
Màn đêm bao chùm lên căn biệt thự đầy xa hoa tinh tế, trăng tròn soi sáng cả một vườn hoa tú cầu xanh ngát phía sau vườn nhà họ Trung.
Vũ Tiệp Y im lặng dùng bữa tối nơi phòng ăn, quản gia Kim đi đến cạnh cô. Đưa cho cô một ít hồ sơ và đồng phục mới.
-"Cái này.."
-"Tiểu thư, là của Trung tiên sinh dặn dò tôi đưa cho cô. Ngài ấy đã sắp xếp việc chuyển qua trường mới cho cô rồi. Ngày mai là cô có thể bắt đầu đi học."
Văn Dụ thở dài. Tuy anh lo lắng cho cô nhưng không hề muốn cô biết.
-"Là trường nào vậy ạ ?"
-"Là trường nữ sinh thưa tiểu thư."
-"Dạ.. em biết rồi."
Buông muỗng đĩa xuống, cô chậm chạp đi ra vườn.
Chuyển trường mới ?
Làm lại cuộc sống sao ?
Hay là muốn cô tránh xa khỏi những tên đàn ông khác ?
Trung Tuấn, vị cha nuôi đáng sợ nhất trên cuộc đời này.
Tôi phải thoát khỏi tay ông.
Tôi muốn đi khỏi ngôi nhà này.
Tôi không muốn cuộc đời tôi dính líu đến ông nữa.
Sẽ đi đến một nơi mà không có ông.
Sẽ yêu một người khác và sống thật tốt.
Nhất định tôi sẽ làm được.
Chần chừ một chút, cô chạy thẳng lên phòng mình. Khoá cửa cẩn thận, đi đến ballo, cô lục tìm thứ gì đó.
Ấn dãy số trên tấm danh thiếp kia, trong lòng cô nóng như lửa đốt.
Mọi thứ thật vụng trộm, y như một đứa trẻ đang làm việc xấu và sợ bị người lớn phát hiện ra vậy.
-"Tốt quá, ngày mai chị sẽ đến trường của em và đón em đến chỗ trường quay chụp ảnh nhé. Thật tốt vì em đã nhận lời."
Jung Sun đầu dây bên kia vui mừng hò hét khiến
Vũ Tiệp Y bên này cũng vui lây không kém cạnh.
-"Dạ.. em cảm ơn chị."
Cúp điện thoại, đưa mắt nhìn bầu trời đêm ngoài kia. Mỗi một thứ xung quanh thật cô đơn, ngay cả bản thân mình cũng chẳng thể cứu nỗi mình.
......
Sáng hôm sau, tài xế đưa Vũ Tiệp Y đến trường học. Điểm danh và làm một số thủ tục nhập học xong, Vũ Tiệp Y được phân vào một lớp ở tầng hai. Trong lớp chỉ toàn là những người giống như cô, nhà luôn luôn có điều kiện, mọi thứ họ dùng đều vô cùng sa xỉ, Vũ Tiệp Y cảm thấy mình không hợp với nơi này. Ngay từ đầu căn bản nên biết thân phận mình không hợp với những nơi thế này, con đường càng quá bằng phẳng lại càng khiến người đi trên nó thật hận chính bản thân mình.
-"Nếu em hoàn thành khoá thi và đạt điểm tuyệt đối của trường thì em có thể giành được học bổng du học. Nhưng tôi nghĩ Trung tiên sinh, cha của em sẽ không muốn chúng tôi làm vậy đâu. Bởi vì ngài ấy dư sức có thể mua cho em hàng chục cái cái học bổng khác nếu em muốn."
Chủ nhiệm khinh rẻ chu môi, giọng điệu như rắn cắn phải chính đuôi của mình.
-"Thưa cô, lời khen của cô rất đúng về cha của em, quả thật ông ấy có thể làm điều đó nếu như em mở miệng yêu cầu. Nhưng em thì không muốn nhờ vả cha của mình nên em muốn tự lực làm mọi thứ. Em sẽ nộp đầy đủ hồ sơ để thi học bổng vào ngày mai. Cám ơn cô, em xin phép ạ."
.....
Buổi chiều sau khi tan học, đúng như đã hẹn. Jung Sun lái xe đến đón Vũ Tiệp Y.
-"Em học tại nơi xa hoa nhất thành phố chắc áp lực lắm nhỉ ? Chị thấy trường em đang học được đánh giá rất cao về số học sinh được tốt nghiệp mỗi năm đó."
Jung Sun khen ngợi hỏi cô.
-"Là ý của gia đình, em cũng không muốn làm cả nhà thất vọng."
Vũ Tiệp Y mỉm cười cố gắng lảng tránh vấn đề.
Đến vùng ngoại ô, Jung Sun nhanh chóng chỉ cô một chút về mọi thứ. Buổi chụp ảnh diễn vô cùng ra suông sẽ, chụp ảnh theo chủ đề học sinh trên bìa báo nên Vũ Tiệp Y chỉ cần mặc đồ thể dục của trường và tạo kiểu tự nhiên mà thôi.
Mọi thứ đều trôi chảy khiến Jung Sun bất ngờ. Thời gian chụp ảnh cũng rất nhanh, vì Vũ Tiệp Y lên hình rất đẹp, hầu như không cần phải chỉnh lại gì nhiều bằng phần mềm nên mọi người ai cũng hết lời khen ngợi. Jung Sun vui mừng nhảy chân sáo về phía cô, đây là cây hái ra tiền của Jung Sun, cô tuyệt đối không thể đánh mất được.
Jung Sun thích cô đến nỗi ôm khư khư lấy cô cả ngày không buông ra.
-"Thật sự chị nhìn người không hề sai mà. Em mặc đồng phục nữ sinh chụp ảnh thật sự rất rất là đẹp đó."
-"Cám ơn chị.. đây là lần đầu em làm việc này luôn đấy, thực sự có chút run.. nếu làm chị không vui thì em xin cáo lỗi trước .."
Vũ Tiệp Y lè lưỡi, vui vẻ thảo luận chuyện cùng Jung Sun.
-"Công chúa của chị, .. em có dự định sẽ đi theo nghề này hay không ?"
Jung Sun lo lắng hỏi cô.
-"Em sao ? Em không biết nữa.. em không suy nghĩ nhiều về việc này vì em chẳng có kinh nghiệm gì cả."
-"Nếu em muốn thì cứ nói với chị, chị sẵn sàng làm người đại diện kiêm luôn làm người quản lí cho em. Trước tiên cứ làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo. Sau này có cơ hội thì làm diễn viên."
-"Có thể sao chị ?"
-"Có thể chứ. Jung Sun này đã chọn ai thì người đó là thực sự có tài đó nha. Huống chi em lại xinh như thế này nữa mà. Trước giờ chị chẳng chọn sai ai bao giờ hết. Cứ vậy đi, giờ thì em cứ đưa lịch học của em cho chị, dựa vào đó chị sẽ sắp xếp lịch làm việc cho em luôn. Công chúa à.. chị thực sự rất thích em.. rất rất thích em đó."
Jung Sun mừng rỡ, ôm lấy Vũ Tiệp Y mà lắc lắc.
-"Vậy mọi chuyện của em đều nhờ vào chị."
Vũ Tiệp Y mỉm cười trả lời.
Từng bước từng bước lên kế muốn hoạch rời xa Trung Tuấn.
.......
Thời gian gần đây Trung Tuấn rất ít khi về nhà, hầu như mỗi ngày Vũ Tiệp Y đều thoải mái. Không khí này thực sự rất tốt nếu không có sự hiện diện của vị cha nuôi kia.
Người kia cứ mỗi khi xuất hiện lại khiến cô thật sự khó chịu, ký ức về đêm tối đó cứ quẩn quanh lấy cô vào mỗi đêm.
Nằm dưới thân ông ta, đau khổ khóc lóc cầu xin ông ta buông tha.
Nhưng mọi thứ hoàn toàn lại bị ngược lại.
Chỉ có cách rời đi, chọn cách trốn chạy khỏi đây mới có thể nguôi ngoai đi được phần nào ám ảnh trong cô.
.....
Cmt gì đáng yêu đi, tối nay beta xong mình up thêm CHAP nữa cho mấy cô đọc = ))
.................................