CHAP 19. Kim Huy như không tin vào tai mình, vội vàng hỏi lại cô. -"Thật sao ? Em ấy.. em ấy còn sống hay sao ?" Vũ Tiệp Y gật đầu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. -"Kim Huy, cô ấy sống rất tốt." Kim Huy như khó tiếp thu những lời của cô nói, hai tay nắm lấy vai Vũ Tiệp Y. -"Vũ Tiệp Y ? Là em ? Là em phải không ?" Nhẹ nhàng gật đầu, cô bật cười nhìn lấy Kim Huy. Cứ ngỡ đâu bản thân đã bị lãng quên thật rồi. Trên đời này sẽ không ai nhớ đến cô nữa rồi. Hoá ra, hoá ra là vẫn còn có người nhớ đến mình. Đây là người thân cuối cùng của cô. Đây là anh trai tốt nhất của cô. -"Vũ Tiệp Y.. Em-.." -"Suỵt.. chuyện dài dòng lắm. Em sẽ kể anh nghe sau, được không ?" Kim Huy gật đầu nhìn cô. ..................... Trung Tuấn khép m

