Chương 2: B thị năm 2015 (1)

1628 Words
Sau khi chấp nhận cậu đã ngất đi, trước khi mất ý thức cậu nghe tiếng máy móc của hệ thống  [ Di chuyển đến cốt truyện ] Mở mắt ra lần nữa Tạ An phát hiện mình đang ngồi trên giường của một căn phòng lạ, cậu cảm thấy đầu của mình rất đau như thể bị cái gì đó khoét một lỗ trên đầu vậy.  [ Ký chủ đừng lo lắng sẽ nhanh hết đau thôi tại ký chủ là người mới nên mới xuất hiện tình trạng đau đầu. Trong lúc ký chủ làm nhiệm vụ thì em sẽ trợ giúp một chút, bây giờ ký chủ tiếp thu nội dung ] { Năm 2015 trường học B thị có một vụ gây bức xúc dư luận, trong môi trường dạy học lại xuất hiện bạo lực học đường, nạn nhân bị ép đến tự tử, đối tượng bị bạo lực là một học sinh giỏi đang chuẩn bị cho kì thi khoa học kĩ thuật quốc gia và một giáo viên tận tụy với nghề. Đa số học sinh trong trường đều biết nhưng qua nhiều ngày vẫn không thấy phía nhà trường lên tiếng, thậm chí còn nghiêm cấm học sinh nói ra chuyện này. Nhưng một vài học sinh đã lên tiếng, đưa cho báo đài xem bức thư tuyệt mệnh và một số đoạn clip bắt nạt. Ngay sau đó một bài báo được tung lên mạng, khắp nơi đều ồn ào về việc này, phụ huynh đến tận trường yêu cầu đuổi học các học sinh bắt nạt. Nhưng phía nhà trường đã đưa ra bằng chứng giả và ép buộc những học sinh lên tiếng về việc này phải nghỉ học,  những học sinh khác cũng không dám lên tiếng nữa. Dư luận ồn ào nửa năm thì chìm vào quên lãng, vụ án được kết là vụ án tự tử. }  “ Tôi có vai trò gì liên quan đến cốt truyện không ? ”  [ Thân phận của ký chủ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 7 của thành phố B. Đây là bài kiểm tra của ký chủ, em sẽ quan sát ký chủ trong quá trình ký chủ làm nhiệm vụ, chúc ký chủ làm nhiệm vụ thành công. ]  Sau khi hệ thống đi, Tạ An cũng không vội làm nhiệm vụ. Đưa tay lên trán che đi ánh mắt âm u của mình, đèn phòng quá sáng làm cậu có chút không quen. Bây giờ những gì mà nguyên chủ trải qua đều đã được truyền vào đầu cậu, đảm bảo không bị OOC. Tạ An cảm thán trong lòng, nguyên chủ đúng là người tài giỏi mà, gia cảnh tốt, gương mặt đẹp trai, đã vậy con đường từ bé đến lớn đều thuận lợi.  Mấy ngày trước vừa có vụ án lớn, nguyên chủ đã phá vụ án trước thời hạn nên được nghỉ phép, ngày mai mới đi làm lại. Cậu không nghĩ từ trên trời rớt xuống cơ hội để cậu dễ dàng điều tra, cậu cần làm gì đó để gợi lại vụ án ở trường học năm đó. Cầm điện thoại để trên bàn, Tạ An nhấn vào danh bạ lướt tìm Triệu Hữu, theo như kí ức thì người này nhỏ tuổi hơn cậu, là đàn em trường cảnh sát của cậu, một đồng nghiệp nhỏ ngốc nghếch nhưng đôi khi rất hữu dụng.  Nhìn biệt hiệu trên điện thoại, cậu bật cười nhấn gọi điện: “Triệu Hữu” “...” “Đúng vậy, cậu gọi điện cho mọi người đi, hôm nay ra ngoài giải khuây một chút” “...” “Ừ, tôi trả các cậu cứ thoải mái đi” Tạ An hẹn đến nhà hàng gần nơi cậu cần điều tra, đến lúc chỉ cần vô tình nhắc đến là được, cảnh sát Ân phụ trách phụ án mấy năm trước nếu kí ức nguyên chủ không sai thì ông ta là sư phụ của một đồng nghiệp trong đội của cậu.  Đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, nguyên chủ quả thật có mắt thẩm mỹ rất cao, trong tủ có đủ mọi thứ, tất cả đều đến từ nhãn hàng đắt tiền. Tạ An muốn ăn mặc đơn giản một chút, cậu lấy cái áo thun trắng trơn và quần tây đen. Thân hình thon dài, gương mặt đẹp, góc cạnh nhìn một lần liền không thể quên, vuốt tóc ngược ra sau càng làm cậu trở nên vừa tươi trẻ cũng vừa quyến rũ. Tạ An đột nhiên hoài nghi nhìn bản thân trong gương, thân hình này, gia cảnh này, còn thêm vẻ ngoài cực phẩm như thế, sao nguyên chủ không có người yêu.  Mà thôi, không có thì càng tốt, đỡ mắc công cậu còn phải tìm cách ‘ ân ái ’ với người ta.  Lắc lắc đầu, bỏ những suy nghĩ kì quái ra sau. Cậu chỉnh sửa một chút thì ra khỏi nhà đến chỗ hẹn.  Cậu là người đến sớm nhất, vừa nhất chân định đi vào thì từ bên trong một ánh sáng lóe lên, sau ánh sáng đó là một người, tay cầm dao bịt kín mặt chạy ra, phía sau tiếng hét vang lên.  “Bắt hắn lại”  Tạ An đứng thủ thế chuẩn bị tấn công, tên bịt mặt lao đến, hắn gầm gừ: “Tránh ra nếu không tao giết mày” Khoảng cách giữa cậu và tên bịt mặt càng thu hẹp, tiếng la thất thanh của những người đứng bên ngoài “Cậu trai trẻ tránh đi!!!” “Gọi cảnh sát nhanh lên!!” Tạ An nhếch môi, đá chân vào cổ tay của tên bịt mặt, con dao trên tay hắn rơi xuống, đã không còn thứ để uy hiếp, hắn dơ tay định đẩy Tạ An nhưng cậu đã nắm lấy cổ tay hắn, khóa ngược ra sau, đá vào chân hắn làm cho hắn khụy xuống không di chuyển được.  “Sếp!” Một đám người chạy đến Tạ An quay đầu lại nhìn, cậu nói: “Các cậu có ai đem theo còng không?”  Triệu Hữu đưa còng cho Tạ An, tên bịt mặt khi bị đánh không nói gì, đột nhiên lên tiếng: “Tao sẽ kiện mày đánh người” Tạ An nhướng mày, cậu bật cười chế giễu, mò trong túi lấy ra thẻ cảnh sát.  “Tạ An, đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 7, hoan nghênh mày tìm đến kiện” Chờ một lúc đồng nghiệp chạy đến áp giải tên cướp về, người bị cướp rối rít cảm ơn cậu.  Tạ An liên tục nói không có gì  Một người đẹp trai, tốt bụng, lại còn là cảnh sát nên nhanh chóng các cô gái xung quanh, có người đến xin số nhưng ai cậu cũng không cho.  Triệu Hữu nói: “Sếp lúc nãy rất đẹp trai” Những người khác gật đầu, cả đám ồn ào náo nhiệt, Tạ An đưa mọi người vào phòng riêng.  “Quý khách gọi món gì ạ?” Nhân viên phục đỏ mặt, trên bàn này toàn là những người đẹp trai. Tạ An đưa thực đơn cho Lý Càn, hắn gọi vài món đơn giản rồi đưa cho người khác. Lúc truyền đến tay Tạ An, cậu chỉ vào những món có thể ăn được rồi đưa lại thực đơn cho nhân viên. “Sếp kêu nhiều vậy ăn không hết đâu” Nhìn Tạ An kêu thêm mà y líu lưỡi, toàn những món đắt tiền. Một hai món thôi cũng hơn hẳn tiền lương một tháng của y. “Không cần tiếc tiền cho tôi, hôm nay tôi mời các cậu” Tạ An có chuyện muốn nhờ nên mời đồ ăn thật nhiều cho tiện mở miệng, cũng may nguyên chủ cũng là người hào phóng.  “Sếp ngày mai đi làm lại rồi, dạo này thành phố B thái bình quá, chúng ta cũng rảnh rỗi” Đồng Nhất than thở, cậu ta là một trong những tinh anh giỏi bắn súng trong đội. Cậu ta không đam mê gì ngoài súng ống, phải nói là lười nhất đội.  “  Cũng không hẳn ” Tạ An nhấp một ngụm nước, cậu ngã người dựa vào ghế, tay phải đặt lên thành ghế. Cả người đều toát ra vẻ lười nhát: “ Hai ngày trước em họ vừa gọi điện đến cho tôi, con bé nói cho tôi vụ án ở trường B thị năm 2015. Tôi hỏi nó tại sao lại hỏi đến việc này, con bé nói là mẹ của bạn nó kể lại. Theo tôi nhớ vụ án đó là vụ tự sát, nhưng con bé phiền phức đó lại yêu cầu tôi điều tra lại cho bằng được ”  Tạ An rũ mi mắt, đây toàn là bịa đặt. Em họ của nguyên chủ rất hay qua nhà chơi nhưng con bé sẽ không bao giờ nói về mấy chuyện này, cậu chỉ đang tìm cái cớ để điều tra vụ án mà thôi. May mắn nguyên chủ có mối quan hệ rất tốt với họ hàng, có nói ra cũng không ai nghi ngờ, nếu không cậu sẽ phải tìm cách phức tạp khác.  “ Vụ án ở B thị sao ? Em cũng có biết, năm đó vụ đó kéo dài tận nửa năm mới lắng xuống được ” Trương Hồng buông bánh tráng miệng xuống, y vừa lau tay vừa nói: “ Vụ đó do su phụ em phụ trách, vụ án đó có nhiều uẩn khúc lắm. Không như người ta thấy đâu ” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD