CHAP 8.
>
.....
Vũ Tiệp Y im lặng ngồi im như một con mèo nhỏ, Trung Tuấn một mặt toàn nét sủng nịnh vuốt ve tóc cô cho đến khi cô thiếp đi trong lòng hắn.
Cả ngày làm việc mệt mỏi rút cạn sức lực, tuy lúc đầu chỉ là giả vờ ngủ để né tránh cha nuôi, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào mà cô lại có thể an tâm ngủ yên giấc trong lòng Trung Tuấn.
Người ta hay nói đối với phụ nữ, có lẽ người đàn ông đầu tiên của đời họ, sẽ là người khiến họ nhớ mãi không quên.
Trung Tuấn yêu chiều một mặt sủng nịnh, bế cô
đến chiếc giường trong phòng ngủ. Đặt cô yên vị trên giường rồi mới yên tâm đắp chăn lại.
-"Trung tiên sinh, ngài có muốn tôi đến gặp Kim tiên sinh hay không ?"
Đại Minh lên tiếng hỏi hắn, lòng dạ khi nhìn thấy cô gái nhỏ kia yên vị ngủ trên giường khiến hắn phần nào đỡ lo lắng hơn.
Hắn chỉ sợ cô càn quấy lại bị Trung tiên sinh ra tay chừng phạt thì đến lúc đó hắn cũng chẳng cứu cô nổi.
-"Không cần, để mắt đến Kim Huy một chút là được."
Trung Tuấn trả lời, đưa tay cầm lấy ly rượu trên mặt kính của bàn làm việc.
-"Vâng."
Đại Minh cúi người, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Ngoài kia trăng sáng vằng vặc, gió lạnh len lỏi qua từng khung cửa sổ.
Nửa đêm Vũ Tiệp Y trở mình thức dậy đã là 3 giờ sáng.
Nhìn đến trang phục của mình vẫn còn nguyên vẹn cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Trong bóng tối, Trung Tuấn như một con báo đen. Cả người nhẹ nhàng đi đến gần cô.
-"Đã tỉnh ?"
-"..Dạ.."
Hắn nâng niu xoay khuôn mặt cô về phía mình, tay nhẹ nhàng nắm lấy cái cằm mảnh khảnh của cô.
Hai mắt Vũ Tiệp Y tròn xoe nhìn hắn, trong đêm tối màu hổ phách sáng trong như suối đầu nguồn làm Trung Tuấn có chút chấn động.
Nhẹ nhàng đến gần cuối người hôn lên môi cô. Hắn vốn chỉ định là trao cho cô một nụ hôn nhẹ. Nhưng rõ ràng tâm lí đàn ông vốn là một chuyện khác hẳn.
Ai nói đàn ông không phức tạp.
Vốn dĩ con người sinh ra đã là những chuỗi ngày tháng phức tạp rồi.
Miệng thì nói không muốn làm người mình thương yêu sợ hãi nhưng tâm trí thì lúc nào cũng thôi thúc nghĩ ra cách trói lấy người này ở bên cạnh mình mãi mãi.
Nụ hôn có chút mạnh bạo khiến Vũ Tiệp Y sợ hãi. Hình ảnh của một tháng trước quay trở lại nơi đại não của cô.
Từng chuỗi từng chuỗi kí ức như vụn vỡ, đâm vào nơi sâu nhất trong lòng ngực.
Gây nên một lỗ hỗng thật to nơi lồng ngực.
Nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm dưới thân của mình đang lơ đãng, Trung Tuấn xấu xa cắn thật mạnh lên môi cô khiến Vũ Tiệp Y nhăn mày vì đau.
-"Ở dưới thân tôi còn dám nghĩ đến người đàn ông khác ?"
Hắn thầm thì bên tai khiến Vũ Tiệp Y bất giác muốn né tránh vì nhột.
Rõ ràng người đàn ông đang hôn cô và người cô nghĩ đến nãy giờ chỉ có mình hắn.
Từ thần trí đến hiện thực luôn luôn là vị cha nuôi này.
Vũ Tiệp Y có chút khó chịu muốn đẩy hắn ra.
-"Cha.. tôi không có.."
Trung Tuấn cuối đầu vùi sâu vào hõm cổ của cô.
Vũ Tiệp Y có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn gần kề bên tai mình.
Hắn cười sao ?
Giọng cười này thật dễ nghe..
-"Trên người của em toàn là mùi thuốc lá."
Vũ Tiệp Y ngây ngốc không hiểu hắn đang muốn nói gì, vội vàng đưa tay đỡ lấy vai người trước mặt.
-"Cha.. cha nuôi.. tôi muốn đi tắm. Tôi cũng không thích mùi thuốc lá đâu. Hay là để tôi đi tắm cái đã.. tôi sẽ.."
-"Không cần."
Trung Tuấn thẳng thần từ chối lời đề nghị của cô.
Muốn lấy lí do này để tránh hắn.
Cô thật giỏi suy nghĩ.
-"Hả ?"
Gần nửa ngày cô mới có phản ứng lại với lời hắn nói.
-"Dù em có tắm hay không tắm, thì sau đêm nay cơ thể của em cũng chỉ có mỗi mùi của tôi mà thôi."
Trung Tuấn không hề xấu hổ, nói ra những lời khiến Vũ Tiệp Y đỏ mặt.
Cô cố gắng né tránh lại càng làm hắn hưng phấn.
Cô cố gắng vùng vằng lại càng làm hắn muốn nhiều hơn là những gì đang có.
Trong phòng lại một khung cảnh ngọt ngào đi qua.
......
Sáng sớm Vũ Tiệp Y tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn. Cô không im lặng chịu đựng như lần trước nữa, giận dữ đập tất cả những thứ có trong căn phòng.
Hồ sơ văn kiện của công ty, máy tính đồng hồ và cả khung ảnh. Cô ném hết mọi thứ xuống đất, xả giận lên tất cả những thứ đồ đạc này.
Dùng kéo cắt gách ga giường cùng chăn mền, phòng ngủ của Trung Tuấn bây giờ là một mớ hỗn độn với toàn bộ người làm trong nhà.
Bọn họ đã khổ sở làm việc nhà lắm rồi, bây giờ cô còn bày ra thêm cho bọn họ dọn nữa sao ?
Đám người làm khó hiểu nhìn chằm chằm vị tiểu thư sáng nay vừa nổi cơn tan bành đập phá đồ đạt trong phòng cha của mình. Giờ thì lại yên lặng ngồi dùng bữa sáng hoàn toàn như là hai người khác nhau vậy.
Vũ Tiệp Y yên lặng ngồi trên bàn ăn, tay nâng niu cốc sữa chocola của mình. Thức ăn hôm nay quá nhiều dầu mỡ làm cô khó chịu không nuốt nổi một miếng.
Người lúc sáng muốn bao nhiêu ngang nghạnh thì có bao nhiêu ngang nghạnh. Muốn bao nhiêu ngang bướng thì có bấy nhiêu ngang bướng chính là cô đây, giờ này Vũ Tiệp Y đang tự hỏi.. không biết bản thân đang thành ra cái bộ dạng gì nữa rồi.
-"Ông chủ quả là nuông chiều cô Vũ Tiệp Y. Hôm nay cô ấy dám cả gan đập toàn bộ đồ trong phòng ông chủ luôn."
-"Chúng ta lỡ mà làm bể chỉ là một bình hoa thôi cũng đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Huống chi đây là cô ấy tự ý phá hoại mọi thứ."
-"Mấy cô không biết gì hết, tiểu thư Vũ Tiệp Y lâu nay luôn hiền lành ngoan ngoãn. Muốn bao nhiêu dịu dàng là có bấy nhiêu dịu dàng. Cô ấy còn nhỏ tuổi nhưng rất biết cách đối xử với mọi người xung quanh. Thái độ lại hoà nhã, tôi làm ở đây rất lâu rồi. Lần đầu tiên thấy cô ấy nổi giận như vậy đó."
Người làm tụm lại nói chuyện với nhau ở vườn hoa, mỗi người ra sức cùng nhau một câu. Thêm tình tiết này cắt tình tiết nọ. Um sùm cả một góc sân vườn của căn biệt thự. Đúng lúc quản gia Kim đi ngang liền nghe thấy toàn bộ câu chuyện.
-"Mấy cô còn già mồm lẻo mép, có tin tôi đuổi đi hết hay không ?"
Quản giaVăn Dụ giận dữ, la rầy bọn họ một trận cho ra hồn.
.......
Thời gian gần đây tâm trạng của Vũ Tiệp Y không tốt cho mấy nên cô luôn thay đổi ý kiến rất chóng mặt. Lúc thì đến lớp, lúc thì không đến lớp nữa.
Quản gia không ngăn cản nên cũng khuyên cô ở nhà nghỉ ngơi.
Mấy tuần trôi qua, đều đặn mỗi buổi trưa sau khi tan học ở trường, Jung Sun lái xe đến đón cô đến trường quay chụp ảnh. Buổi chụp hình kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ làm Vũ Tiệp Y mệt muốn ngất xỉu.
Sau khi buổi chụp ảnh hoàn tất, cô ra xe cùng Jung Sun và ba người trợ lý kia đi đến địa điểm chụp ảnh khác.
Vũ Tiệp Y thích công việc này, chụp ảnh nhưng cũng đơn giản là cô muốn đi nhiều nơi. Muốn tiếp xúc với nhiều người xung quanh mình. Muốn biểu lộ hết tất cả những cảm xúc mà bản thân luôn giấu diếm trước máy ảnh.
Trời buổi tối se se lạnh. Lái xe nữ đưa Jung Sun và mọi người về nhà.
Xuống xe, cô cúi chào năm người kia sau đó mới đi vào trong.
Không vào thẳng nhà, hai chân cô tự động đi đến vườn hoa phía sau của căn biệt thự.
Cả một vườn hoa tú cầu xinh đẹp thế này, sao cô lại có cảm giác cô đơn như vậy ?
Quản giaVăn Dụ vừa đến vườn hoa đã liền nhìn thấy cô đang thẩn thờ ngồi trên xích đu.
-"Tiểu thư đã về sao lại không vào nhà ? Cô ngồi ngoài này sẽ dễ cảm lạnh đó."
-"Hôm nay ông ấy có về không ?"
Vũ Tiệp Y nhẹ nhàng lên tiếng, như người mất hồn thẩn thờ trong đêm.
-"Trung tiên sinh bận việc công ty, hôm nay vẫn không thấy về."
Quản gia trả lời cô.
-"Ngày nào ông ấy cũng đừng về như thế này thì thật là tốt.."
Vũ Tiệp Y nhẹ nhàng nói, giọng điệu đầy sự mệt mỏi.
-"Tiểu thư này, Trung tiên sinh thực sự rất là thương cô đó. Nên cô phải tuyệt đối nghe lời ngài ấy. Đừng ngang bướng làm ngài ấy nổi giận nữa biết không ?"
Văn Dụ thấy cô khác lạ liền lo lắng nói.
-"Ông ta mà thương em sao ? Thương chỗ nào chứ ?"
Nhàn nhạt đáp lại, cô mỉm cười.
-"Trung tinh sinh tuy không nói nhưng mấy năm qua vẫn luôn âm thầm theo dõi tình hình của cô mà, ngài ấy đăng kí trường học tốt nhất để cô học. Nuông chiều cho cô học những thứ mà cô thích, tiểu thư à.. cái năm mà cô dọn về đây ở. Ngài ấy còn đặc biệt sai người làm thay toàn bộ số hoa trong biệt thự thành hoa tú cầu đó."
-"Thay để làm gì ?"
-"Không phải tiểu thư thích hoa tú cầu hay sao ?"
Quản gia trả lời.
Vũ Tiệp Y im lặng nhìn đến vườn hoa trước mắt mình.
Tâm trạng không vui lại càng nặng nề hơn.
-"Nhưng ông ta bắt em làm những thứ mà em không muốn."
-"Tiểu thư à.. tôi đi theo Trung tiên sinh lâu như vậy. Ngài ấy thực sự là một người tốt, chắc cô cũng biết từ nhỏ ngài ấy đã không ở tại Trung gia đâu đúng không ? Tính cách ngài ấy có chút lạnh lẽo nhưng thực ra ngài ấy vẫn luôn biết cách yêu thương cô."
Văn Dụ lại mỉm cười.
Tâm trạng của cô càng lúc càng nặng nề hơn.
Yêu thương bằng cách cưỡng gian hay sao ?
Hay yêu thương bằng cách giết bạn của con gái mình ?
Nghĩ đến những điều đó khiến cô càng khó chịu hơn, tức giận cô giậm chân bỏ vào trong.
Tâm trạng cứ thay đổi liên tục khiến cô càng ngày càng thấy tệ hơn.
Khung cảnh phía trước thật mờ nhạt, mọi thứ dần dần tối đi.
Không xong rồi là suy nghĩ trước khi kịp ngất đi của cô.
Mọi thứ tối đen như mực.
.......tôi ngược hết, ngược hết mấy người = ))
hứ
........................