Chương 30: Sờ một chút Vương Giai không rõ, sao lại có thể có người làm đến mức thuần khiết đến thế, thuần đến mức khiến lòng người ta mềm nhũn tan ra, muốn cười muốn bóp anh, đồng thời lại có thể có ham muốn chững chạc đàng hoàng như thế, anh chỉ hôn lên tóc một cái, nói hai câu đơn giản rất ngây thơ cũng khiến cho cô cảm thấy như đặt mình trong lò hấp. Nóng, khô, khát nước, muốn chảy mồ hôi, đến nỗi không biết làm sao. Con trai mà cô nuôi thật sự là càng ngày càng vô tội lại nguy hiểm. Trực giác của Vương Giai cảm thấy rằng mình nên lập tức duy trì khoảng cách an toàn với Duy Bách, cách xa anh một chút nhưng trong tiềm thức lại không nỡ, trong lúc nhất thời cô chỉ có thể đứng đấy, giả vờ như rất bình tĩnh, trong lòng lại nổi sóng chập trùng. Đây rốt cuộc là chó tinh ngàn năm gì, câu

