C37

1065 Words

  CHAP 37.     Giọng nói của cha Trung Tuấn như mèo vờn chuột chạy loạn trong đầu cô, khiến các mạch máu như ngưng bật lại, Vũ Tiệp Y có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình như đang căng cứng lại.   -"Phòng kho của dinh thự, quyển sổ màu đen trong hộc bàn.. Phòng kho của dinh thự, quyển sổ màu đen trong hộc bàn.. Phòng kho của dinh thự, quyển sổ màu đen trong hộc bàn.."   Miệng lẩm nhẩm những từ ngữ quen thuộc kia, Vũ Tiệp Y loạng choạng đứng vững, cố chạy thật nhanh về phía con đường quen thuộc ấy.   Mưa vẫn không ngừng như trút giận, con đường cái hẻo lánh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người con gái đang cố chạy thoát khỏi màn mưa kia.   Hiu quanh đến đau lòng. Trở về nhà với tâm trạng chật vật, quản giaVăn Dụ hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô.   -"Tiểu t

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD