Chương 42: Dỗ cô Vương Giai nghe nhận định về thân phận đối với bản thân của Duy Bách, trái tim vốn không đủ ổn định lại một lần nữa tăng nhịp. Anh luôn có thể dùng giọng điệu ngoan ngoãn hồn nhiên nhất để nói với cô những lời đâm vào tim phổi. Ông xã thân mật nhất cũng là anh, cún con độc nhất vô nhị nhất cũng là anh. Anh làm đàn ông, cũng là sự cưng chiều thầm kín của cô, anh muốn chiếm hữu, cũng cam nguyện bị cô chi phối toàn bộ sự vui sướиɠ giận hờn. Vương Giai cầm lấy bó hoa nhỏ kia, cánh hoa mềm mại cọ qua ngón tay cô, ngọn gió đầu xuân giống như đã khuyến khích cho nhánh mầm giữa trời đất, trái tim cô lay động đến mức không thể hơn được nữa. Ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, phá vỡ kế hoạch ban đầu cũng không có gì không tốt cả, công khai thẳng thắn như vậy, còn có thể sớm thân m

