Chương 1: Mở đầu
Khổ Qua Không Đắng
Chương 1: Mở đầu
Khổ Qua Không Đắng: Thực ra mình biết không nên chờ đợi, không nên kỳ vọng, nhưng con người mà... Thường mơ mộng vào những thứ kiểu như sao trên trời, trăng dưới nước. Cuối cùng lại chỉ chờ được bản thân biến thành kẻ mình đầy thương tích, cả đời ôm lấy nỗi đau.
---
Mùa hè năm Vương Giai 12 tuổi, cô ngồi một mình trong góc phòng, căn phòng không bật đèn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng mơ hồ bên ngoài ô cửa kính nhỏ hắt vào mà nhìn ra chút khung cảnh trong đó. Dường như đây là căn phòng chứa đồ cũ, bốn phía tường xếp đầy các thùng cát tông chồng chất lên nhau, thân hình gầy gò của Vương Giai cũng cuộn tròn lại hòa lẫn vào đống đồ đó. Trong phòng chỉ người thấy một mùi sơn mới cùng mùi ẩm mốc của không khí, có thể thấy được căn phòng này rất ít khi có người lui tới.
Cả người Vương Giai run rẩy, mặt chôn chặt giữa hai đầu gối, tự mình tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, ống tay áo bị lôi kéo mà xốc lên, lộ ra cánh tay gầy gò đầy vết thương.
Phải một lúc sau, phía dưới mới truyền tới tiếng ồn ào như có ai đó đang tức giận mắng chửi, Vương Giai giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng dần có tiêu cự. Vương Giai chống lòng bàn tay xuống mặt sàn lạnh lẽo, dùng lực đứng dậy, bụi bám trên tay cũng mặc kệ, cô nhẹ nhàng mở cửa, lại không chút tiếng động bước ra ngoài, từ trên hành lang lầu hai nhìn xuống lầu một.
Một người đàn ông to lớn gấp đôi người phụ nữ, gương mặt vốn hiền lành lúc này lại đầy giận dữ, dùng sức lôi kéo người phụ nữ vào nhà, người phụ nữ không chịu, cả người cũng đã ngồi bệt xuống đất nhưng người đàn ông không chịu buông tha. Sức lực phụ nữ và đàn ông khác biệt, chẳng mấy chốc mà người phụ nữ đã bị ông ta kéo lê vào nhà.
Căn nhà rộng lớn lúc này lại chỉ vang lên tiếng khóc thét van xin của người phụ nữ, kèm theo đó là những tiếng “bốp” “chát” khi cánh tay người đàn ông hạ xuống trên người phụ nữ.
Vương Giai nhìn một màn này, nội tâm lạnh lẽo lại nhịn không được mà căm phẫn, cô gào lên một tiếng, tiếng hét này thành công khiến động tác trên tay người đàn ông muốn hạ xuống khựng lại, cả hai người bên dưới đồng thời ngẩng mặt nhìn lên phía Vương Gia.
Vương Giai một mặt đầy nước mắt, quỳ sụp xuống sát thành ban công, cô khóc nấc lên: “Ba đừng đánh mẹ nữa... Đừng đánh mẹ nữa mà...”
Lệ Hằng cũng bật khóc: “Vương Giai, con đừng nói gì hết, cứ để ông ta đánh chết mẹ đi, đánh chết rồi mẹ sẽ không còn khổ nữa, không còn phải sống trong cảnh lo sợ mỗi khi ba con về, không cần suốt ngày làm đầy tớ cho người ta nữa!”
Vương Họa nghe bà nói xong, khuôn mặt càng giận giữ, “bốp” một tiếng tát mạnh vào mặt Lệ Hằng: “Bà nói gì? Bà làm đầy tớ cho ai? Làm đầy tớ cho tôi sao? Tôi không cần! Thứ đàn bà ăn nói mất nết, tao nói cho mày biết, cả mày và tao đều làm đầy tớ cho con nghe chưa? Mày không phải nói ra mấy lời sỉ nhục tao như vậy, muốn làm cho tao thành kẻ vũ phu chứ gì? Để con cái nghĩ sai về tao chứ gì?”
Vương Giai thấy ba lại đánh mẹ, cô lung tung lau nước mắt, đứng dậy chạy xuống cố gắng đẩy Vương Họa ra khỏi Lệ Hằng, Vương Họa lại trực tiếp hất Vương Giai qua: “Tránh ra, con đừng có qua đây, hôm nay ba phải đánh chết con đàn bà mất nết này!”
“Con đàn bà mất nết?” Vương Giai dùng hết sức lực đẩy Vương Họa ra, lại kéo Lệ Hằng ra phía sau mình: “Nói người ta thì ba cũng phải xem lại mình, ba phải thế nào thì mẹ mới nói ra những lời như vậy! Ba nghĩ có chút sức lực đánh vợ là hay lắm sao...” Vương Giai như muốn phát điên, mặc kệ nước mắt vương trên khuôn mặt, thảm thiết gào lên.
Lệ Hằng cũng bật khóc, bà kéo Vương Giai lại: “Vương Giai, con không được nói như vậy...”
“Mẹ, mẹ để con nói, sao con lại không được nói chứ? Không lẽ bắt con sống trong cảnh nhìn ba đánh mẹ, cứ đánh, đánh chết mẹ mà vẫn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sao? Rõ ràng người gây chuyện, người sai là ba, sao mẹ lại phải nhẫn nhịn chịu đựng chứ?” Vương Giai gào lên, nói xong cô lại đưa tay áo quệt ngang nước mắt, cả gương mặt kiên cường nói: “Ba, ba dạy con, dạy em con thế nào, rồi bây giờ ba coi, ba lại hành động thế nào? Ba lấy quyền gì mà đánh mẹ chứ? Ba có tư cách gì mà đánh mẹ?” Lúc nói những lời này, Vương Giai không nhịn được mà rít qua kẽ răng.
Vương Họa hai mắt đỏ ngầu nhìn Vương Giai, lại tức giận chuyển qua Lệ Hằng, vung tay như muốn đánh Lệ Hằng tiếp, Vương Giai kiên cường cản lại, ông tức giận chỉ vào Lệ Hằng: “Mẹ con, mẹ con quá ngu, chính vì có một người mẹ ngu xuẩn như vậy mà con bây giờ mới chống lại ba đúng không? Con mẹ nó! Dạy con cái tốt cái đẹp không nghe, lại dám đứng đây nói chuyện mất nết với ba!”
“Con hư sao? Con hư không phải tại mẹ đâu, con thành ra như vậy là một tay ba ép con mà nên cả! Ba thử coi lại mình đi, ba có phải một người chồng tốt chưa? Ba còn sai lỗi khuyết điểm, nói gì là mẹ con, mẹ con đâu phải thánh nhân! Mẹ con có tính cách của mẹ, ba đâu sống thay mẹ được, sao lại bắt mẹ phải sống theo ba!” Vương Giai cũng không nhịn được, trợn trừng hai mắt gào lên. Nước mắt trên mặt chảy xuống lại bị hung hăng dùng ống tay áo lau đi.
Con mẹ nó chứ! Chảy chảy cái gì! Vương Giai cô không thèm khóc! Cả đời này, cô nhất đinh sẽ không bao giờ khóc trước mặt Vương Hạo nữa!
Mùa đông năm Vương Giai 22 tuổi, ông mặt trời dần dần khuất sau đỉnh núi, tựa như cả ngày chưa từng ló mình ra khỏi những tầng mây vậy, tiếng sấm nặng nề xen lẫn trong gió, bầu trời cũng giăng kín mây đen báo hiệu một cơn mưa sắp sửa trút xuống.
Ở trước quảng trường thành phố, đoàn người đông đúc chen lấn xô đẩy lẫn nhau muốn tìm chỗ trú mưa trước khi cơn mưa kịp trút xuống, có người bực bội bỏ đi, cũng có người hối hả tìm tới các tiệm tạp hóa mua áo mưa hoặc dù sẵn trước. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, bên trong quảng trường lại ngược lại, tựa như ngăn cách khỏi cánh cửa kia là hai thế giới khác nhau vậy.
Bên trong đèn đuốc sáng trưng, lúc kim đồng hồ chuyển đúng vào 7 giờ tối thì lễ trao giải liên hoan phim chính thức bắt đầu.
Vương Giai ngồi giữa một đám người ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp, bản thân lại có chút chán ghét, lạnh lùng nhìn lên người dẫn chương trình đang không ngừng dùng những từ ngữ mĩ miều bày tỏ sự thành công của bộ phim vừa đóng máy. Vương Giai là diễn viên chính của phim, là nhân vật chủ chốt giúp phim tạo nên tiếng vang, tất nhiên cô sẽ được ưu tiên ngồi ghế đầu tiên ngay sát sân khấu. Bên cạnh Vương Giai hoặc là những diễn viên có tiếng trong nghề, hoặc là những diễn viên mới nổi như Vương Giai vậy, chỉ là nhìn vào sự thành công của Vương Giai, có không ít người tỏ ý muốn tạo mối quan hệ thân thiết với cô, với bất cứ ai, Vương Giai đều lịch sự mỉm cười đáp lại, chỉ không thực sự chủ động muốn bắt chuyện với ai.
Nhóm diễn viên gạo cội và diễn viên trẻ bắt đầu vào nghề có chút tiếng tăm dù có không hài lòng với thái độ này của Vương Giai đi nữa cũng sẽ không tùy tiện bàn ra tán vào, ngược lại có một số trợ lý và nhân viên công tác lại không hề kiêng dè mà tỏ thái độ rằng Vương Giai quá kiêu ngạo khinh thường người khác, vừa vào nghề đã không để đàn anh đàn chị vào mắt.
Vương Giai xem như không nghe thấy những lời xì xào bàn tán phía sau, vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt này nhìn chăm chú lên ánh đèn sáng chói trên sân khấu, quả thực là sáng tới chói mắt.
Từng giải thưởng lần lượt tìm được chủ nhân của nó, lúc người dẫn chương trình đọc tới giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, ánh đèn sân khấu mới đột ngột chiếu thẳng vào chỗ Vương Giai đang ngồi, Vương Giai hít sâu một hơi, lại nở nụ cười thản nhiên, từ tốn nắm lấy tà váy đứng dậy, giày cao gót ma sát với mặt sàn tạo nên những tiếng “cộp cộp”, theo đó Vương Giai cũng bước tới sân khấu chính. Ánh đèn vẫn một mực chiếu sáng theo từng bước chân của Vương Giai cho tưới lúc cô dừng lại.
Vương Giai đứng trên cao, nhìn xuống ánh đèn flash, tiếng máy ảnh không ngừng vang lên phía dưới, cả khán đài rộng lớn bao kín toàn người là người, màn ảnh lớn phía sau chiếu rõ khuôn mặt xinh đẹp có chút yêu mị cửa Vương Giai. Cô nở nụ cười, cúi đầu nhận lấy giải thưởng danh giá , lại gõ vào microphone vài cái, thấy âm thanh truyền tới vừa đủ mới bắt đầu phát biểu: “Xin chào mọi người, tôi là Vương Giai, là một diễn viên mới vào nghề đã may mắn nhận được giải thưởng này, phải nói tới lòng biết ơn của tôi với toàn bộ đoàn làm phim, cũng như những tình cảm mà mọi người luôn gửi gắm cho tôi. Tôi chỉ muốn nói là, tôi thành thật cảm ơn mọi người, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Vương Giai và đoàn làm phim trong những dự án tiếp theo.”
Vương Giai nói rất trôi chảy mạch lạc, nụ cười cũng có phần nhạt nhẽo, nhìn qua giống như là học thuộc lời phát biểu hơn là thực lòng nói ra những lời này. Vương Giai cũng không để ý tới mấy chuyện đó, cô phát biểu xong, lại cầm lấy cúp, nâng váy từ tốn bước về chỗ ngồi.
Lễ trao giải còn chưa kết thúc, Vương Giai đã xin phép về trước, ngoài trời mưa như trút nước, một chiếc xe sang trọng đỗ ngay bên ngoài cổng phụ của quảng trường, Vương Giai một thân váy dạ hội, nhanh chóng bước tới gần chiếc xe, trợ lý theo sau cũng không nhịn được mà thả nhanh bước chân muốn đuổi kịp Vương Giai.
Lúc hai người đã yên vị trong xe, trợ lý lại không nhịn được cằn nhằn: “Vương Giai, em cũng thật thà, sao lại bảo em phát biểu như những gì chị nói, em lại trực tiếp đọc thuộc lòng? Khán giả bây giờ rất tinh ý, người theo dõi trực tiếp chương trình chắc chắn sẽ mắng em chuyện này cho xem.”
Chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh theo cổng sau ra khỏi khuôn viên quảng trường mà không gặp trở ngại gì, Vương Giai tựa người vào ghế sau, mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương xe, trước đám người ồn ào chen lấn bên ngoài quảng trường mặc kệ mưa gió, thật sự là vì thần tượng mà cái gì cũng không màng.
Cô chậm chạp thu lại tầm mắt, lại nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt nói: “Diên Vỹ, chị không cần lo lắng như vậy, chỉ là mấy câu nói thật lòng thôi mà.”
Diên Vỹ: “...” Lời nói thật lòng? Thật sự là thật lòng sao?
Diên Vỹ vừa lên tiếng muốn nói gì đó, điện thoại trong túi xách đã đổ chuông, cô vội vàng lấy điện thoại ra tắt máy, nhưng người gọi rất kiên nhẫn, Diên Vỹ tắt máy, người bên kia lại gọi lại tiếp, cuối cùng Vương Giai không nhịn được cau mày: “Chồng cũ chị lại gọi nữa sao?”
Diên Vỹ và chồng vừa ly hôn cách đây một tháng, lý do ly hôn là do Diên Vỹ phát hiện ra anh ta ngoại tình, một người phụ nữ độc lập như Diên Vỹ chắc chắn sẽ không chấp nhận một người đàn ông trăng hoa, không chung thủy, nên cô nhanh chóng đề đơn ly hôn lên tòa.
Tên đàn ông chồng cũ Diên Vỹ cũng thật chẳng ra làm sao, nghe cô ả tình nhân dỗ ngọt và câu liền nghĩ rằng cô ta thật lòng với mình, chỉ cần anh ta ly hôn sẽ có thể cưới được cô ả về nhà. Người ta nói đâu có sai, trên đời này đừng nghe phò kể chuyện, đừng nghe nghiện trình bày, nhưng chồng cũ Diên Vỹ lại ngược lại, anh ta vì lòng thương người vô đáy mà tình nguyện bỏ vợ, bỏ gia đình để bao bọc một người phụ nữ đáng thương trong mắt những người đàn ông không chung thủy.