Chương 21: Nắm tay

4475 Words
Chương 21: Nắm tay Bàn tay Vương Giai nhỏ hơn tay của Duy Bách hai ba cỡ, anh nhẹ nhàng là đã có thể nắm giữ hoàn toàn. Cô không nhịn được mà cụp mắt, ánh mắt rơi trêи hai bàn tay chồng lên nhau. Duy Bách đối với cô chưa từng có khoảng cách và sự đề phòng mà giữa nam và nữ nên có, chỉ cần cho anh cơ hội để gần gũi, mà cô lại không bảo ngừng thì Duy Bách sẽ không hiểu cái gì gọi là có chừng mực. Dường như anh cực kỳ thích tiếp xúc thân thể, mỗi một lần đều dựa hoàn toàn vào bản năng mà mặc sức dán vào cô. Hiện tại anh theo bản năng mà cọ cọ cô, làn da nóng đến mức sắp chảy mồ hôi, anh rất nhạy bén, còn không biết đủ, ngón tay thon dài thậm chí còn xuyên qua khe hở ngón tay của cô, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve, lưu luyến mà vòng tay vào trong, muốn câu lấy bàn tay cô. Nếu như đổi lại là trước kia, Vương Giai nhất định sẽ lập tức tránh ra, có lẽ còn mang vẻ mặt nghiêm nghị mà dạy dỗ anh về ý thức giới tính. Nhưng sau khi trải qua trận hỏa hoạn kia, cô đối với anh làm thế nào cũng không cứng rắn nổi. Duy Bách anh… chỉ là một chú cún con bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng khát vọng thân mật với chủ nhân, hồn nhiên ngây thơ, làm cái gì cũng là theo ý muốn trái tim mà thôi. “... Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu.” Vương Giai đè xuống những đốm lửa nơi đáy lòng bị anh trêu chọc ra, khuỷu tay hướng về sau, đụng một cái vào chú cún con nào đó xem như là trừng phạt. “Tôi đang dạy anh viết chữ, không phải đến để anh tùy tiện sờ tay, thái độ học tập không nghiêm túc như thế, sau này tôi cũng mặc kệ anh.” Duy Bách mím môi, kiềm chế rêи khẽ một tiếng, anh vẫn không nỡ rời đi, gương mặt vùi vào trong cổ cô càng ra sức hơn, mái tóc ngắn và lông mi mềm mại lướt qua cô tới tới lui lui. Bên thái dương của Vương Giai nhảy lên. … Vừa rồi cô không cẩn thận mà đụng phải vết thương của Duy Bách, làm sao có thể còn hung dữ nổi, nghe thấy giọng điệu giống như rêи rỉ này của anh, ngược lại làm sắc mặt của cô đỏ lên. Đây là đại cổ vương* gì vậy *Là từ mà người hâm mộ dùng để hình dung những người được nhiều người yêu thích. Cún con làm người ta rung động. Vương Giai được Duy Bách nửa ôm từ phía sau lưng, cô có chút miệng đắng lưỡi khô, không hất ra được cũng không giãy ra được. Cô chỉ có thể lấy vòng tay ra, nhấc bàn tay đang làm loạn của Duy Bách lên, có chút thô lỗ mà đeo lên, hấp dẫn sự chú ý của anh. “Đấy, thẻ bài mà anh muốn chính là cái này, tôi tự làm, nếu mất thì không còn nữa đâu.” Cổ tay của Duy Bách có xương cốt chỉnh tề, làn da lại trắng, sau khi được đeo lên sợi dây đỏ, màu sắc tương phản nhau vô cùng chói mắt, vậy mà lại có thêm loại cảm giác bị sợi dây trói buộc. Giống như là buộc cái này lên rồi thì cô liền thực sự trở thành chủ nhân của anh, cả đời này mãi mãi không có hạn. Duy Bách vui vẻ đến mức phát ra tiếng áu rất nhỏ, anh áp thẻ bài lên mặt, năng lượng ánh sáng lan tràn trong mắt làm người ta chết chìm. Thứ mà Vương Giai suy nghĩ càng ngày càng không thuần khiết, có chút không có cách nào nhìn thẳng vào cái vòng tay được, cô nhân cơ hội rời khỏi giường bệnh rồi hắng giọng nói: “Tôi đi tìm bác sĩ tới xem vết thương cho anh, đừng có làm nó chảy máu nữa.” Duy Bách thấy cô thật sự muốn đi thì vội vàng kéo cô lại, anh bối rối cầm bút lên, viết xuống giấy hai chữ “Vương Giai” một cách chuẩn xác, sau đó hết sức lo sợ mà nhìn về phía cô: “Giai Giai, tôi học viết được rồi, thái độ nghiêm túc, em đừng mặc kệ tôi.” Cô thuận miệng nói một câu “mặc kệ”, cái người coi thường cả núi đao biển lửa này sợ đến mức giọng nói cũng run lên. Vương Giai càng cảm thấy Duy Bách chính là do ông trời đặc biệt sắp xếp đến khắc cô. Người có máu lạnh hơn nữa đi chăng nữa thì cũng bị anh đốt nóng. Biện pháp để cô ứng đối với anh càng ngày càng không dùng được. Vương Giai xoa đầu anh: “... Anh ngoan ngoãn thì tôi quan tâm, đừng sợ.” Được rồi… Trông cậy vào Duy Bách tuân thủ chừng mực nghiêm ngặt, gò bó theo khuôn phép thì còn không bằng trông cậy vào cô. Anh có trêu chọc tự nhiên thế nào đi nữa thì cô vạch ra được ranh giới cuối cùng, giữ vững sự tỉnh táo, không đắm chìm vào là được. Vết thương của Duy Bách khôi phục tốt, ngoại trừ thỉnh thoảng nằm mơ nhiều thì cũng không có di chứng gì, bác sĩ phán đoán là do não bị chấn động rất nhỏ dẫn tới phản ứng dây chuyền, nghỉ ngơi nhiều hơn, qua một khoảng thời gian nữa thì tự nhiên sẽ tốt lên, cũng thuận theo đó mà định ra ngày xuất việt cho anh. Một ngày trước khi xuất viện, Duy Bách đã đi lại thoải mái, Vương Giai ở hành lang nhận điện thoại của đạo diễn xong mới biết được nơi quay phim mới đã được quyết định xong rồi, phục trang và đạo cụ về cơ bản đã có, ngày mai có thể quay lại, trái tim treo lơ lửng của cô hạ xuống, cô vừa quay về phòng bệnh liền nhìn thấy Duy Bách ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Từ khi theo cô cún con chưa từng ra ngoài đi dạo, đối với cái gì cũng tò mò. Vương Giai cầm lấy áo khoác choàng lên người anh, đội có mũ len trêи đầu có quả cầu cho anh, cô dứt khoát nói: “Đi, đi dạo phố.” Cô kéo Duy Bách đi qua trạm y tá, hai cô y tá trẻ tuổi không bận rộn, họ đẩy nhau cười đùa, trêи cái bàn đằng sau là một bó hoa, rõ ràng là người theo đuổi một trong hai cô đưa tới, đang bị đồng nghiệp trêu chọc với ý tốt. Ánh mắt Vương Giai lướt qua trêи bó hoa rồi dừng lại thêm hai giây, người tặng hoa có sự thưởng thức không tệ, phối màu không diễm tục, cô đánh giá một câu trong vô thức: “Thật là đẹp.” Buổi chiều, ánh nắng rất tốt, Vương Giai kéo Duy Bách đi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài là con đường buôn bán được xem như là sầm uất, cô muốn trực tiếp dẫn anh đi nếm thử vài món anh chưa từng ăn, thế là cô đề cử mấy mục cho anh. Đợi mấy giây không nghe thấy câu trả lời, Vương Giai ngẩng đầu, Duy Bách hoàn toàn không nhìn nơi khác, chỉ nhìn cô chằm chằm không rời mắt, nơi khóe môi đều là ý cười, anh cố gắng muốn đè ép đến trông rụt rè một chút. Cô bất đắc dĩ, Duy Bách cùng cô đi ra ngoài, ăn cái gì làm cái gì cũng vui vẻ, nào còn cần chọn lựa. Vương Giai dắt anh đi vào trong một quán ăn dưỡng sinh, cố hết năng lực của mình để gọi cho anh mấy món canh bổ thân thể, đồ ăn vừa được bưng lên ba năm phút thì điện thoại cô liền vang lên, lại là đạo diễn. Cô cho rằng đoàn làm phim có biến cố nên nhanh chóng nhận máy, không nghĩ tới đạo diễn thấp giọng, căng thẳng hỏi: “Vương Giai, cô đang ở đâu vậy, có thể nhanh chóng tới đây một chuyến không.” Vương Giai nhíu mày, đạo diễn hít sâu rồi nói: “Cô biết tiểu Lục tổng của Bất động sản Bạc Lương chứ? Anh ta đột nhiên đến trường quay, nói là muốn tìm cô, tôi cũng không xác định được mà cô và anh ta có quan hệ gì nên không thể tùy tiện nói rõ là cô ở đâu, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta thì… không có ý định rời đi.” Bàn tay cầm thùa của cô siết lại. Lục Đình Hưng?! Ông nội mới gọi cuộc điện thoại kia được bao lâu, anh ta nhanh như vậy đã tìm tới cửa rồi. Anh ta từ trước đến nay không đáng tin cậy, làm việc cũng tùy ý làm bậy, không liên lạc với cô mà đến trường quay, nói không chừng lại ở đó nói nhảm gì đó, nếu như cô không nhanh chóng giải quyết anh ta, làm không tốt thì sẽ dẫn tới phiền toái gì đó. Vương Giai lập tức thu dọn đồ đạc, vừa nhấc mắt lên thì thấy Duy Bách cũng không ăn, ngoan ngoãn mà nói người ta đóng gói, chuẩn bị bọc đồ ăn lại rồi đi theo cô. Động tác của cô ngừng lại, không thể… mang Duy Bách gặp Lục Đình Hưng được. Lục Đình Hưng là đồng tử ngồi trước đài của ông ngoại, chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối mà đi báo cáo, nếu ông cụ thật sự biết cô nuôi một người lớn như vậy thì còn không phải là ầm ĩ tung trời à, Duy Bách cũng sẽ bị liên lụy, cô chỉ muốn cùng Duy Bách trải qua ngày tháng an ổn, không muốn tăng thêm phiền phức. Vương Giai nhìn thẳng vào anh nói: “Đoàn làm phim có việc đột xuất, tôi đến đó là được rồi, anh không cần đi theo, ở lại tiếp tục ăn đi, hoặc là tôi đưa anh về bệnh viện cũng được.” Bàn tay tích cực bỏ đồ vào hộp của Duy Bách dừng lại, anh có chút mờ mịt mà nhìn cô một lúc, dường như không rõ việc đi dạo mà anh chờ mong thích thú vừa mới bắt đầu, bản thân làm sao lại bị cô bỏ lại. “Tôi, tôi không gây thêm phiền phức, tôi đi cùng em.” Đuôi mắt của cún con không tự chủ được mà rủ xuống, đầu ngón tay ở trêи cái hộp bị ép đến mức trắng bệch. Vương Giai lắc đầu: “Hôm nay đặc biệt, không tiện mang theo anh, đi thôi, vẫn là đưa anh về bệnh viện, để anh ở bên ngoài tôi cũng không yên lòng.” Duy Bách nhìn ra sự dứt khoát của cô, anh chậm rãi cúi đầu xuống, ôm hộc canh đang còn bốc hơi nóng, hốc mắt cũng bị hun đến mức chua xót sưng lên khó chịu, anh cảm nhận được Vương Giai đã đứng lên rồi thì lại cố gắng cong môi nở nụ cười, ngửa đầu nói: “Tôi muốn… ở lại ăn, tự mình về, rất gần.” Vương Giai nhớ lại lộ trình, đi đường mất năm phút, không cần qua đường, với trí lực hiện tại của Duy Bách thì việc đi đến bệnh viện một cách an toàn là không thành vấn đề. Cô cũng không hy vọng anh luôn buồn bực ở trong phòng bệnh, miễn cưỡng đồng ý, trước khi tạm biệt cô cẩn thận dặn dò: “Gặp phải việc gì thì gọi điện thoại cho tôi ngay.” Đạo diễn lại gửi tin nhắn Wechat thúc giục, Vương Giai không xoắn suýt nữa, cô đeo kính mắt lên rồi đi ra ngoài, Duy Bách trừng mắt nhìn bóng lưng cô, mãi đến khi biết mất ở trong xe không tìm được nữa, anh mới rất chậm mà động đậy một cái, nhiệt độ thân thể không bị khống chế mà dần mất đi. Duy Bách nâng thẻ bài trêи cổ tay lên, dán nó lên mặt, trong mắt có thứ gì đó nóng hổi sắp rơi xuống, trong ngực bị vật cùn không nhìn thấy được đâm vào, so với tay đấm chân đá hay lửa nóng đốt người thì còn đau hơn. Ánh sáng trước mắt anh chợt tối đi, có nữ sinh tướng mạo diễm lệ ngồi ở vị trí đối diện anh, nơi mà Vương Giai vừa ngồi. Một cô gái nhìn thấy rõ khuôn mặt anh thì ngạc nhiên mà có chút hít vào: “Ôi, anh đi một mình sao? Chúng ta tạo thành một cặp đi cùng nhau đi?” Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt cực kỳ chói mắt, cho dù là thần tượng lưu lượng mà cô ấy say đắm thì cũng không có sự chấn động như người ở đối diện, nữ sinh thấy vẻ mặt anh yếu ớt thì tưởng là dễ ra tay, cô ấy kϊƈɦ động đến mức trực tiếp thò người qua chạm vào anh. Một giây sau, cô ấy nghe thấy anh mở miệng, giọng nói lạnh thấu xương, nhưng ngâm trong băng cứng: “Cút.” Cô gái sửng sốt, nghi ngờ mình nghe lầm, nhưng mà đợi cô ấy nhìn lại thì nhìn thấy anh hơi nghiêng đầu, mi mắt xinh đẹp hơi nâng lên, bạc tình bạc bẽo một cách tự nhiên, lạnh lùng hung thần, từ chối người ở xa ngàn dặm. Duy Bách ôm ấy canh và đồ ăn mà Vương Giai gọi cho anh, cứng nhắc mà đi ra khỏi cửa hàng. Anh chỉ là… không muốn làm một sự phiền toái phải được Giai Giai đưa đi mới có thể trở về. Duy Bách một mình đi về phía trước, đột nhiên dừng lại ở trước cửa sổ thủy tinh sát đất của một nhà để đèn sáng, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hàng trăm tấm hình dán trêи cửa, một tấm trong số đó là Vương Giai đeo khẩu trang vén mái tóc dài lên, tự tay khắc tên anh lên thẻ bài gốm nhỏ tự chế, anh liếc mắt đã nhìn thấy. Ở bên cạnh tấm hình không xa có treo một tấm quảng cáo: “Tiệm đồ gốm tuyển nhân viên tạm thời, tiền lương thanh toán theo giờ.” Môi của Duy Bách mím lại thành một đường, anh đẩy cửa đi vào, nói với cửa hàng trưởng và nhân viên cả cửa hàng đang nhìn sang: “Tôi muốn, làm công kiếm tiền.” Trong mắt cửa hàng trưởng tỏa ra ánh sáng, cô ấy vẫn hỏi theo thông lệ: “Cậu biết làm gốm nghệ không?” Duy Bách lắc đầu. “Vậy… trình độ thì sao? Chính quy? Có biết tiếng Anh không? Nơi này của chúng tôi thỉnh thoảng cũng có khách du lịch người nước ngoài.” Duy Bách vẫn lắc đầu. Anh vừa mới học viết chữ, nói còn chưa được đầy đủ… Cửa hàng trước có chút kinh ngạc: “Có năng khiếu gì? Ví dụ như biết chung sống với người khác, biết làm bầu không khí trở nên hòa hợp, mấy thứ này cũng được ---” Duy Bách ôm chặt cái hộp nhỏ đựng thức ăn của anh một chút, kéo cổ áo khoác mà Giai Giai bảo anh dựng thẳng lên, anh hỏi: “Đẹp mắt, tính không?” Cả cửa hàng yên tĩnh, cửa hàng trưởng che miệng, gật đầu như gà con mổ thóc, cuối cùng cô ấy hỏi: “Tiền công mà cậu yêu cầu là bao nhiêu?” Lông mi dài của Duy Bách rũ xuống, anh nghĩ đến lúc đi ra từ bệnh viện, Vương Giai dừng ánh mắt lại trêи bó hoa, anh thấp giọng trả lời: “Tôi muốn, số tiền bằng một bó hoa.” Đến khi mặt trời mặt, sắc trời hoàn toàn tối đi, Duy Bách lấy được một trăm năm mươi tệ, anh một lần nữa ôm cái hộp đồ ăn, cất đi số tiền lớn mà anh tự tay kiếm được rồi đi đến cửa hàng hoa phía trước. Dọc theo con đường ngang qua một quán cà phê, trong tủ kính bày biện một chiếc bánh ngọt nhỏ, anh hướng về phía chiếc mousse socola nuốt nước bọt một cái, ánh mắt lại chuyển về phía chiếc bánh velvet dâu tây đỏ ở bên cạnh. Chắc chắn là Giai Giai sẽ thích màu đỏ… Chiếc mousse có giá ba mươi tệ, velvet đỏ có giá bốn mươi tệ, nếu như anh có thể sử dụng tám mươi tệ để mua được hoa thì có thể ăn bánh ngọt rồi. Duy Bách chạy chậm đến tiệm hoa, bà chủ nói tặng cho cô gái yêu dấu thì phải tặng hoa hồng, nhưng Giai Giai không yêu anh, anh không có tư cách mua nó, bà chủ lại giới thiệu hoa hồng khác, một bó hoa bình thường giá tám mươi tệ, hoa hồng Mayra Peach* nhập khẩu rất đẹp, nhưng bảy cành đã có giá một trăm mười tệ. Duy Bách móc ra toàn bộ số tiền của anh: “Lấy loại tốt nhất.” Anh ôm lấy một bó hoa, lại quay lại quán cà phê, dùng bốn mươi tệ cuối cùng mua bánh velvet đỏ mà Giai Giai thích ăn, hoàn toàn quên đi chiếc mousse socola mà anh cũng muốn kia. Gió đầu đông rất lạnh, màn trời đen nhánh cô đơn. Duy Bách nhìn màn hình điện thoại trống không, anh đứng bên ngoài cửa bệnh viện, ôm lấy hoa vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể cẩn thận mà bảo vệ lấy. Vương Giai bị Lục Đình Hưng cưỡng ép đưa về bệnh viện, ở chỗ ngồi phía sau của chiếc xe thể thao mấy trăm vạn là một đống bó hoa nổi tiếng quý giá vận chuyển bằng đường hàng không đến, cùng với bánh ngọt mà ông cụ để chuyên gia làm đồ ngọt trong nhà làm ra. Cô đều không liếc mắt nhìn một chút nào, ở vị trí cách cửa lớn còn một đoạn khoảng cách, cô không kiên nhẫn mà kêu dừng. Lục Đình Hưng dùng một tay đánh vô lăng, vẫn muốn cùng cô tiếp tục chủ đề mà họ đã làm ầm ĩ cả buổi chiều, nghiêng đầu nhìn một cái, Vương Giai giống như bị ghim lại, không chớp mắt mà nhìn về phía trước. Trong ánh sáng hiu quạnh của đèn đường, có một bóng dáng. Gió thổi bay góc áo của anh, trong sự chuyển động ấy là áo sơ mi trắng và cánh hoa hiện ra vầng sáng, phần tóc đen mềm trước trán cũng bị gió thổi phe phẩy, che khuất gương mặt. Anh đứng yên tĩnh trong trời đêm rét lạnh, bên môi nhàn nhạt cong lên, giống như đang chờ cô gái nhỏ mà anh yêu thích nhất. Lúc chiều Vương Giai đến phim trường đã 3 giờ rưỡi, vừa xuống xe liền nhìn thấy vài nhân viên công tác trong đoàn phim. Tuy rằng thái độ đón tiếp cô vẫn nhiệt tình giống như mọi ngày nhưng rõ ràng chen lẫn một chút bát quái. Nhưng không ác ý chỉ đơn giản là cảm giác phấn khích của quần chúng vì đã phát hiện ra dưa yêu đương của Vương Giai. “Vương lão sư, chị đến rồi.” phó đạo diễn khẩn cấp chạy đến ngón tay chỉ vào bên trong, nhỏ giọng nói: “Tiểu Lục tổng đã đến nửa ngày chờ cô ở đó, chúng tôi cũng không dám hé răng.” Một đám giãy giụa ở tầng dưới chót chợt gặp phải tin tức chỉ có trong giới tư bản ăn chơi trác táng. Họ lại không rõ ý đồ của đối phương nên khó tránh khỏi không biết làm sao. Vương Giai đè ép lửa giận bước nhanh vào trong liếc mắt một cái đối mặt với một chiếc xe thể thao huênh hoang kia của Lục Đình Hưng. Thường ngày cũng không thấy anh ta lái hôm nay lại đặc biệt lôi ra chạy. Bản thân anh ta mặc một thân định chế cao cấp, lười nhác đứng ở bên cạnh xe. Nhíu chặt lông mày tỏ vẻ ghét bỏ phim trường rách nát đơn sơ. Dọc theo đường đi vì tập trung suy nghĩ Vương Giai cũng không rảnh trả lời lại vốn tính đem Lục Đình Hưng túm đi anh ta lại trực tiếp ngồi vào ghế điều khiển. Vương Giai không muốn cãi nhau khó coi chỉ có thể tùy tiện theo anh ta vào trong xe. Lục Đình Hưng sớm có chuẩn bị không đợi cô phát hỏa giành trước một bước đưa cho cô một hộp trang sức nhỏ xinh xắn. Ngón cái không để ý mà sờ một chút mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lóe mù mắt khoảng bốn, năm cara. Anh ta lại nghiêng đầu, ý bảo Vương Giai nhìn phía sau: “Nhẫn, hoa, bánh kem sau cốp xe còn có vài túi hạn lượng và một số đồ trang sức mới gần đây. Anh cũng không tiếc chạy xa như vậy đến để cầu hôn. Vương Giai, biểu tình của em là sao?” Vương Giai không có lời gì để nói với anh ta, trong lúc nhất thời có chút muốn cười: “Tôi nhớ Lục gia anh kinh doanh cũng không kém làm sao lại sợ ông ngoại tôi? Tôi chẳng qua chỉ tùy tiện nói với ông ngoại vài câu Lục tổng không chủ động kết quả mới hai ngày anh đã đến rồi? Anh còn có chút tôn nghiêm nào hay không không biết dây dưa kéo dài ông ấy sao?” Lục Đình Hưng giấu đi thất vọng trong nháy mắt, nhướng mày: “Hoá ra là em lấy cớ qua loa lấy lệ ông cụ? Anh nào biết em lại không nói trước cho anh. Anh còn tưởng rằng Vương đại tiểu thư bỗng nhiên thông suốt.” “Bắt đầu thông suốt đối với anh?” Vương Giai thấy anh ta liền phiền, “Tôi đây còn không bằng đối tốt với chú chó con.” Cô vốn là chỉ những chú chó con lưu lạc mà đoàn phim nuôi thả. Nhưng chờ hai chữ từ giữa môi nghiền ra mới ý thức được “Tiểu cẩu” với cô mà nói từng có đặc thù. Cô không tự chủ được tĩnh lặng một chút lấy điện thoại nhắn We Chat báo bình an cho Duy Bách. Lục Đình Hưng bất mãn cô không để ý không khách khí mà đoạt lấy điện thoại. Ánh mắt liếc đến cô đang nhìn chiếc nhẫn gỗ trên ngón tay, lên tiếng hờ hững cười nhạo: “Vương Giai có phải em nghèo điên rồi hay không. Đeo thứ rách nát không đáng giá tiền này thì mặt mũi gia đình em cũng mất hết.” Sắc mặt Vương Giai vốn còn nhẹ nhàng rốt cuộc hoàn toàn đóng băng. Lục Đình Hưng giống như còn không đã ghiền một tay chế trụ điện thoại của cô một tay nắm chặt hộp trang sức, âm thầm dùng lực châm chọc nói: “Em nhìn xem em mấy năm nay một hai phải thoát ly trong nhà quay cái gì phim. Trước kia lăn lộn tốt còn không tính hiện tại lăn lộn đến đoàn phim rách nát như vậy còn luôn bị người hại không lui vòng rốt cuộc chờ cái gì?” “Anh xem ông ngoại nói cũng không sai. Cha mẹ em chính là quá dung túng em. Hiện tại đem em nuông chiều thành tùy hứng như vậy. Sau khi cha mẹ em mất cả người em liền hoàn toàn thay đổi dầu muối đều không ăn.” “Giai Giai của quá khứ rất dịu dàng. Khi còn nhỏ ngọt có thể đi ra ngoài chuyên trách chữa khỏi người bệnh. Em lại nhìn một cái em của hiện tại, một tòa băng sơn có nhà không trở về, ăn mặc dùng đều là đồ rách nát! Đừng nói đối với anh ngay cả lời nói của ông ngoại mình nửa câu cũng không nghe ——” “ Lục tổng” Đôi mắt hạnh nhân của Vương Giai một chút độ ấm cũng không có, “Nói đủ rồi sao?” Mặt cô không có chút biểu tình ánh mắt ở bên trong không gian xe nhỏ hẹp bén nhọn sắc bén. Lục Đình Hưng đột nhiên câm miệng phiền muộn dựa vào phía sau, cứng rắn nỗ lực xoay chuyển: “… Anh là thấy ở trên mặt anh và em là thanh mai trúc mã mới nói chút. Cầu hôn cũng là không để em khó xử trước mặt ông ngoại. Ông mỗi ngày đều ngủ không yên đã muốn đem em về nhà yên ổn lấy chồng.” “Ông ấy còn đã từng mơ ước Quang Dũng, em không phải không biết,” Lục Đình Hưng“A”một tiếng, “Quang Dũng là ai bao nhiêu tai tiếng hắn đều dám trèo còn có gì là làm không được. Cũng là em đắc tội Dung nhị thiếu triệt để thiếu chút nữa bị đuổi tận giết tuyệt bằng không thì em có thể đến phiên anh dễ nói chuyện vậy sao?” Vương Giai nhìn ra bên ngoài một vòng. Nhân viên đoàn phim cách xa nhưng đều đang tò mò chú ý về bên này. Hiện tại nếu mà cô đóng cửa đi ra ngoài Lục Đình Hưng sẽ không bỏ qua lại đuổi theo. Dự đoán lại là một cọc tư liệu sống chuyện xấu . Cô đoạt lại điện thoại nhắm mắt lại thuận khí. Vài hình ảnh tản mạn nhức nhối ở trước mắt không chịu khống chế mà trở lại. Những sự việc trong nhà cô có thể tránh liền tránh. Từ trước đến nay cô ngay cả nghĩ một chút cũng không muốn, sợ đau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD