CHAP 20. Mọi người lại tập trung vào việc ăn uống, Trung Tuấn vẫn im lặng dùng cơm. Tính cách vẫn như xưa, không hề có chút thay đổi. Cô vẫn còn nhớ rõ từng thói quen của hắn.. Thật là mỉa mai.. Ngày hôm nay quả nhiên là nghĩ ngợi đến hắn quá nhiều rồi. -"Em dâu, em có muốn ăn tôm hay không ?.." Văn Dụ vừa nói xong đã gắp một con tôm lên bỏ vào bát cô. -"Cô ấy dị ứng với hải sản." Trung Tuấn lớn giọng, dùng đũa gắp đi con tôm trong chén của cô ra. -"Ơ.. vậy sao ? Anh thật không biết.. xin lỗi em dâu." Văn Dụ bật cười, gắp lại vào chén cho cô một ít thịt. Vũ Tiệp Y có chút ngây người, nhưng không muốn nhìn đến người kia. -"À.. chắc Trung tiên sinh lo lắng nhiều rồi. Tôi thực ra không hề dị ứng với hản sản." Vui vẻ gắp một con tôm sau đó ăn nó một c

