Chương 3: B thị năm 2015 ( 2 )

1264 Words
“Vụ này không kể bên ngoài được đâu, có người nghe được thì nguy hiểm lắm” Trương Hồng lắc lắc đầu, không phải y không muốn kể mà là sợ người ngoài nghe được, đến lúc đó nháo lên tới lãnh đạo thì y chết chắc, không những chết một mình mà còn kéo theo một đám người chết theo “Sếp định lật lại vụ đó sao?” Lý Càn đưa cho Tạ An một điếu thuốc vị bạc hà.  Cậu nhận lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, nghiêng nhẹ đầu qua bên phải nhờ Triệu Hữu châm lửa. Đôi mắt nheo lại đầy hưởng thụ, khói trắng bay làm gương mặt cậu lúc ẩn lúc hiện sau làn khói.  “Ừ, nếu như vụ án đó là mưu sát” ngón tay chạm nhẹ vào điếu thuốc, tàn thuốc theo cái chạm của cậu mà ngoan ngoãn rơi xuống gạt tàn. Ngậm đầu lọc vào trong miệng, cậu hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng thả khói ra.  Mùi hương bạc hà dễ chịu lại thêm một màn hút thuốc đầy gợi cảm, Triệu Hữu nhìn bàn tay vừa châm lửa cho Tạ An, trong đầu nghĩ sao liền tuông ra hết, không hề suy nghĩ: “Sếp hút thuốc cũng đẹp vậy sao?”  Tạ An nhướng mày, ánh mắt lóe lên ý cười, cậu muốn chọc tên ngốc này: “Đẹp mắt sao?” Triệu Hữu gật đầu  Lý Càn nhìn thấy đôi mắt cười xấu xa của Tạ An, hắn cuối đầu, bả vai run run muốn cười nhưng nhịn xuống. “Tiểu Triệu à cậu thật ngốc. Dám nói sếp đẹp, cậu không sợ sếp đưa cậu qua chỗ đội trưởng Hàn sao?” vẫn là Đồng Nhất không nỡ nhìn bạn mình dấn thân vào con đường tự thiêu mình, trước khi Tạ An định nói thì cậu ta đã nhắc nhở Triệu Hữu trước.  Triệu Hữu không khỏi nhớ đến mấy năm trước, hắn rùng mình một cái. Mặt sợ hãi nhìn Tạ An, môi run run muốn nói nhưng không dám.  Mấy đồng nghiệp chưa biết chuyện khi nghe đến liền ngửi được mùi cuộc chiến máu lửa, bọn họ nói muốn nghe chuyện cũ của Tạ An.  Khi nhắc đến huy hoàng năm đó, Trương Hồng hưng phấn nói: “Để tôi”  “Khi đội hình sự số 7 còn chưa đứng vững ở B thị. Đội trưởng Tạ lúc đó vừa nhận chức, anh ấy gồng gánh cả đội, suốt ngày bị mỉa móc, ép đến một ngày ngủ yên cũng không có. Đã vậy anh ấy còn đẹp trai như thế, các vị tiểu thư nhà các lãnh đạo đều vừa lòng anh ấy. Suốt ngày cứ đến cục lượn qua lượn lại, đến cả phá vụ án cũng đi theo. Mấy cô cảnh sát trẻ mới vào đội cũng đua đòi ngày nào cũng nói anh ấy đẹp.”  Triệu Hữu tiếp lời: “Sếp lúc nào cũng nhẫn nhịn đột nhiên bùng phát, đá hết mấy cô cảnh sát ra khỏi đội, đuổi hết các vị tiểu thư nào đến cục làm loạn. Lúc đó đội số 7 tưởng là tiêu đời rồi, không ngờ qua ngày sau vẫn bình an vô sự. Cuối cùng mới biết sếp cũng là con ông cháu cha, chỉ là sếp khiêm tốn mà thôi, cũng vì chuyện đó trong đội chỉ toàn con trai, không có một bông hồng nào” “Đến một ngày có một thanh niên vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, dựa vào quan hệ mà vào đội chúng ta. Phó cục trưởng nhờ sếp Tạ chiếu cố thanh niên đó. Ai mà ngờ tên đó không hiểu cái quỷ gì về cảnh sát cả, suốt ngày vắt chân lên bàn ăn bánh ăn kẹo, mở phim mở nhạc ồn ào. Gan tên đó cũng to lắm, dám trêu ghẹo sếp, bị sếp đánh cho lên bờ xuống ruộng rồi đuổi ra khỏi đội. Tên đó còn dám tố cáo lên cấp trên, thế là đội trưởng theo hắn lên phòng cục trưởng, trước mặt người nhà hắn đánh hắn thêm một trận nữa. Anh ấy còn rất ngầu nói với cục trưởng là..” Triệu Hữu đột nhiên không nói nữa, làm cho người nghe bất mãn, có mấy người đứng lên đi đến chỗ Triệu Hữu, choàng vai bá cổ kêu hắn kể tiếp.  “Đừng ném những tên vô dụng vào đội của tôi. Còn nếu đã vào thì làm sai tôi sẽ xử phạt, không ai được đụng tay vào việc chau chuốt đội viên của tôi” Lúc đó Tạ An dừng lại một chút, cậu nện lên gối của thanh niên ép hắn quỳ gối xuống, cậu chỉ vào thanh niên: “Đây là gương”  Tiếng wow vang lên không dứt, họ sùng bái nhìn Tạ An như muốn nhào lên cắn nuốt cậu vậy. Trong lòng Tạ An cũng thật bất đắc dĩ, đó là nguyên chủ làm chứ cậu không có làm gì hết. Nhưng cậu cũng rất thán phục nguyên chủ, quả thật cậu thấy những người ở đây đều rất có kỷ luật, rất đoàn kết, trên mặt người nào cũng mang đầy nghĩa khí, chính trực. “Đồ ăn lên rồi kìa” Triệu Hữu nhảy cẫng lên, hắn nhìn chầm chầm vào xe đẩy đồ ăn.  “Mọi người thoải mái đi, ăn xong chúng ta về cục” Tạ An nói xong cũng không quản bọn họ nữa, cậu ngồi ăn đồ ăn.  Tướng ăn của cậu rất khác với những người còn lại, mặc dù ăn tốc độ rất nhanh nhưng nhìn sao vẫn thấy rất cao quý, thanh lịch như một quý công tử. Biết Tạ An là công tử thế gia thật sự nhưng không ngờ lại là bộ dạng này, ngoài việc nghiêm túc tra án, tra tư liệu thì dáng ăn của Tạ An cũng rất cuống hút, nhấc tay nhấc chân đều toát lên khí chất riêng biệt. Đồng nghiệp cảm thán: các cô gái không sai khi thích sếp, sếp thật sự rất có khí chất.  Khi giải quyết xong bàn ăn thì cũng đã trôi qua một tiếng rưỡi, nguyên một bàn tiệc lớn không còn thừa lại một chút gì.  Tạ An quẹt thẻ, mọi người muốn chia tiền nhưng cậu không đồng ý. Tạ An đã mời người khác thì làm sao có thể chia ra chứ, mọi người chạy về cục cảnh sát khu Tây Giang thì cũng mất 15 phút.  “Bạch Lệ cậu tra giúp tôi mấy bài báo liên quan đến bạo lực học đường trường B thị năm 2015 thử xem” Tạ An vừa về tới liền kêu hacker duy nhất của đội điều tra bài báo, Bạch Lệ là người của Trụ Sở Trung Tâm nhưng mà bị cậu dùng một chiêu thu về dưới chướng, làm đội viên của đội số 7.  Cậu gọi những người còn lại vào phòng họp: “Một phần là do em gái nhờ, một phần là tôi thật sự thấy vụ có uẩn khúc, các cậu có ai biết vụ án năm đó không? Sơ lược thử xem nào”  “Tôi có nghe mẹ nói chuyện với người ta vụ án bạo lực học đường gì đó, tôi cũng có xem một chút. Trong chỗ tôi ở có một người từng đứng ra vì vụ án đó, nhưng người đó đã bị nhà trường đuổi học” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD