CHAP 38. Trung Tuấn sao lại cất giấu một mẩu bánh mì ? Cất giấu kĩ càng như báu vật như vậy ? Thật khó hiểu ? Đưa tay với lấy quyển sổ màu đen kia, Vũ Tiệp Y run tay mở lấy cuốn sổ ra. Trang đầu tiên của quyển sổ trống không, có vẻ quyển sổ này đã được giữ rất lâu rồi. Màu giấy của nó đã chuyển ngã sang vàng thẫm cũ kĩ hoài niệm. Trang thứ hai, thứ ba rồi đến thứ tư.. tất cả đều là trống không. Khi trang sách được lật đến trang thứ tư, Vũ Tiệp Y khựng lại, trang này có dán một tấm hình, là ảnh của một cậu nhóc nhìn thoạt có vẻ rất lanh lợi, hai mắt to tròn, sóng mũi cao nhỏ, gương mặt góc cạnh. Nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra đây chính là Trung Tuấn. Phía dưới tấm ảnh còn ghi ngày tháng năm tấm ảnh được dán. Ngoài ra không còn bất cứ thứ gì nữa.

