bc

Khiêu vũ cùng anh

book_age16+
3
FOLLOW
1K
READ
comedy
sweet
like
intro-logo
Blurb

Anna Whitely là nữ sinh thuộc nhóm bình dân của học viện Royce's Kingdom. Nhân dịp học viện tổ chức lễ hội mùa hè, cô tình cờ gặp Alexandro Westcliff - một anh chàng quý tộc rất quyến rũ và nổi tiếng. Alexandro hiểu lầm Anna đang kiếm cớ làm quen với mình. Anh tức giận khi nghĩ cô lấy trộm chiếc vòng của mình. Không ngờ, một sự hiểu lầm đó lại mở ra cả câu chuyện phức tạp phía sau, liên quan đến thân thế của cả hai. Và cả những vụ án bí mật từ gần hai mươi năm về trước được hé lộ dần dần. Thì ra, giữa bọn họ lại có một mối dây liên hệ không ai ngờ đến.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Ngày 18 tháng 4 năm 1834     Bầu trời tháng Tư rất đẹp: luôn luôn xanh trong và mát mẻ, dịu dàng. Anna nằm dài trên bãi cỏ ngắm những cụm mây lơ đãng và nghĩ về những ngày mùa bội thu. Xa xa, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ đang ngân nga cùng những âm thanh náo động của đám học viên vừa rời khỏi lớp học. Royce’s Kingdom là tên của học viện này,một lâu đài cổ được xây theo phong cách Celtic từ lâu đời. Hầu như những nhân vật tuyệt vời của đất nước, các chính trị gia, các hoàng tử, công chúa, các nhà khoa học xuất sắc… Để được theo học ở nơi đây, học viên bắt buộc phải có xuất thân cao quý. Đa số đều là những người sẽ thừa kế tước vị trong tương lai. Royce’s Kingdom còn dành một phần học bổng cực kì hào phóng cho các học viên là thường dân nhưng có thành tích học tập xuất sắc. Anna – cô gái đang ung dung nằm trên cỏ mà chẳng để ý đến phép tắc kia chính là dạng học viên thứ hai. Giữa lúc cô đang ngâm nga một câu hát không nhớ lời thì có tiếng loạt soạt tiến lại gần! Một dáng người cao lớn từ trên đầu cô phủ bóng xuống. Bờ rộng rộng chắn gần hết ánh nắng dịu nhẹ đang chảy tràn trên mặt Anna. Mái tóc vàng kim lấp lánh và ánh lên trong ánh nắng mát mẻ. Cô bật dậy nhanh hết cỡ, thậm chí còn nhanh hơn lần cô nằm nhầm vào tổ kiến lửa khi đi thăm vườn nho với bác Harry. Ồ, đó là một anh chàng hết sức điển trai. Anh ta cao, nước da trắng trẻo và… gì nhỉ? À, đôi mắt thì hết sức hấp dẫn. Cô nghĩ có lẽ đây là anh chàng hấp dẫn nhất mà cô…. Khoan đã!!! Nhìn cái áo sơ mi lụa kia xem! Anna giật mình nhận ra anh ta là một gã quý tộc chính hiệu! Ở nơi này, không gì lớn bằng mâu thuẫn giữa hai loại học viên. Những người có xuất thân là quý tộc luôn tự hài về đẳng cấp của mình, coi mình đắt giá như những viên kim cương. Bọn họ gọi đám học viên “thấp kém” hơn là sỏi đá. Đám “sỏi đá” dĩ nhiên không chấp nhận. Trong mắt những người có chút hiểu biết, trí tuệ như bọn họ thì lũ quý tộc kim cương kia thực sự vô dụng, cả ngày không biết làm gì ngoài việc trưng diện và kết đôi như một lũ gà! Hễ có dịp, hai bên đều không bỏ qua cơ hội được mỉa mai nhau! Cho nên, với Anna, việc cô vô tình khen ngợi nhan sắc của một gã quý tộc đúng là “phản bội tổ chức”. Cái áo sơ mi kẻ ca rô lấm đất phía sau lưng và mớ tóc nâu xù xì càng làm cô thêm bối rối. Cô cố gắng vuốt lại mái tóc và tỏ ra kiêu hãnh hết sức khi nhìn thẳng vào đôi mắt của gã quý tộc đối diện và cân nhắc xem nên mở lời như thế nào. “Tôi cứ nghĩ là bắt gặp một quý cô ngủ quên cơ đấy.” Gã quý tộc mỉm cười và bắt đầu trước. Ôi, lạy chúa lòng lành, cô phải thú nhận rằng nụ cười ấy hoàn toàn tương xứng với đôi mắt và mái tóc vàng kim kia. Giả vờ vén mấy sợi tóc để giấu đi sự bối rối, cô đáp lại: “Có chuyện gì sao?” “Cô không cần phải căng thẳng như thế đâu, thưa tiểu thư.” Gã quý tộc điển trai cất tiếng. Có vẻ như trong lời nói lịch thiệp kia ẩn chứa một nụ cười mỉa mai thì phải. Anh ta gọi cô là tiểu thư cơ đấy. Ai chả biết lũ quý tộc mà gọi mấy người không có nổi một món trang sức bằng ngọc quý là tiểu thư thì họa có mà lợn biết trèo cây! Anna chẳng buồn ừ hử, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng lảng đi. Tốt nhất là không nên để các bạn khác biết cô giao du với một gã quý tộc. “Tiểu thư, khoan đã!” Anh ta gọi với theo. Trời ơi, cô có gì để nói với anh ta nữa đây? Chả lẽ lại phải giải thích là cô đang ngắm mây và nghêu ngao hát thì anh xuất hiện, rồi thì vẻ… e hèm… ngoại hình của anh làm cô bối rối? Hẳn là vì ánh nắng dịu ngọt của tháng Tư khiến cô hoa mắt trong giây lát mà thôi! Anh ta bước theo sau cô. Và vì chân dài nên chẳng mấy chốc cô đã nghe tiếng trầm trầm sát bên tai: “Đồ của cô đánh rơi.” Anna ngượng chín mặt, hấp tấp thò tay giật phắt lấy thứ anh ta vừa đưa rồi cắm cổ chạy thục mạng, bất chấp tiếng í ới phía sau. Giờ thì dù có cho kẹo cô cũng chẳng dám quay lại. Kí túc xá rất đông đúc khi Anna về đến nơi. Các cô gái lũ lượt kéo nhau đi đến buổi tuyển chọn thành viên của đội rước xe hoa. Năm nào cũng thế, hễ đến tháng Năm thì Royce’s Kingdom sẽ tổ chức lễ hội để tưởng nhớ đến vị nữ thần khai sinh ra vương quốc. Nghi thức rước xe hoa vô cùng trang trọng, bất cứ nữ sinh nào được lựa chọn vào đội rước cũng đều thấy vinh dự. Cơ hội chia đều cho tất cả bởi người tuyển lựa là các giáo viên cùng nhóm quản lý cao cấp của Hội học sinh.  Vừa thấy mặt cô, Selena đã vội vàng thông báo: “Cậu vừa đi đâu về thế? Anna, chúng ta phải chuẩn bị toàn bộ hoa trang trí ngay trước giờ ăn trưa. Nghe nói hôm nay có người của Hội học sinh đến kiểm tra tiến độ công việc nữa. Tất cả lụa và ruy băng đều đã được mang tới. Quá nhiều thứ cần phải làm. Ôi, còn bài tập nghiên cứu về thời hoàng đế Ramses II sắp đến hạn nộp. Bao nhiêu là việc! Nhưng mà cậu vừa đi đâu về thế?” Selena là như vậy. Cô sẽ liến thoắng một hồi rồi quay trở về câu hỏi ban đầu. Vào năm học đầu tiên, Anna và Selena đã kết thành bạn tốt. Bạn tốt thì không được giấu nhau điều gì. Vì vậy, cô quyết định kể cho Selena nghe về cuộc gặp với gã quý tộc điển trai lúc nãy. “Thế là tớ chạy một mạch về đây.” Cô kết thúc buổi tường thuật. “Và cầm theo cái này?” Selena ngó xuống tay cô. Cô nhìn theo. Ô, cái gì thế này? Trên tay cô lủng lẳng một chiếc vòng được kết bằng hạt gỗ màu xanh. Cô chỉ có một cái vòng tay duy nhất do bác Harry làm bằng bạc và khắc chữ Anna - tên của cô, nên cái thứ này nhất định là của người khác. Cái vòng tay của cô… trời ơi, nó đâu mất rồi?!  Cô nhìn chằm chằm vào cổ tay mình. Lẽ ra nó phải ở đó. Cái vòng bạc xinh đẹp của cô, món quà bác Harry tặng cô vào dịp sinh nhật thứ mười hai. Cô đã mang nó sáu năm nay.   Để làm được chiếc vòng, bác Harry đã phải mất rất nhiều công sức, nhất là tỉ mỉ khắc tên cô thật đẹp (vì chữ bác Harry rất to và xấu). Bác còn làm một quả chuông nhỏ gắn vào chiếc vòng và năm ngôi sao li ti điểm quanh diềm nữa. Ôi, cô sẽ tự trách mình suốt cả cuộc đời vì phút giây lơ đễnh này.   Selena lo lắng nhìn vẻ mặt đau khổ của cô. Cô rụt rè cầm chiếc vòng lên và ngắm nghía. Vẻ mặt cô lại tiếp tục thay đổi, lần này là màu trắng bệch.   “Anna, cậu có biết cái này của ai không?”   “Ai cơ?” Cô hỏi mà chẳng buồn liếc nhìn. Tâm trí cô giờ vẫn còn đau khổ bởi việc làm mất chiếc vòng bạc.   “Nhà Westcliff.”   “Hở?”   Anna hờ hững đáp lại. Cái tên này không gây ấn tượng gì với cô hết. Trong đám học sinh mà cô biết chẳng có ai mang họ Westcliff cả.   “Cậu gặp Elizabeth Westcliff à?” Selena chun mũi nghĩ đến một cảnh tượng khó tin.   Anna lắc đầu quầy quậy. Giờ thì cô đã nhớ ra Elizabeth Westcliff - cô tiểu thư có mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời rực rỡ và luôn luôn sóng sánh từng lọn lớn theo mỗi bước chân.   Dù không ưa gì đám học viên quý tộc hợm hĩnh nhưng cô phải công nhận rằng Elizabeth Westcliff là một thiếu nữ xinh đẹp và tốt tính. Cô nàng ấy chẳng bao giờ phí thời gian và tâm sức vào việc bôi bác những học sinh có xuất thân bình dân hay cố gắng chứng minh bản thân một cách không cần thiết. Do vậy, đa số học viên đều quý mến cô ấy.   Elizabeth thường vào nhà thờ, lên thư viện hoặc ở trong kí túc. Đôi khi mọi người thấy cô đi dạo ngoài khuôn viên, và những dịp hiếm hoi ấy thường làm dấy lên nỗi ước ao đến ghen tị của lũ con gái và sự ngưỡng mộ đến thần tượng của đám con trai. Chẳng gì so sánh được với vẻ đẹp của mái tóc óng ả như những tia nắng mùa hè và dung nhan khả ái của Elizabeth. Năm ngoái, Elizabeth đã được chon làm Nữ thần tháng Năm trong lễ rước kiệu hoa của lễ hội. Năm nay có lẽ vẫn vậy. Nhưng dù sao đi nữa, người Anna đã gặp cũng không phải Elizabeth Westcliff. Selena ngắm chiếc vòng tay thêm một lát rồi kết luận: “Chúng ta sẽ cùng bàn bạc việc này sau. Cậu hãy cất cái thứ này cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy.” Rồi cô nắm tay Anna, lôi tuột ra ngoài. Khi hai người tới nơi tập trung, mọi người gần như đã bắt đầu công việc của sáng nay. Anna vội vàng bắt nhịp theo. Năm ngoái, cô được giao nhiệm vụ làm cổng hoa. Cô vẫn nhớ như in nỗi khổ phải ngồi cả tiếng đồng hồ để bọc lụa vào từng bông hồng sau khi loại bỏ hết những cái gai sắc nhọn của chúng. Thật chẳng ra làm sao, cô không thích việc phải cắt bỏ những chiếc gai xinh xắn ấy. Chúng có lí do cực kì chính đáng để tồn tại cơ mà.     Nắng bắt đầu chiếu mạnh xuống mặt sân, những tán lá cũng không tài nào che hết được. Thời tiết có vẻ đang nóng dần lên. Anna quệt mồ hôi, nhìn lại thành quả của mình. Phần cố định nẹp đã xong. Đây là phần khó nhất vì phải giữ cho chúng chắc chắn, đảm bảo rằng từ giờ phút này cho đến hết lễ hội chúng sẽ không bị xô lệch, đồng thời phải uốn chúng thành những khối mềm mại trước khi được cắm hoa lên. Tay cô bị vài vết trầy do dây kẽm gây ra, hơi xót một chút nhưng so với việc phải ngồi hàng giờ để cắt gai và bọc lụa đám hoa lá thì vẫn còn dễ chịu chán. Để yên tâm hơn, cô chui xuống gầm xe kiểm tra lại các mối dây buộc. Có một mối bị buộc sai. Chắc đây là sản phẩm của một ai đó chưa từng đi chăn gia súc. Từ khi cô bắt đầu ý thức được công việc nhà, bác Harry đã dạy cô rất nhiều kĩ năng quan trọng, trong đó có cách buộc thừng. Nếu bạn buộc không đúng cách, bạn sẽ phải trả giá. Cô đã từng suýt làm mất con bò sữa yêu quý của gia đình chỉ vì một lần chểnh mảng, buộc nhầm dây. Con bò hiền lành đã bị tuột dây buộc và thung thăng đi thẳng ra cánh đồng cỏ. Mãi đến khi trời gần mưa, cô chạy về nhà và phát hiện ra sự việc thì quá muộn. Hớt hải đi tìm xung quanh mãi không thấy, cô bối rối gọi bác Harry. Cả hai đội mưa đi ra cánh đồng, cố đưa mắt dõi thật xa trong làn mưa ướt lạnh.   Cô không biết lúc ấy điều gì đáng sợ nhất: nỗi lo mất bò, cái lạnh hay sự giận dữ của bác Harry. Cuối cùng, bác Harry cũng tìm được con bò đang đứng dưới một gốc cây to, nhìn nó thật tội nghiệp. Chắc nó cũng như cô, sợ hãi đến gần tuyệt vọng và run cầm cập. Sau đó, bác Harry bị cảm khiến nỗi ân hận của cô càng dày thêm. Nhưng có một may mắn là cô không bị mắng. Bác Harry chỉ nhìn cô, mãi mới nói một câu: “Cháu đã hiểu rồi chứ?”. Cô sụt sịt gật đầu và khắc cốt ghi tâm bài học này.   Đang chỉnh lại mối dây, Anna nghe thấy tiếng lào xào của lũ bạn. Hình như là đội trưởng đến kiểm tra. Cô biết chị ấy, đó là một học sinh năm cuối tên là Kim. Năm ngoái, Kim được chọn vào nhóm rước kiệu và trở thành niềm tự hào của những học sinh bình dân. Anna thấy chị thật xinh đẹp trong bộ váy lụa trắng. Nếu không phải vì quá tuổi thì có lẽ Kim vẫn giành được một suất tương tự trong năm nay.   “Các em làm tốt lắm, cố gắng nhé!”   Tiếng Kim vang lên, rất mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng ấm áp. Đám học sinh luôn ngưỡng mộ Kim, không chỉ ở trí thông minh mà còn vì trái tim nhân hậu. Chị luôn biết cách động viên người khác, cho họ thấy rằng họ có giá trị như thế nào, để họ phấn khởi mà nỗ lực. Nghe đâu Kim từng giành được Bằng khen Tài năng trong bộ môn Vật lí. Hơn nữa, Kim cũng là một trong số ít những học viên được cả hai phe tín nhiệm, về điểm này có phần giống Elizabeth Westcliff.   “Anna đâu rồi?”   Cô nghe tiếng Selena trả lời. Ngay lập tức, khuôn mặt tròn phúc hậu của Kim hiện ra trước mắt cô.   Chị cúi xuống, nhìn vào gầm xe để mỉm cười với cô:   “Em thật là một cô bé chăm chỉ.”   Trời đất ơi, cô thích điều ấy. Thật là một cô bé chăm chỉ! Có ai khen cô như vậy chưa? Họ chỉ nói cô ngoan, cô dễ thương hay điều gì đó tương tự.   Thật là một cô bé chăm chỉ! Anna sung sướng đến nỗi chỉ biết toét miệng ra cười sau khi nói “Cảm ơn chị” bằng một tiếng nhỏ xíu. Chắc cô sẽ dành cả đêm để nghe đi nghe lại câu này trong kí ức mất.   Kim trao đổi thêm vài điều nữa với nhóm trưởng rồi đi tiếp. Chị ấy phải kiểm tra công việc của vài nhóm khác.   Anna vội vàng bò ra ngoài để ngó theo. Chị ấy thật đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh Kim còn có một người nữa. Cô không rõ đó là ai vì người ấy quay lưng lại, nhưng nhìn bộ trang phục đẹp đẽ kia thì cô dám chắc đó là một gã quý tộc. Chắc cũng là người của Hội học sinh. Dù sao hắn cũng chỉ là phụ tá cho chị Kim mà thôi!   “Anna, thật đáng tiếc cho cậu, cậu chẳng được nhìn anh ấy.”   Selena cảm thán ngay khi cô vừa đứng lên. Nhìn sắc mặt hồng hào của cô ấy là cô cũng đoán được người mà cô vừa diện kiến hụt ấy là một trang nam nhi tài mạo vẹn toàn. Cô nàng rối rít như thể không có cách nào kìm hãm sự hưng phấn của mình:   “Năm nay anh ấy sẽ về dự lễ hội. Thật không thể tin được! Tớ đã mong ngóng biết bao nhiêu để được gặp anh ấy. Không ngờ lại là hôm nay, mà tớ lại lôi thôi quá mức. Thật không thể tin được! Anh ấy còn nhìn tớ vài lần và cười với tớ nữa. Một nụ cười đẹp mê hồn. Ôi, đúng là người tuấn tú, cực kì xuất sắc…”  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.6K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Chờ em đến bao giờ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook