Chương 23: Xảy ra chuyện
Vương Giai nhận định hôm nay chắc chắn là Duy Bách có chuyện gì đó, ở trước mặt ép hỏi thì lại sợ anh sẽ căng thẳng, thế là cô giả vờ đồng ý với anh về đoàn làm phim trước, thực tế thì cô âm thầm mai phục ở trong hành lang.
Đợi không bao lâu thì quả nhiên là anh một mình đi ra ngoài, cô lập tức lặng lẽ theo sau.
Trêи đường đi, trong lòng Vương Giai đều có chút buồn bực, chó tinh tối hôm qua còn ngoan ngoãn rúc trêи đùi cô như vậy, cùng cô chia nhau ăn một miếng bánh ngọt, dáng vẻ không có cô thì không được, sao sáng nay lại to gan nói dối cô, còn dám giấu giếm cô tự mình ra ngoài.
Cô bất tri bất giác đã quen với sự chân thành và giao phó toàn bộ của Duy Bách đối với cô, kết quả đột nhiên cún con có bí mật, khiến cô làm thế nào cũng không thoải mái.
Chờ đến lúc chạy tới cửa hàng gốm nghệ, Vương Giai giật mình, tiếp theo đó trông thấy trêи cửa kính có dán tấm áp phích --- chữ to viết là “Người đàn ông bước ra từ truyện tranh tuyệt sắc vì quý khách mà phục vụ”, bên cạnh còn kèm theo ảnh chụp của Duy Bách, khiến cho huyết áp của cô tăng vọt.
Lăn lộn nửa ngày hóa ra là Duy Bách trốn cô tới đây làm công?! Rốt cuộc là cô có chỗ nào không thỏa mãn được anh!
Vương Giai thừa nhận cô bị đả kϊƈɦ, gõ cửa phòng thay đồ vô cùng hung ác.
Nhưng sau khi mở cửa thì tất cả đã thay đổi.
Vương Giai một lần nữa nghi ngờ, Duy Bách nhất định là loại cổ độc gì đó, rõ ràng là cô đang tức giận vì hành động tự ý của anh, nên nghiêm túc cho anh biết rằng anh đã làm sai, mà bây giờ…
Cô hoàn toàn không điều khiển được tay của mình, run rẩy vươn ra, sờ tới cái đuôi màu trắng xõa tung sau lưng Duy Bách.
Rất trơn, đầu lông mềm mại đâm vào làn da cô, cầm một cái liền sa vào thật sâu.
Nhất là cái đuôi này rũ thẳng xuống trêи quần âu phục màu đen, phần trêи thì được kẹp vào chỗ eo, rìa áo sơ mi phủ lên, nhìn không ra dấu vết gì, trong thoáng chốc thật sự giống như là anh mọc đuôi.
Vương Giai nín thở, sờ có chút nghiện, sức lực hơi lớn một chút, cô kéo tới, Duy Bách bị kéo theo mà vụt qua, cái đuôi cũng đáng thương mà lay động, giống như đuôi thật.
Anh càng xấu hổ, tai và gương mặt đều hoàn toàn đỏ lên, đôi mắt lưu chuyển ánh sáng nhìn chăm chú vào Vương Giai, anh nâng cái đuôi lên bất an hỏi: “Vương Giai, sờ, sờ sướиɠ không?”
Vương Giai giống như là bị rót cho mấy ly rượu đỏ lớn.
Duy Bách đẹp đẽ, cao mà cân xứng, dáng vẻ ưu việt đến quá mức, nếu không thì Lục Đình Hưng cũng sẽ không một mực chắc chắn anh không phải là trợ lý, ngoại hình như vậy mà vào lúc bình thường thì cô còn có thể thích ứng được, nhưng bây giờ Duy Bách mặc đồng phục hệ cấm ɖu͙ƈ lỏng lẻo, còn bị kéo tới hỗn loạn, thêm một cái đuôi lông nhung dài.
Cho dù cô có là thần tiên thì cũng không chịu được loại kϊƈɦ thích này.
Ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh, từng chút từng chút khuấy động chui vào phổi Vương Giai, giống như mang theo đầy lông chim nhỏ mịn, cô hít vào, ngứa ngáy từ mũi thẳng tới ngực.
Duy Bách cho rằng cô ngại cái đuôi không dễ nhìn, anh cúi đầu chăm chú chải lông cho mình rồi lại nhét vào lòng bàn tay của cô, còn ngượng ngùng nhỏ giọng cầu xin cô: “Cái đuôi được chải rồi, Giai Giai xoa xoa, xoa rồi thì không giận nữa.”
Lời nói tràn đầy của Vương Giai bị nghẹn ở cổ họng, cô muốn dứt khoát đẩy anh vào trong, khóa cửa lại, bắt nạt cho anh khóc là được rồi.
Vị trí của phòng thay đồ xem như là kín đáo, nhưng dù sao cũng nối liền với cửa hàng ở phía trước, có biến động nhỏ gì thì ít nhiều cũng có thể nghe thấy được, một đám cửa hàng trưởng và nhân viên cửa hàng là con gái, lo lắng cho tình hình bên trong nên họ đều đang thăm dò về phía bên này.
Vương Giai nghiêng đầu nhìn thấy, vừa nghĩ tới nếu như không phải cô chạy tới kịp thời thì dáng vẻ này của Duy Bách có thể sẽ bị bọn họ nhìn thấy hết, sẽ còn đưa ra bên ngoài triển lãm mời khách, sẽ có một đám nam nam nữ nữ không biết là ai đến vây xem ngấp nghé anh, cô giận điên người lên.
Con trai cô nuôi, cún con thuộc sở hữu riêng của cô, dựa vào cái gì mà để người khác chia sẻ.
Vương Giai khó chịu mà mím môi, kéo cái đuôi của Duy Bách để qua một bên, sau đó lột đồng phục trêи người anh, đổi thành áo của mình cho anh, chiếc áo khoác lớn bao phủ cực kỳ chặt chẽ, cô cũng đeo khẩu trang lên cho anh, cơn giận trong lòng kia mới thoáng được giải trừ một chút.
Cô trừng mắt nhìn Duy Bách hỏi: “Tại sao lại tới đây?”
Duy Bách ngoan ngoãn trả lời: “Muốn kiếm tiền.”
Vương Giai nghe mà trong lòng càng khó chịu hơn, cô chống hai cánh tay vào khung cửa, chất vấn anh: “Anh muốn ăn cái gì muốn có cái gì mà không thể nói thẳng với tôi? Bây giờ tôi không có nhiều tiền nhưng vẫn chưa đến nỗi để anh như vậy! Lừa gạt tôi, giấu giếm tôi, bị bắt được thì muốn nũng nịu cho qua, anh cảm thấy thứ tôi cho anh không tốt nữa?”
Duy Bách bị dọa sợ, vội vàng lắc đầu, càng không ngừng nói “Không phải”, anh sợ câu tiếp theo cô sẽ nói cho anh biết “Nếu không tốt vậy thì anh cũng đừng đi theo tôi nữa”.
“Tôi không phải, cho bản thân.” Trong mắt anh nhanh chóng tích tự hơi nước: “Tôi muốn mua ---”
Phía sau có một giọng nói nhỏ nhẹ thử thăm dò mà chen vào: “Chuyện đó, chúng tôi làm chứng, chiều hôm qua cậu ta tới, bận rộn ba tiếng đồng hồ chỉ vì kiếm số tiền bằng một bó hoa.”
Vương Giai ngẩn ngơ.
… Hoa? Còn có, miếng bánh ngọt kia?
Trước khi đi cô để lại tiền mặt cho Duy Bách, chẳng lẽ anh không phải… dùng số tiền đó để mua?!
Vương Giai nhớ rõ, lúc ấy cô bỏ tiền vào trong túi áo khoác của Duy Bách, cô không khỏi đưa tay sờ, một xấp tiền hơi mỏng vẫn còn ở đó, chưa từng bị động vào.
Cho nên, bản thân Duy Bách không muốn gì cả, một đứa trẻ trước khi nhập học như anh tha thiết chạy tới lam công là vì tự tay kiếm tiền mua quà cho cô.
Vương Giai không nhịn được mà siết chặt ngón tay, khớp xương căng đến mức phồng len, Duy Bách nhìn thấy, rũ đầu nắm chặt tay cô rồi mở thẳng ra từng ngón một, thổi phù phù.
Cô cảm thấy trong cổ khàn khàn, quay mặt đi.
Duy Bách càng ngày càng có năng lực hành động rồi, đi lại ở bên ngoài sẽ không có ai cảm thấy anh có chỗ nào đó không bình thường, đã sớm không phải là người kỳ quái nói không ra lời như lúc trước nữa.
Co nhìn Duy Bách như vậy thì cũng từng có một vài thời khắc sẽ sầu lo bản thân mình có đủ năng lực tiếp tục nuôi anh cho tốt hay không.
Trước kia cô trông mong Duy Bách độc lập, nhanh chóng đưa anh đi, chặt đứt mối quan hệ yếu ớt này, nhưng bắt đầu từ một ngày nào đó, cô bắt đầu né tránh suy nghĩ đến vấn đề này, bí mật hy vọng Duy Bách có thể ỷ lại vào cô lâu dài hơn.
Hôm nay phát hiện ra Duy Bách đi làm công, cô sẽ nổi lên gợn sóng lớn như vậy, so với nói đau lòng tức giận thì không bằng nói là cảm giác an toàn của cô đang bị xói mòn.
Nhưng bây giờ…
Cảm giác an toàn đã quay lại toàn bộ, còn tăng thêm gấp đôi.
Con trai Nặc của cô chính là ngoan ngoãn vô địch, đứng nhất cả vũ trụ.
Vương Giai kéo ống tay áo của Duy Bách, bình tĩnh mà gật đầu với đám các cô gái: “Cảm ơn các cô đã chăm sóc anh ấy, tôi đưa anh ấy đi, còn có tấm áp phích ở cửa cùng với ảnh chụp của anh ấy, làm phiền các cô giao cho tôi.”
Có gì mà nuôi không được?!
Sao mà dính tới chuyện của cún con, cô lại trở nên lo trước lo sau như vậy.
Cô mang hết toàn lực ra quay bộ phim trong tay đến mức xuất sắc, một lần nữa trở lại trong giới gió tanh mưa máu kia, đứng ở đỉnh cao mà cô đã từng chạm đến, đến lúc đó thì cô thỏa thích cho cún con tiêu tiền như nước, anh chỉ cần phụ trách ngoan ngoãn theo cô, như vậy là đủ rồi.
Sự nghèo khổ của bây giờ cũng chưa chắc là không quý giá.
Vương Giai dắt Duy Bách rời khỏi quán gốm nghệ, rẽ vào một cửa hàng tinh phẩm mức giá ổn định ở phía trước, cô đẩy Duy Bách lên, bên tai có chút nóng lên: “Có qua có lại, tự mình chọn một kiểu, tôi tặng anh, trước đó đã nói rồi, đồ quá đắt thì mua không nổi.”
Duy Bách trực tiếp chạy tới kệ hàng bán ly giữ ấm, chọn ra một cái ly in hoa văn chân chó trong một loạt đồ rẻ nhất, anh cầm lên ôm lấy, bày ra vẻ mặt chờ đợi cho Vương Giai nhìn.
Vương Giai cướp lấy trả về, Duy Bách “Áu” một tiếng nhỏ, tủi thân xoa xoa đuôi mắt, Vương Giai lập tức cái có hoa văn cùng loại bên trong loạt đồ đắt nhất rồi đưa cho Duy Bách: “Ngoan, chúng ta mua cái này.”
Lúc trả tiền, Vương Giai thuận miệng hỏi: “Vì sao lại muốn cái ly?”
Duy Bách yêu thích không buông tay mà sờ soạng, sờ đến mức lớp sơn phủ kim loại đều hơi nóng lên, giọng nói anh thấp đến mức không để cô nghe rõ: “Tôi nghe y tá nói, tặng ly chính là cả một đời*.”
*Trong tiếng Trung, cái ly phát âm là [bēi·zi] , cuộc đời phát âm là [bèi·zi] .
Vương Giai về bệnh viện tận mắt nhìn thấy Duy Bách tiêm xong mũi cuối cùng, làm xong thủ tục xuất viện rồi thì dẫn anh cùng đi đến phim trường “Minh Hôn”.
Nhân cơ hội của mấy ngày tu sửa, đạo diễn và biên kịch bên kia bật hết hỏa lực, cộng thêm ý kiến của cô mà đã dựa theo nguyên tác của tiểu thuyết, một lần nữa sửa lại thành một kịch bản khác, bỏ đi những phần không thể quay và khó thực hiện ở trong sách, thêm vào những phần cải biên hợp lý, sau đó giao phần kịch bản mới đến tay Vương Giai, không thể nói là xuất sắc cỡ nào nhưng đủ để trầm bổng chập trùng, kể lại trọn vẹn toàn bộ câu chuyện.
Đáng tiếc là chuyện kinh phí thực sự không có cách nào, súc giảm đến mức sắp gặm cỏ rồi, có một vài cảnh lớn cũng khó có thể thực hiện được.
Đạo diễn mang vẻ mặt đưa đám mà nhắc tới: “Trêи mạng đều đang mắng chúng ta, người hâm mộ của nguyên tác sắp làm nổ tung siêu thoại rồi, nói cái gì mà sỉ nhục của giới cải biên, phim 1 sao của Douban sắp sinh ra, lửa cháy nhà cũng không cháy được phim của chúng ta… nói đến cô cũng đều là lời khó nghe, Vương Giai, nếu như thất bại thì sau này cô cũng không có cách nào lăn lộn nữa đâu.”
Vương Giai cười cười, lấy kinh nghiệm của cô để an ủi đạo diễn: “Không cần xoắn xuýt chuyện tài chính và hiệu quả đặc biệt, thật ra tôi cảm thấy, màn trình diễn mãn nhất và đáng sợ nhất trong phim kinh dị chính là làm phim phóng sự.”
So với những chế tác lớn đốt tiền lóa mắt kinh dị kia, dùng phương pháp quay lại hiện thực để quay phim kinh dị về văn hóa dân gian của Trung Quốc, loại bỏ đi tất cả sự tưởng tượng và tạo hình, ngược lại càng dễ có vẻ đặc sắc hơn, cũng càng thử thách kỹ thuật diễn xuất của diễn viên hơn.
Cảm giác chân thực và toàn bộ tình cảm như được đặt vào đó luôn là điều khó khăn nhất.
Nhiệt huyết nuôi con trai của Vương Giai tăng vọt, vừa quay phim cô liền kϊƈɦ hoạt trạng thái của nhân viên gương mẫu sắt thép, cả đoàn vốn rất uể oải, được cô thôi thúc mấy ngày, liên tục bị sự mạnh mẽ của nữ quỷ kϊƈɦ động cho ngoác mồm kinh ngạc, mắt thấy được tiêu chuẩn hàng thật giá thật của ảnh hậu lúc trước, đám tép riu cũng theo đó mà phấn chấn tinh thần, không tự chủ được mà chạy theo tiết tấu của Vương Giai.
Duy Bách làm trợ lý nhỏ bên người, làm đến mức vui vẻ sung sướиɠ, bưng trà dâng nước gói quần áo, lau mặt xoa tay giúp tháo trang sức, những việc nhỏ trong cuộc sống, anh vừa nhìn liền biết, từ sáng sớm đến tối, anh quanh quẩn bên người Vương Giai, bận trước bận sau, cả đoàn làm phim nhìn đến mức mắt nhỏ máu.
“Bà mẹ nó, Vương Giai tìm được loại bảo bối này từ chỗ nào vậy, ghẹn tỵ rồi.”
“Tiểu thiên sứ bình thường ngoan ngoãn đáng yêu, gặp chuyện là dám liều mạng, chẳng trách Tiểu Lục tổng đặc biệt đến một chuyến mà cũng không thấy Vương Giai có phản ứng gì, nếu như là tôi thì tôi cũng chọn đại bảo bối.”
“Đại bảo bối cái gì cũng tốt, chỉ là tâm trí có vấn đề, là đồ ngốc, đáng tiếc.”
“Này, mấy người đều hàm súc quá, nếu tôi là Vương Giai, lúc đầu tôi trực tiếp chọn Quang Dũng, bất kể anh ta có mục đích gì, tình một đêm hay là âm thầm giấu giếm thì chơi đùa mà thôi, cũng không sao cả, dù sao cũng kiếm được bộn tiền chứ không lỗ, chẳng những khỏi phải bị phong sát mà đoán chừng còn tùy ý chọn tài nguyên, nhận vai nữ chính đến mềm tay.”
“Quên đi thôi, ai mà có thể chơi được Quang Dũng chứ,” Diễn viên lâu năm hơi hiểu được một chút tin tức trong giới tư bản đè thấp giọng nói: “Muốn theo Dung nhị thiếu chơi thì có mấy cái mạng cũng không đủ cho anh ta tra tấn.”
Duy Bách ôm áo khoác đã dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm muốn đi đưa cho Vương Giai, đi ngang qua sau lưng những người này, bước chân của anh hơi chậm lại, trống rỗng mù mịt mà đứng đó một lúc lâu, vẻ mặt trộn lẫn một chút bi thương, anh chạy đến bên cạnh Vương Giai.
Anh nhẹ nhàng hỏi: “Vương Giai, Tiểu Lục tổng là ai?”
“Chính là Lục Đình Hưng ngày đó kéo một xe hoa thối.” Vương Giai không lừa gạt anh: “Cùng tôi lớn lên.”
Duy Bách suy sụp mà vùi đầu vào trong áo khoác, cách một lát anh lại trầm giọng hỏi: “Vậy Quang Dũng, là ai?”
Vương Giai đoán được là anh nghe thấy bát quái gì đó, cô bình tĩnh nói: “Quang Dũng? Một con chó dữ, từng ức hϊế͙p͙ tôi.”
Duy Bách vụt ngẩng đầu, ánh mắt mềm mại đông lại đến mức sắc bén, hơi thở tàn bạo bị cất giấu từng chút một thấm ra bên ngoài: “Ức hϊế͙p͙, Giai Giai.”
Vương Giai gật đầu, cố ý trêu đùa anh: “Làm sao bây giờ, tôi không giải quyết được?”
Duy Bách quả quyết duỗi một cái tay ra, hung hăng rạch một cái trước cái cổ thon dài trắng nõn của mình, cây mạ nhỏ trêи đầu lắc lư, mắt cún siêu tròn, anh hung thần ác sát nói: “Giết, giết hắn!”