CHAP 7.
Toà thị chính của Tập Đoàn nhà họ Trung lúc hai giờ sáng.
Trung Tuấn cau mày ném sắp hồ sơ vào mặt người đàn ông quản lý mập mạp trước mặt mình.
Đưa mắt quét một vòng quanh trong phòng họp, khí tức từ người hắn toát ra khiến mọi người sợ hãi.
-"Lợi nhuận tháng này thông cáo sai hai con số, là giảm đi mười ba phần trăm chứ không phải là tăng lên mười ba phần trăm."
-"Chủ tịch Trung.. là tôi làm việc sơ xuất. Sẽ không có lần sau. Xin lỗi.. xin lỗi ngài.. xin ngài rộng lượng bỏ qua cho tôi.. xin ngài.."
Người đàn ông mập mạp cuối người van xin hắn.
-"Ông còn muốn có lần sau ?"
Trung Tuấn nhướng mày.
-"Không, không, tôi không dám. Xin chủ tịch cho tôi một cơ hội.. xin ngài.. xin ngài.."
-"Trợ lí Lee, trong ngày mai tôi muốn thấy đơn từ chức của ông đặt trên bàn làm việc của tôi."
-"Chủ tịch.. ngài không thể đối xử với tôi như vậy.. bao năm nay tôi điều cố hết sức với cái công ty này, hôm nay chỉ vì một lỗi nhỏ mà ngài muốn đuổi tôi sao ? Chủ tịch.. ngài là chính nhân quân tử.. ngài hãy cho tôi lấy công chuộc tội.. xin ngài.. van xin ngài.."
Trợ lý Lee hét lớn, cả người quỳ gạp xuống mặt đất.
-"Lấy công chuộc tội ? Ông mà cũng có công hay sao ?"
Trung Tuấn mỉa mai. Vỗ tay hai cái.
-"Sẵn tiện đây lấy ngài trợ lý Lee làm gương, tôi cũng muốn nhắc nhở những vị đang ngồi phía dưới một câu. Dù cho là cổ đông có địa vị nhiều năm hay dù chỉ là nhân viên bình thường, chỉ cần làm sai, tôi đều sẽ không bỏ qua."
Hắn gằn ba chữ cuối cùng, cố ý nhấn mạnh những thứ hắn muốn mọi người hiểu.
-"Chỉnh sửa sai thông số của công ty sẽ bị quy ra tội tham công, ăn hối lộ và lấy trộm tiền của công ty. Nếu ông không muốn đi tù thì tốt nhất nên câm miệng lại."
Trung Tuấn nói lớn, ánh mắt tuy không nhìn trợ lý Lee nhưng cũng đủ khiến ông ta câm miệng lại mà không la hét nữa.
-"Thương trường như chiến trường, cá lớn thì ăn cá bé. Nếu các người chọn làm cá bé, thì mở miệng ra, thứ có thể đớp được chỉ toàn là rong mà thôi. Vậy nên, nếu bây giờ có người cảm thấy không đủ tự tin, ngày mai có thể trực tiếp cùng ngài Lee đây nộp đơn từ chức đến cho tôi. Tôi không ngại dành ra một ít thời gian để phê duyệt đơn nghỉ dưỡng cho các người đâu."
-"Thông số của tháng sau, tôi muốn lợi nhuận của công ty không chỉ tăng có mỗi mười ba phần trăm. Mà là gấp bốn lần như vậy. Nếu các vị đã hiểu, hôm nay kết thúc tại đây."
Nhếch môi mỉm cười, dứt lời hắn bỏ ra khỏi phòng họp.
Cánh cửa đóng lại, phía bên trong vẫn im lặng như tờ.
Trung Tuấn cùng Đại Minh quay trở về phòng làm việc.
-"Ngài định sẽ đuổi toàn bộ nhân viên kỳ cựu của công ty đi thật sao ?"
Đại Minh hỏi.
-"Ngươi tưởng bọn họ dễ dàng chịu bỏ đi à. Dù cho có bị đem ra nhục mạ trước cả công ty, thì mấy lão già đó vẫn sẽ trơ mặt ra mà ở lại thôi."
Trung Tuấn thở dài, ngồi trên ghế xoay tựa đầu nhắm mắt trả lời.
Đại Minh không hỏi nữa. Im lặng đứng yên bên cạnh Trung Tuấn.
-"Mấy hôm nay cô ấy thế nào ?"
-"Tiểu thư đã nhập học tại trường mới, mọi sinh hoạt đều như lúc trước. Không có gì thay đổi cả."
Đại Minh có chút chần chừ, nhưng vẫn lưu loát nói ra.
-"Hết rồi sao ?"
Trung Tuấn vẫn trong tư thế nhắm nghiền mắt hỏi lại.
Hắn luôn hiểu cô gái của mình. Vũ Tiệp Y từ nhỏ đã ngang bướng, nếu quả thật mấy tuần qua vẫn ngoan ngoãn thì quả là có gì đó rất lạ.
-"Tôi.."
Đại Minh muốn nói gì đó nhưng vẫn không sao nói được.
Trung Tuấn mở mắt, xoay ghế về hướng cửa sổ cao tầng của công ty, không nhìn Đại Minh.
-"Ngươi thích cô ấy."
Hắn không hỏi, mà là một lời khẳng định.
Đại Minh quỳ rạp một chân xuống đất.
-"Trung tiên sinh, thuộc hạ không hề có ý nghĩ đó. Chỉ là nhìn thấy tiểu thư Vũ Tiệp Y còn quá nhỏ, chắc chắn sẽ có đôi lúc ngang bướng y như trẻ con nên mớ nảy sinh lòng bao che mà thôi. Tôi tuyệt đối không hề có ý gì khác với cô ấy."
-"Đại Minh. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên ở nhà cổ, cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện, ta tất nhiên biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Phải không ."
-"Vâng. Tôi tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng."
'Cốc cốc..'
Tiếng gõ cửa vang lên, Đại Minh đứng dậy mở miệng lên tiếng.
-"Vào đi."
Vệ sĩ nhanh nhẹn bước vào, nhẹ nhàng đặt vài thứ linh tinh lên mặt bàn cho Trung Tuấn.
-"Thưa Trung tiên sinh, đây là ảnh chụp và thông tin gần đây của tiểu thư."
Vệ sĩ cuối người nói.
-"Ừ."
Hắn đáp lại.
-"Tiểu thư Vũ Tiệp Y được mời đi chụp ảnh, đóng phim từ một người quản lý đại diện tên là Jung Sun."
-"Đã điều tra ra công ty đứng sau hay chưa ?"
-"Vâng. Là 'CMdoll', công ty quản lý nghệ sĩ trực thuộc tập đoàn Trung Thị của chúng ta."
-"Ra ngoài đi."
Trung Tuấn chậm rãi nói, hai tay đỡ lấy cái trán đau nhức của mình.
-"Vâng."
Thời gian chậm rãi trôi qua, Đại Minh đứng bên cạnh im lặng nhìn Trung Tuấn lật xem cuốn tập chí có hình ảnh của cô.
Dù chỉ là ảnh chụp cho tạp chí nhưng không thể không công nhận vẻ xinh đẹp của Vũ Tiệp Y.
Nét đáng yêu đó, từng thứ từng thứ trước mắt khiến tâm can Trung Tuấn nặng nề như một con gấu bông bị ngấm nước.
-"Cử người xuống đó, tìm vài họp đồng chụp ảnh cho cô ấy. Là kiểu chụp ảnh đúng độ tuổi và phải nhớ là không được có đàn ông."
Trung Tuấn dặn dò.
Đại Minh nhận lệnh nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Ngắm nghía hình cô thật lâu trên cuốn tạp chí kia. Trung Tuấn nhẹ nhàng mỉm cười.
-"Trên thế giới này không có ai có thể dung túng cho mọi hành vi của em ngoài tôi đâu."
......
Hoàn thành bài thi học bổng của trường. Vũ Tiệp Y lại lu bu với một số buổi chụp hình do Jung Sun nhận thay cô.
Điểm thi mặc dù chưa có nhưng Vũ Tiệp Y tin chắc là mình sẽ đậu trong kì thi lần này.
Là chắc chắn một trăm phần trăm.
Thật ra mọi thứ cô có ngày hôm nay đều nhờ công của Trung Tuấn hết.
Từ bé vị cha nuôi này đã không tiếc tiền để cho cô được học tất cả mọi thứ.
Từ tiếng anh, tiếng trung, tiếng pháp, chơi đàn piano, chơi thể thao, học mĩ thuật, học hội hoạ hay những gì cô đề xuất đều được cha nuôi cho phép học hết..
Có thể nói mọi thứ Vũ Tiệp Y đều được học một chút ít.
Được bảo bọc từ bé như thế khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, không giống như chính cha mẹ ruột của cô, họ tuy là cha mẹ ruột nhưng vẫn nhẫn tâm vứt bỏ cô vào cô nhi viện.
Một đứa trẻ còn cha còn mẹ mà bị vứt bỏ vào cô nhi không khác nào một đứa mồ côi.
Nếu cô hận Trung Tuấn thứ hai thì người cô hận nhất trên cõi đời này chắc chắn chính là cha mẹ ruột của mình.
-"Này công chúa của chị, làm gì mà thơ thẩn vậy hả ?"
Jung Sun đánh yêu vào vai cô khiến Vũ Tiệp Y giật mình.
-"À.. em suy nghĩ linh tinh thôi."
-"Thôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa công chúa à. Chị có vài tin vui muốn báo cho em biết đây."
Jung Sun cười tít mắt, nắm lấy vai cô thật mạnh.
Vũ Tiệp Y mở to mắt nhìn người quản lí đáng yêu của mình chờ đợi.
-"Tin vui thứ nhất là hợp đồng chụp ảnh và quay phim tháng này của em thực sự vượt quá sức tưởng tượng của chị rồi đó công chúa nhỏ à."
-"Dạ ?"
-"Phải đó, đại diện bên công ty nói với chị là lần chụp ảnh tạp chí lần trước đã tạo được hiệu ứng vô cùng tốt luôn. Ai cũng muốn tìm thông tin của em hết. Thật sự rất tốt, thực sự là quá tốt. Công ty chịu ra sức giúp em quảng cáo thì là quá tốt rồi, đến lúc đó không cần cả tháng hay cả ngày chị và em chạy đi khắp nơi chụp ảnh bìa nữa."
-"Em cám ơn chị, tất cả đều là nhờ vào chị hết."
Vũ Tiệp Y vui vẻ ôm chầm lấy Jung Sun.
-"Chưa hết chưa hết đâu, tin thứ hai là từ giờ không cần chạy khắp nơi nữa rồi, công ty cũng đã cử người xuống lo về cả chuyện trang điểm phục trang và cả trợ lý cho em nữa đó. Thực sự chị cũng có chút thắc mắc, vì mọi khi công ty chỉ làm vậy với những người đã là ngôi sao mà thôi. Bây giờ tự nhiên sao lại như vậy nhỉ ?"
-"Nhưng mà em chỉ là người mẫu chụp ảnh, đâu phải diễn viên hay người nỗi tiếng ? Sao lại sa hoa như vậy ?"
-"Chị cũng thắc mắc như em, nhưng công ty thì chỉ bảo là cấp trên ra lệnh thôi."
Cả hai chìm trong suy nghĩ, mãi đến khi Jung Sun nhìn đến đồng hồ thì đã gần 7 giờ tối.
-"Bên kia sắp đến rồi, em ra làm quen với họ một chút đi. Tạo thân tình một chút cũng tốt."
Jung Sun nháy mắt, mỉm cười nhìn cô.
Đại diện công ty cử xuống bốn người, tài xế, trang điểm, phục trang, và cả chạy việc. Kì lại một chỗ là tất cả bọn họ đều là nữ.
-"Tài xế xe ? Cũng là nữ luôn sao ?"
Jung Sun khó hiểu, tròn mắt nhìn bốn người kia.
Bọn họ gật gật đầu, không hề có nhã ý muốn cùng cô vui vẻ.
Vũ Tiệp Y hoài nghi nhưng không hỏi rõ, cô thân thiện chào hỏi từng người một.
-"Mừng gặp nhau, tối nay chúng ta cùng nhau đi club nhé. Chị sẽ mời tất cả mọi người."
Jung Sun vui mừng, muốn tạo không khí và lấy cảm tình của bốn người kia để tiện bề sau này họ giúp đỡ Vũ Tiệp Y.
-"Vũ Tiệp Y.. đi luôn nhé ?"
-"Em.."
-"Đừng từ chối chứ công chúa.. chị đang cố lấy cảm tình của họ giúp em đó."
Jung Sun cuối người giả vờ sửa tóc giúp cô. Nói khẽ bên tai cô.
-"Được, em sẽ đi mà."
Mọi người gật đầu vui vẻ đồng ý.
Jung Sun nhìn đồng hồ, mau chóng hối thúc.
.......
Xe chạy đến một câu lạc bộ nổi tiếng của thành phố, mọi người vui vẻ cùng nhau bước vào trong.
-"Em nghe nói sếp lớn là người ra lệnh cho giám đốc của chúng ta để ý đến Vũ Tiệp Y đó chị Sun."
Trợ lý trang điểm đi cạnh nói nhỏ Jung Sun.
-"Thật sao ? Em nghe ở đâu đó ?"
Jung Sun kéo kéo góc váy cho cô gái nhỏ ở bên cạnh mình, tối nay Vũ Tiệp Y mặc một chiếc váy dây màu đen cổ chữ v dài ngang đầu gối. phía sau lưng váy để lộ cả lưng trần, thân váy được cắt may ôm theo đường cong cơ thể, đặc biệt lộ rõ phần eo nhỏ nhắn và xương quai xanh đầy gợi cảm.
Mái tóc dài ngang eo được uốn nhẹ ở phần đuôi tạo thêm phần tự nhiên đung đưa theo làn gió.
Giày cao gót cùng màu với chiếc váy, bộ dạng Vũ Tiệp Y có chút thờ ơ lạnh lùng nhưng ngược lại càng khiến cho người khác không thể rời mắt đi nơi khác được.
-"Em nghe giám đốc bên CMdoll của công ty chúng ta nói thì cũng thấy lạ, mấy năm gần đây có bao giờ sếp lớn ra mặt đâu. Tự nhiên năm nay lại nổi hứng lại chính miệng nói giám đốc phải chú ý đến một người con gái lạ mặt.. có khi nào Vũ Tiệp Y.. cô ấy là tình nhân của sếp lớn hay không hả chị ."
Jung Sun hài lòng nhìn vẻ ngoài của cô công chúa nhỏ của mình, chỉnh lại phần đuôi tóc được uốn cong nhẹ nhàng của Vũ Tiệp Y. Jung Sun vui vẻ nói tiếp.
-"Chị nghe bảo sếp lớn của chúng ta rất đẹp trai đó, lại còn rất giỏi nữa. Hốt được người đàn ông như vậy thì còn gì sướng gì hơn nữa chứ. Nhưng mà em cũng đừng nói bậy bạ, Vũ Tiệp Y, em ấy còn đang đi học. Người ta mới chỉ 18 tuổi, làm sao mà được chứ."
Mọi người cười đùa cùng nhau luyên thuyên về mọi thứ, Vũ Tiệp Y im lặng đứng đó không nói gì.
Cả ngày nay cô bận đến nỗi quên luôn mình đã ăn hay chưa ? Cả người uể oải không muốn cử động, như một con búp bê xinh xắn nhưng lại đầy vẻ xanh xao. Gầy gò nhợt nhạt nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
-"Chị lấy gì cho em uống nhé ? Đứng đây chờ chị."
Jung Sun nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô, lo lắng chạy đi tìm gì đó.
-"Hey.. có phải Vũ Tiệp Y không ?"
Cả người cô đang khó chịu, có chút chóng mặt xoay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình."
-"Anh là ..?"
-"Không nhận ra sao ?"
Anh ta nháy mắt, đưa tay nựng lấy cằm của cô.
-"Anh.. Kim Huy ? Kim Huy ?"
-"Phải, anh đây."
Kim Huy nhướng mày, ôm chầm lấy Vũ Tiệp Y.
-"Sao em lại ở đây ? Dạo này thế nào rồi ? Thực sự lâu lắm rồi anh và em mới gặp lại đó. Em lại chẳng thèm nhớ đến anh một chút gì cả."
-"Thôi nào, anh đừng hỏi dồn như vậy chứ ? Em rất khoẻ.. nhưng mà anh sao cũng ở đây vậy ?"
-"Em đúng là vẫn như xưa, lạnh lùng không thèm quan tâm tới anh gì cả, hôm nay là sinh nhật người ta đó. Em đúng là chẳng quan tâm gì anh thật rồi. Anh đau lòng quá đi."
Kim Huy giận dỗi, nhăn mặt liếc nhìn cô.
-"Em xin lỗi mà, thật sự em còn chẳng nhớ nỗi ngày sinh nhật của em nữa kìa. Em đúng là có tội mà. Vậy đi, khi nào rãnh em mời anh một bữa được không ?"
Vũ Tiệp Y ôm lấy Kim Huy lần nữa, vui vẻ nói chuyện cùng anh ta.
Kim Huy là đàn anh từng giúp đỡ cô rất nhiều khi còn học cấp hai, sau khi lên cao học gia đình Kim Huy chuyển đi Mĩ nên mọi thứ dường như đối với Vũ Tiệp Y hoàn toàn là mù mịt.
-"Hôm nay anh tổ chức sinh nhật ở đây đó, mọi người còn có bạn bè của anh đang ở lầu hai, em qua đó với anh đi."
Vũ Tiệp Y gật đầu xoay người nói với những người còn lại sau đó đi theo Kim Huy lên lầu.
.......
CHAP này có liên quan đến CHAP 2 đó, đây là lý do khiến chú Bánh nổi điên và ra lệnh cho anh Tuấn bắt VŨ TIỆP Y về nhà. Đoạn sau là bị Chú Bánh bắt về doạ nạt các kiểu xong Vũ Tiệp Y hơi sợ vì nghĩ chú Bánh sẽ làm gì đó Kim Huy thôi thôi chứ cũng chẳng có gì đâu. CHAP sau lại tiếp tục H~~~~~~
Mn đọc xong thì ngủ ngoan nhé♥️♥️
...........................